(LTN) sợ hãi kêu lên.
Lý Tiểu Ngọc tức giận, “Đây là thứ gì chứ!”
Bạch Lê Hoa vừa đi qua liền thấy bột mì dính đất cát cùng với trứng thối xếp bừa bãi trong rổ, mà bởi vì đất cát nhiều, lại có vải vụn che dấu, cũng không ngửi được mùi hôi, hiện tại vừa mở ra, hiệu quả thị giác quả thực….
Một đống hổ lốn, thoạt nhìn giống như là một đống phân.
Lý Tiểu Ngọc trong nhà tuy nghèo, cũng là ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng nào có như vậy.
Hiện tại trên rau dại mặt trên đều dính dính, không thể không rửa lại cho sạch.
Nước nấu ăn đều là Lương Nhị Lang sáng sớm đã ra ngoài gánh từng gánh trở về, nàng thầm mắng Bạch Lê Hoa hai câu, nhìn qua vòng trên tay lại nhịn xuống.
Đen mặt đi múc nước rửa rau.
Mà Bạch Lê Hoa tuy đã biết trước mẹ con Hà Tiểu Hổ mẫu tử tới không có gì tốt lành, lại không dự đoán được một chiêu này.
Trách không được lúc đông người thì ôm rổ xa xa đứng ở một bên, đám người đi rồi lại đem ra, trách không được diễn kịch không thành, nhi tử chạy cũng không ném rổ đi, nguyên lai là ở chờ chỗ này đây.
Chính là cho mọi người biết nàng và nhi tử tới cảm tạ có mang theo bột mì trứng gà.
Nhi tử không có gì, nhưng bột mì trứng gà này cũng coi là lễ nặng, người bình thường khi có nhà sinh hài tử mới đưa.
Người khác chắc chắn khen nàng hào phóng, nhưng mẹ con các nàng lại luyến tiếc đồ tốt, lại đem trứng thối đi đập, thêm chút ít bột mì cứng còng trộn với lượng lớn cát.
Cái này, dù cho bọn họ không chê đồ vật hư cũng nuốt không trôi.
Cái này có thể âm thầm chịu đựng, nhưng nàng làm gì chịu ăn. (ăn – nuốt cái cơn tức giận ấy)
Nàng buồn bực đem rổ ra, chịu đựng ghê tởm, đem đồ vật bên trong lật ra ngoài, phơi lên tảng đá.
Trời đã sáng, mọi người lục tục ra cửa xem lúa mạch có thể cắt chưa, xem có thể cấy giống chưa, xem ngoài ruộng nước nhiều hay thiếu……
Đi qua cửa Lương gia, xem Bạch Lê Hoa ở phơi mấy thứ đồ không biết tên, đều nhịn không được dừng lại hỏi hai câu:
“Béo nha, ngươi đây là phá phách cái gì đấy?”
Bạch Lê Hoa ngây ngốc mà cười nói, “Đây là bột mì với trứng mà Hà Tiểu Hổ ngày hôm qua đưa tới, ta lấy ra phơi.”
Một đại thúc khiêng cái cuốc vẻ mặt châm biếm: “Ai nha, cái này mà trứng với bột mì cái gì, không phải nói ngươi đầu óc không còn bệnh sao? Sao lại nhìn mà không biết chứ……”
Bạch Lê Hoa cười giòn nói: “Cái này là nương của Hà Tiểu Hổ cho ta nha.”
“Nàng cho ngươi cái này làm gì?”
Bạch Lê Hoa vẻ mặt cười ngây ngô, đôi mắt vốn đã không lớn híp lại, “Nói là cảm tạ ta trị bệnh cho Hà Tiểu Hổ.”
Thoạt nhìn bộ dáng thật cao hứng.
Đi theo đại thúc là
tên tiểu tử khoảng mười tuổi, nhìn nàng vẻ mặt ghét bỏ: “Béo nha, ngươi cười thật xấu a.”
Bạch Lê Hoa khóe miệng run rẩy, yếu ớt phản bác, “Ta không xấu, chỉ là…… chỉ là hơi béo chút.”
……
Sáng sớm, người đi ngang qua không ít, người biết chuyện ngày hôm qua cũng không ít, mọi người đều một mặt nhắc mãi Hà gia không phúc hậu, một mặt ngăn cản Bạch Lê Hoa đừng đυ.ng vào thứ đồ dơ bẩn kia……
Bạch Lê Hoa nhất nhất cảm tạ ý tốt của bọn họ, chỉ nói mấy thứ này có tác dụng lớn.
Mọi người khuyên không được, lắc đầu rời đi.
Phỏng chừng là cảm thấy nàng giống như trước đây, vẫn là đầu óc có vấn đề.
Bạch Lê Hoa nhìn đồ trên tảng đá, vẻ mặt lạnh nhạt.
Thời điểm nàng vẫn còn là Tô Noãn, châm ngôn làm người chính là ăn gì cũng được, chỉ không thể ăn thiệt thòi, đặc biệt là âm thầm chịu đựng, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Mà bên kia, Vương Thúy Lan trong tay cầm bột ngô làm bánh ngô, đứng ở trong viện, gặp người nào cũng nói vì đáp tạ Bạch Lê Hoa, trứng gà và bột mì ngày thường tiết kiệm, lại đặc biệt đem cho Lương gia, để cho họ ăn ngon, còn chính mình thì ăn bánh ngô.