Em Vì Anh Vượt Núi Băng Đèo

Chương 38

Cảm xúc của Lương Chân từ trước đến nay tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Người dẫn chương trình của "Mua sắm dễ dàng" nói không ngừng nghỉ đã có hiệu quả. Lương Chân vốn đang có chút thương cảm, nghe nhạc và nhìn hình ảnh trên TV một lúc khiến cảm xúc lập tức không bết bát như vừa nãy nữa.

"Thật tận tâm, " Lương Chân hỏi, "Đêm giao thừa, đêm 30 rồi mà bọn họ còn quay trực tiếp?"

"Tập này được ghi hình từ trước, " Thiệu Minh Âm nói, "Tôi đã xem đoạn này rồi."

Tâm trạng của Lương Chân vừa mới tốt lên, nghe Thiệu Minh Âm nói như vậy lại trùng xuống.

­

Cậu còn có ông nội gọi điện tới, còn Thiệu Minh Âm, Thiệu Minh Âm không biết đã xem "Mua sắm dễ dàng" bao nhiêu lần rồi mới có thể ấn tượng với những lần phát sóng trùng lặp.

"Đừng buồn, " Thiệu Minh Âm chạm vào mái tóc còn hơi ẩm ướt của Lương Chân. Anh cũng dựa lưng vào đầu giường, không nằm quá sát với Lương Chân, thế nhưng lại đủ tự nhiên thân mật, "Đoạn này thật sự rất thú vị."

Vì vậy Lương Chân chăm chú lắng nghe. Sản phẩm đang được bán là một kg bạc. Hai người bán hàng kẻ xướng người họa, ba hoa chích choè thổi phồng đống bạc kia lên, nào là có giấy chứng nhận bảo đảm khắc chữ độc quyền, tóm lại mua là có lời. Sau vài đoạn giới thiệu giá một số sản phẩm khác để làm nền, người chủ trì cố ý mời tổng giám đốc công ty tự mình công bố giá.

Vị tổng giám đốc kia là người phương bắc, khai thác bạc trắng, nhất định là người phương bắc. Đầu tiên, tổng giám đốc bắt đầu giới thiệu, cái gì mà nước Tây Hồ tháp nhọn Lôi Phong, Hàng Châu thật đẹp, Chiết Giang thật đẹp. Vì muốn cảm ơn các khách hàng Chiết Giang đã ủng hộ, hắn để giá tiền là 6200 tệ/1kg. Lương Chân không có khái niệm gì đối với giá bạc, suy nghĩ một chút mới nhận ra giá này quá cao. Cậu "A..." một tiếng, không ngờ sau đó còn có phần đặc sắc là cò kè mặc cả. Cậu nhìn Thiệu Minh Âm, Thiệu Minh Âm cũng cười, cảm thấy đoạn đằng sau này sẽ không để cho Lương Chân thất vọng.

Quả nhiên, vừa nghe đến cái giá tiền này, MC nam lập tức vuốt mặt, không giấu được tức giận hỏi MC nữ đang che miệng cười, "Ông ấy nói là sáu hai?"

Nam MC dùng tay làm ra kí hiệu 62, lớn tiếng hét lên: "Ông ấy chửi chúng ta là sáu hai."

Thời điểm này, tổng giám đốc người phương Bắc ra vẻ hoảng loạn vô cùng chân thật, chân thật đến mức Lương Chân cũng nghi ngờ đây không phải là diễn. Sau khi nam MC chỉ ra rằng cách phát âm của "62" trong tiếng Hàng Châu là có ý xúc phạm, tổng giám đốc kia chỉ có thể làm dịu mọi người đang "phẫn nộ" bằng cách hạ giá. Tổng giám đốc nói giảm đi một nghìn, nam MC vẫn rất tức giận, nói một nghìn không có thành ý, còn muốn giảm thêm, giá lại rớt xuống một nghìn nữa.

Tổng giám đốc phương bắc rất tốt bụng, 62 biến thành 42. Nhưng nam MC vẫn không hài lòng, cảm thấy mở đầu bằng số 4 là điềm xấu. Mặc kệ cho tổng giám đốc liên tục tỏ vẻ giảm nữa sẽ lỗ vốn, nhưng giá cuối cùng đã biến thành bắt đầu bằng chữ số 3.

"Đệt, " Lương Chân bị sốc bởi cách làm việc này, "Buôn bán kiểu gì đây? Người Chiết Giang đều tinh khôn như vậy sao?"

Khoảnh khắc này, thậm chí Lương Chân thậm nghĩ tới cha cậu. Nhà cậu lập nghiệp từ mỏ kim loại. Trong những năm gần đây, trọng tâm tiêu thụ đã thay đổi ngày càng nhiều về phía nam. Người Chiết Giang đang nỗ lực cò kè mặc cả trên TV, diễn cứ như thật, hẳn là phải dày công tôi luyện. Thực tế trên thương trường, chắc hẳn Lương Sùng Vĩ có thể hiểu rõ tiện nghi của người Chiết Giang.

Ngay lúc đó, Lương Chân nhận ra rằng cha cậu không hề dễ dàng. Hắn ngồi trên cái ghế đó, cho nên mới phải có thói quen cân nhắc lợi và hại, hắn không có nhiều thời gian để cân nhắc, rất nhiều chuyện hắn không thể làm theo ý mình.

"Khi tôi mới tới Ôn Châu, tôi nghe đồng nghiệp nói "cầm cái chén"," Thiệu Minh Âm xem tivi, nhớ lại trước đây, "Tôi thực sự nghĩ rằng anh ta muốn uống chén nước, tôi rót một chén nước mang qua thì bọn họ đều cười. Khi đó tôi mới biết được, "cầm cái chén" ở trong tiếng Ôn Châu nghĩa là đang chỉ trích."

"Vậy anh ở nơi này ba năm," Lương Chân hỏi, "Bây giờ anh nói được tiếng Ôn Châu ư?"

"Làm cảnh sát ở đây ba năm, phần lớn có thể nghe hiểu, nhưng đương nhiên vẫn không thể nói được, quá khó." Thiệu Minh Âm cũng hỏi cậu, "Còn em, em học ở đây hai năm, em biết nói ư?"

"Em cũng không phải người Ôn Châu." Lương Chân cười nhẹ. "Em không phải người Ôn Châu, em sẽ không nói tiếng Ôn Châu."

"Em không phải người Ôn Châu người..." Lương Chân mờ mịt, "Tại sao em phải ở nơi này."

Lương Chân vừa dứt lời, ngoài cửa sổ vang lên tiếng bắn pháo hoa và tiếng pháo nổ. Bọn họ nhìn vào góc bên phải màn hình, nơi hiển thị thời gian. Đa số các đài truyền hình ở Chiết Giang hiển thị thời gian ở góc trên bên phải. Giờ này phút này, một chuỗi số 0 hiện lên, đã qua 0 giờ, năm mới đã đến.

Một năm mới lại đến rồi. Lương Chân còn choáng váng, không kịp phản ứng. Thiệu Minh Âm rời giường tùy tiện mặc một cái áo, tiện tay mặc thêm áo len của Lương Chân. Sau đó anh ném áo khoác của Lương Chân lên giường, ý muốn cậu mặc nó vào.

"Em có muốn xem pháo hoa không?" Thiệu Minh Âm đi về phía ban công, cửa vừa mở ra không khí lạnh lập tức ùa vào, nhưng hắn vẫn đi ra. Đợt pháo hoa kia không biết tại sao màu sắc lại đỏ đến vậy. Thiệu Minh Âm ghé vào trên ban công ngửa đầu xem, như chính anh đang ở trong ánh sáng màu đỏ kia.

Anh không cúi đầu, nhưng anh biết Lương Chân đã ở bên cạnh. Mặc dù đường Mộc Sơn không ở trong nội thành, nhưng pháo hoa cũng không được phép bắn vào các ngày lễ, ngoại trừ đêm giao thừa và ngày tết. Những đợt pháo hóa dành cho cả một năm, có thể được đốt sáng vào đêm nay.

Đây là lần đầu tiên Lương Chân đón năm mới ở Ôn Châu, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhà nhà đều đốt pháo. Những âm thanh kia vang lên, nói là đinh tai nhức óc cũng không quá đáng, thế nên Thiệu Minh Âm phải lớn giọng nói cho Lương Chân, người Ôn Châu sẽ đốt pháo trước khi đóng cửa nhà vào đêm giao thừa, và họ cũng đốt pháo ngay khi mở cửa ra vào ngày đầu tiên của năm mới.

"Vậy buổi sáng ngày mai cũng sẽ ồn ào như này?" Lương Chân nhích tới gần anh hơn, nhưng vẫn phải lớn tiếng nói

"Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ rất ồn ào, " Thiệu Minh Âm rất chắc chắn, "Pháo nổ sẽ không ngừng 0 giờ đến hừng đông. Thiệu Minh Âm vừa nhìn về phía không trung, pháo hoa dày đặc khiến cho màn đêm phản chiếu ảo ảnh của ban ngày. Dường như anh đã quên mất Lương Chân, anh nhìn lên bầu trời, trong mắt không có chút buồn ngủ nào. Giống như nếu như không có Lương Chân, anh vẫn sẽ đứng ở ban công, ngắm pháo hoa cả đêm, nghe tiếng pháo đùng đùng nóng nảy vang lên.

Một mình, từ 0 giờ đến hừng đông.

Anh khiến Lương Chân đau lòng.

Lương Chân cảm thấy lạnh, cậu choàng áo khoác của mình lên người Thiệu Minh Âm, thế nên bây giờ tất cả quần áo anh đang mặc đều là của Lương Chân. Nhưng nếu như không có Lương Chân, nếu như không có Lương Chân, liệu anh có biết phải tự mặc thêm quần áo không? Anh không đi tất cũng không có dép lê, mắt cá chân lộ ở bên ngoài sẽ bị lạnh. Lương Chân đem hai thứ đó của mình cho anh, nếu như không có Lương Chân, liệu anh có đổi sang đi dép lót bông không?

Thiệu Minh Âm rơi vào nội tâm Lương Chân.

"Thiệu Minh Âm."

Thiệu Minh Âm cúi đầu, thấy trong ánh mắt Lương Chân hiện lên một tia hoảng hốt, giống như đang hỏi, tại sao anh lại ở nơi này.

Hai người bọn họ đến từ phương bắc, tại sao lại gặp nhau tại Ôn Châu.

"Thiệu Minh Âm, " Lương Chân hét lên, giọng cậu làm lu mờ sự ồn ào và náo nhiệt xung quanh anh, "Em ở đây, em bên anh."

Tôi ở Ôn Châu, tôi ở bên cạnh Thiệu Minh Âm.

Cậu có thể nhìn thấy Thiệu Minh Âm trong mắt có ánh sáng, dường như có cả một tầng nước mắt mơ màng. Cho dù anh mỉm cười, nhưng Thiệu Minh Âm như vậy khiến Lương Chân thực sự đau lòng.

"Thiệu Minh Âm, anh nhìn em đi, " Cậu hôn lên tai Thiệu Minh Âm, "Em ở chỗ này, em......"

Cậu biết có cái gì đó đang lớn lên, từ trong l*иg ngực, từ trong buồng tim đang đập mạnh. Thứ đó là nguồn cảm hứng đang nở rộ giống như tơ nhện đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầu ngón tay cậu. Cậu không nắm bắt được nó, miệng mở ra chỉ nói được một chữ "Em".

Dần dần Lương Chân nói không nên lời, chỉ có thể cử động khẩu hình miệng. Nguồn suối tuôn ra lướt qua cậu, cậu không có cơ hội để khai thông. Dù cậu không cam lòng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những gợn sóng bình ổn.

"Lương Chân?"

Thiệu Minh Âm nắm lấy bả vai Lương Chân: "Em hát đi."

Em muốn hát, em hát đi.

"Em không nắm bắt được, " Rõ ràng Lương Chân đang nhìn Thiệu Minh Âm, nhưng sâu trong đôi mắt như xuyên thấu nhìn đến những con người khác trong anh, "Thiệu Minh Âm, em không nắm bắt được nó."

"Em bắt được, " Thiệu Minh Âm khích lệ hôn lên môi cậu, "Em mở miệng, chỉ cần em mở miệng nó sẽ đi ra."

"Em..." Lương Chân dừng lại một chút, rồi ngân nga một giai điệu. Nhưng khi cậu muốn thêm từ vào, cậu biết rõ cảm xúc đó là gì, lại nhất thời không thể hát ra.

Ngay khi Thiệu Minh Âm nghe thấy giai điệu kia, anh không khỏi cảm thấy quen thuộc. Hai người đấu tranh một lúc rồi cuối cùng trở vào phòng. Lương Chân mở điện thoại tìm kiếm beat, có nhiều lắm, nhưng cậu không tìm được cái mình muốn.

Sau đó cậu nghe thấy tiếng động ở sau lưng. Đó là âm nhạc, là đàn accordion.

Cậu quay đầu lại, Thiệu Minh Âm đang ngồi trên sàn nhà và cây đàn accordion được đặt giữa hai chân anh, vì vậy anh không đeo dây trên lưng. Sau khi chơi hai lần tám nhịp, anh gật đầu với Lương Chân, anh và Lương Chân cùng nói, chính là cái này.

Đó là một trong hai bản beat mà ngày đó Lương Chân cho Thiệu Minh Âm nghe.

"Hát đi Lương Chân! Bây giờ em muốn hát gì thì hát cái đó..., " Thiệu Minh Âm nhìn cậu, "Em biết mà, hát ra đi."

Giọng nói đó toàn bộ chui vào thân thể Lương Chân, trước mắt cậu là Thiệu Minh Âm, Thiệu Minh Âm mong muốn nghe cậu hát.

Cậu mở miệng, không còn nói "em" nữa. Khi tiếng ca được khảm vào đoạn nhạc đệm, có chút phân cách vừa vặn dừng ở trước mỗi từ "Em". Đó là sông núi, là biển hồ, là chỉ vì anh mà đến.

"Bất kể là núi sông hay biển hồ nào

Em vượt núi băng đèo

Chỉ vì anh mà đến. "

Lương Chân hát ra.

Lương Chân không thể tin được, cậu cũng quên ghi âm. Cậu hát lại một lần, Thiệu Minh Âm ngân nga theo giai điệu. Bọn họ chưa kịp đóng cửa sổ, ngoài cửa sổ vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng cậu có thể nghe thấy.

Cậu có thể nghe thấy Thiệu Minh Âm. Cậu biết tại sao giờ này phút này vì điều gì mình lại ở Ôn Châu. Lương Chân cậu trèo đèo lội suối là vì âm nhạc mà đến, vì Thiệu Minh Âm.

Thiệu Minh Âm đang ở trước mắt.

Lương Chân ngồi xổm xuống, bốn mắt nhìn nhau, đồng thời Thiệu Minh Âm đặt cây đàn sang một bên. Bọn họ bắt đầu hôn môi. Thiệu Minh Âm quỳ thẳng eo, khiến anh cao hơn nửa cái đầu so với Lương Chân đang ngồi. Anh giữ mặt Lương Chân, nâng cằm cậu lên, lòng bàn tay dán chặt vào khớp hàm như đang giữ báu vật.

Tư thế này không tốt lắm, nhưng Lương Chân vẫn có thể ôm anh lên. Ôm người lên trên giường, sau đó cậu dùng hai đầu gối kẹp chặt hông Thiệu Minh Âm, một chút cũng không cho phép Thiệu Minh Âm né ra.

Mà Thiệu Minh Âm vốn không có ý định né ra.

Bọn họ vẫn còn hôn môi, từ môi đến gò má rồi xuống quai hàm. Lương Chân lướt qua cơ bụng mỏng manh, chạm đến bụng dưới của Thiệu Minh Âm, Thiệu Minh Âm chủ động cởϊ áσ khoác ra. Anh còn tự mình vén áo len và lớp áo ngủ ở bên trong. Lương Chân giơ tay lên giúp anh cởi đồ đến khi thân trên của anh không còn một mảnh vải. Môi và răng của hai người vẫn không tách rời nhau, đến khi tay Thiệu Minh Âm nắm lấy tính khí cương cứng của đối phương tuốt lộng, tay Lương Chân cũng đã mò đến phía sau anh.

"Lấy đồ vật em giấu ra đi..." Thiệu Minh Âm nói đến bαo ©αo sυ và gel bôi trơn mà trước đó Lương Chân để trong tủ đầu giường.

Lương Chân lấy chúng ra, nhanh chóng mở hộp giấy bên ngoài. Cả quá trình đó Thiệu Minh Âm nhìn cậu chằm chằm, trong đôi mắt không che giấu ham muốn trần trụi.

"Cái này làm thế nào..." Thấy Lương Chân vặn nắp chai bôi trơn rồi ngừng động tác, Thiệu Minh Âm liền cười. Anh bật cười ngồi dậy, ánh mắt hoàn toàn nhiễm lên phong tình, "Chẳng lẽ còn muốn tôi dạy em."

"Không phải, em đang suy nghĩ...." Lương Chân nghĩ đến tư liệu khoa học phổ cập về đồng tính luyến ái lúc trước cậu tìm hiểu. Tên đã trên dây cậu mới nhận ra, cậu chưa từng thương lượng với Thiệu Minh Âm xem thời điểm ân ái đến cùng là ai trên ai dưới.

Tưởng tượng đó khiến Lương Chân rơi vào mâu thuẫn. Thân thủ Thiệu Minh Âm tốt như vậy, cậu rất khó tưởng tượng một người như anh cam tâm tình nguyện chịu đựng nằm dưới. Còn bản thân cậu, dù sao cậu cũng là một thẳng nam hai mươi năm, nếu như là Thiệu Minh Âm, chưa hẳn cậu không thể tiếp nhận. Nhưng cậu cảm giác phản ứng của mình sẽ rất mất hứng.

"Nghĩ gì thế, " Du͙© vọиɠ Thiệu Minh Âm bị gạt sang một bên khẳng định không thoải mái, anh chống đỡ thẳng lưng rồi cắn lên vành tai Lương Chân, "Rốt cuộc em có muốn chơi tôi không?!"

Thời điểm Thiệu Minh Âm nói lời kia thật sự rất dữ dội. Thế nhưng giọng điệu dữ dội ấy vào tai Lương Chân khiến cả người cậu đều xốp giòn, hạ thể từ từ trướng lên. Nơi ấy của Thiệu Minh Âm cũng căng lên. Khi ngón tay Lương Chân tìm đến phía sau anh khuếch trương, cậu vẫn không ngừng hôn lên môi Thiệu Minh Âm, vừa không làm kɧoáı ©ảʍ bị gián đoạn, vừa có thể giúp Thiệu Minh Âm bớt khó chịu.

Đây là lần đầu tiên của Lương Chân. Hiển nhiên cậu không tìm được cái điểm kia để Thiệu Minh Âm thoải mái hơn, nhưng lúc này hậu huyệt đã có thể tiếp nhận hai ngón tay. Sau đó Thiệu Minh Âm giúp Lương Chân liếʍ liếʍ, Lương Chân đeo bao vào nam căn đã cương cứng. Cậu giữ đùi Thiệu Minh Âm bằng một tay, rồi chậm rãi đem hạ thể rút ra đút vào.

Nhưng cự vật của Lương Chân quá lớn, đút vào được một nửa thì Thiệu Minh Âm đau đến mức hít thở không thông. Phía trước của anh vốn đang cứng ngắc nhưng bởi vì đau đớn mà có chút mềm đi. Lương Chân đau lòng không nỡ nhìn anh tiếp tục chịu đựng, cậu vừa nhấc eo chuẩn bị rút ra thì Thiệu Minh Âm bất ngờ nắm chặt lấy hạ thể cậu.

"Giúp tôi, " Thiệu Minh Âm ám chỉ tính khí đang có phần mềm đi vì đau đớn. Anh vòng hai chân quanh eo Lương Chân, giọng nói và ánh mắt cũng lạc đi, giống như không quan tâm đến kết quả. Thời điểm Lương Chân sờ đến phía trước, anh cọ cọ lắc mông chậm rãi đem hạ thể Lương Chân nuốt vào. Sau đó thật sự không thích ứng được, anh dứt khoát trực tiếp ngồi lên trước ngực Lương Chân, chân vẫn vòng quanh eo cậu, cứ như vậy thẳng tắp ăn vào toàn bộ.

Thiệu Minh Âm thật sự đau, bụng dưới thắt lại, phía trước cũng triệt để mềm nhũn. Lương Chân liền vuốt ve đầu v* Thiệu Minh Âm, một bên núʍ ѵú bị cậu ngậm trong miệng liếʍ láp. Lương Chân đổ gel bôi trơn lên gốc trụ thịt, đồng thời vẫn chăm sóc phía trước của Thiệu Minh Âm. Kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy khiến cho Thiệu Minh Âm không khống chế được phát ra vài tiếng kêu rên, eo từ từ trở nên mềm mại. Khi Lương Chân thẳng lưng cắm vào, Thiệu Minh Âm cũng bắt đầu rêи ɾỉ ngọt nị.

Bôi trơn đầy đủ vô cùng hữu ích. Rất nhanh sau đó Lương Chân tăng tốc độ đâm rút, tay không ngừng xoa bóp ngực Thiệu Minh Âm. Chờ khi tư tế biến thành cậu từ phía sau thúc vào, Lương Chân vốn định từ từ dây dưa nhưng Thiệu Minh Âm lại thúc giục cậu, anh vùi đầu vào gối, khàn giọng bảo Lương Chân nhanh lên.

Lương Chân rút tính khí, sau đó nặng nề cắm vào toàn bộ. Đâm chọc đến khi nghe thấy Thiệu Minh Âm rêи ɾỉ như mong muốn, nhưng tốc độ vẫn không tăng lên.

"Lương Chân, Lương Chân...." Thiệu Minh Âm mặc kệ đau đớn. Anh vẫn còn đau, nhưng đó là loại đau xót trướng đau, tê tê dại dại, xen lẫn cảm giác thẹn thùng và bất lực bị chiếm lấy, hắn thúc giục Lương Chân, "Em nhanh lên."

"Mau gọi ca ca, " Lương Chân cúi người dán vào lưng Thiệu Minh Âm, "Gọi ca ca, nhanh lên."

Thiệu Minh Âm đã nghe được, chân đang quỳ cũng run lên. Kinh nghiệm của Lương Chân không phải lỗi thời, đây cũng là lần đầu tiên Thiệu Minh Âm làm cùng người khác, kɧoáı ©ảʍ tâm lý vốn mạnh mẽ hơn nhiều so với cảm nhận từ các giác quan. Lúc này, nếu anh gọi Lương Chân, người trẻ tuổi hơn mình hai tiếng "Ca ca"......

"Không gọi? " Lương Chân đỉnh sâu một cái, một tay giữ lấy eo Thiệu Minh Âm không để anh khuỵu xuống dưới, tay kia cũng không ngừng gãi gãi gảy gảy núʍ ѵú. Chân Thiệu Minh Âm lại run lên, ngón chân cong tròn, mắt cá chân cũng căng chặt.

Anh mở miệng, nhưng thanh âm quá nhẹ. Lương Chân tăng lực ma sát ở đầu v* lên một phần, Thiệu Minh Âm nắm lấy ga giường, tiếng "ca ca" kia bật ra dày đặc giọng mũi.

Thiệu Minh Âm đã dùng hết tia lý trí cuối cùng để phát ra hai tiếng "ca ca". Toàn bộ cơ thể chỉ còn lại kɧoáı ©ảʍ, Lương Chân cũng tăng tốc, một bên thao một bên tuốt lộng tính khí run rẩy của anh. Trong đầu ngập đầy vui sướиɠ cho đến khi đáy lòng sinh ra sợ hãi, Lương Chân từ đằng sau gắt gao ôm lấy anh, cầm lấy tay phải của anh, mười ngón đan vào nhau.

Sau đó Lương Chân vẫn ôm chặt Thiệu Minh Âm từ phía sau. Thiệu Minh Âm cũng tùy ý để cậu hôn nhẹ rồi gặm cắn vùng da cổ mỏng manh. Mệt mỏi sau khi làʍ t̠ìиɦ khiến anh không còn chút sức lực nào vọt lên cơn buồn ngủ. Ngoài cửa số vẫn có tiếng pháo hoa náo nhiệt, trong phòng anh nghe được bên tai có tiếng Lương Chân hít thở.

Anh nghe Lương Chân nói, trước đây cậu đã nghĩ cho bản thân một nghệ danh.

"Em viết từ đầu tiên trong tên mình vào máy tính xách tay, ở góc phía dưới bên phải viết hai từ" âm lương"", Lương Chân nhẹ nhàng nói, "Rất có văn hóa rất có ngụ ý, ý là dư âm còn văng vẳng bên tai. "

"Về sau thực sự chơi rap, nhưng vẫn không dùng đến cái tên này. Bởi vì cảm giác các bài hát của em không gánh nổi bảy chữ "dư âm còn văng vẳng bên tai". Hơn nữa hiện tại dùng tên thật cũng thuận tiện hơn, vậy nên đến giờ cũng chưa đề cập nó với người khác. Nhiều lần muốn nhắc đến nó, nhưng cuối cùng em vẫn không nói nên lời, em luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. "

Lương Chân lật người lại, cậu chạm lên tai Thiệu Minh Âm, ở trên chop mũi Thiệu Minh Âm mổ nhẹ một cái.

Cậu cười, hiện tại cậu đã biết.

"Hóa ra là thiếu Thiệu Minh Âm."

"Âm lương" là dư âm còn văng vẳng bên tai, là âm nhạc cùng Lương Chân, là Thiệu Minh Âm cùng Lương Chân.

Lương Chân nói: "Hóa ra ngay từ đầu chính là Thiệu Minh Âm."

- ------------------

Editor:

*Âm lương: trong bản raw là 音梁, tôi cũng không biết phải dịch thuần việt từ này thế nào. Với cả đoạn này chơi chữ tên hai người nên tôi giữ nguyên như qt nhé 😶