Ngay lúc đó Lương Chân cũng không rõ, ngày hôm nay cậu không mời mà tới, là đúng hay sai.
Cậu đã gặp Thiệu Minh Âm mang theo một người trở về nhà.
Phản ứng đầu tiên của Lương Chân không phải là lao ra, ngược lại cậu lùi về phía sau, nhưng có chỗ nào để cậu giấu mình đây, đi đi lại lại mấy bước Thiệu Minh Âm đã lên lầu, nhìn thấy Lương Chân đứng ở cửa.
Ánh mắt Thiệu Minh lóe lên một tia kinh ngạc, anh không nghĩ hôm nay Lương Chân sẽ đến. Anh cũng không tiến lên, hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Không biết có phải ảo giác hay không, trong hành lang ánh sáng quá mờ, Lương Chân nhìn qua có chút hoang mang, thậm chí là luống cuống.
Thiệu Minh Âm ngược lại không cảm thấy được có gì không ổn, anh cười hỏi: "Sao hôm nay cậu lại đến đây?"
Lương Chân nuốt ngụm nước bọt, vừa muốn mở miệng, cậu thấy một người ở cầu thang, dù cho vẫn luôn cúi đầu không thấy rõ mặt, nhưng nhìn vào chiều cao, Lương Chân nghĩ người nọ không nhiều tuổi bằng cậu, khẳng định còn là học sinh.
Người học sinh kia theo đến sau lưng Thiệu Minh Âm, nhìn thấy phía trước có người đứng, không nói gì mà càng đứng nép vào sau người Thiệu Minh Âm, như đang tìm kiếm sự bảo vệ. Lương Chân vừa thấy động tác nhỏ này đột nhiên tức giận, cổ họng như bị mắc nghẹn: "Đây là ai?"
Thiệu Minh Âm nghe thấy giọng điệu này, anh không cười nữa: "Lương Chân, cậu nói chuyện kiểu gì đây."
Lương Chân nghe Thiệu Minh Âm như thể đang dạy bảo mình, trong nháy mắt liền sụp vai: "Anh —— "
Không đợi Lương Chân nói xong, Thiệu Minh Âm tiến tới sát vai cậu mở khóa cửa, học sinh nhỏ kia đi theo anh, mở cửa xong Thiệu Minh Âm ra hiệu, nó liền theo anh vào nhà.
Liền theo vào nhà!
Lương Chân đứng tại chỗ, nghiêng đầu mắt thấy tất cả những gì vừa diễn ra. Thiệu Minh Âm nửa người cũng vào nhà, tay đặt lên nắm cửa không đóng lại. Hai người bọn họ đều thích mềm không thích cứng, biết rằng tiếp tục như vậy không có ý nghĩa gì, Thiệu Minh Âm thỏa hiệp trước, ôn tồn hỏi Lương Chân: "Cậu không vào nhà?"
Lương Chân cứng người, nhưng vẫn kéo bước chân đi tới. Cậu nhìn thẳng vào Thiệu Minh Âm, nắm lấy cổ tay anh, đóng cửa lại.
Trong lòng Lương Chân nổi sóng, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế. Lương Chân lại hỏi một lần: "Đây là ai?"
"Trẻ vị thành niên hôm nay bị bắt trong quán Internet, không có người đến ký tên mang về nhà."
"Không ai ký tên mang về nhà, nên anh mang người về nhà mình?!"
"Lương Chân!"
Không hiểu sao Lương Chân lại tức giận, nghe Thiệu Minh Âm gọi tên mình cậu cứng người lại, lời nói mang theo ủy khuất: "Anh vì cái người vừa vào phòng kia mà nổi nóng với tôi?"
"Tôi..."
"Anh có biết tôi đã đợi bao lâu không? Ngày hôm nay tôi —— "
"Đứa nhỏ kia bản tính không xấu, vì muốn người nhà quan tâm nên mới chạy đến quán net chờ bị tóm. Trước đây đều là luật sư của cha nó đến đón về, nhưng ngày hôm nay người nhà gọi điện thoại tới, nói rằng cứ nhốt nó thêm mấy ngày nữa. "
Lương Chân rõ ràng không thể tiếp thu loại sự tình này: "Vì vậy anh mang người về nhà?"
Thiệu Minh Âm cũng dần mất kiên nhẫn, hơi thở dồn dập hơn bình thường: "Đúng, Thiệu Minh Âm tôi chính là kẻ ba phải, dễ mềm lòng, tôi không chịu nổi cậu đói bụng, tôi cũng không chịu nổi một đứa nhỏ vị thành niên bị tạm giữ phải ngủ trên sàn xi măng."
Lương Chân như thể không nghe thấy, ngây ngốc hỏi: "Vậy nên anh mang về?"
Lương Chân hỏi: "Mang về nhà anh? Có thể đến nhà anh dễ dàng như vậy?"
"Nó sẽ ngủ ở đâu? Trên giường gấp kia?"
Thiệu Minh Âm có chút lảng tránh mà nháy mắt mấy cái, âm thanh cũng nhỏ đi: "Tôi không nghĩ tới hôm nay cậu sẽ đến."
"Nó thực sự sẽ ngủ trên giường gấp kia?" Lương Chân thấy khó thở, trái lại cậu vẫn nở nụ cười, "Chết tiệt, mẹ nó, đó là giường của tôi!"
"Ai nói đó là giường của cậu!" Thiệu Minh Âm người đầu lên, không chú ý đến sự chênh lệch chiều cao cùng Lương Chân mắt đối mắt. Nhưng bầu không khí giương cung bạt kiếm chỉ tồn tại được vài giây, Lương Chân đơn phương đầu hàng.
Lương Chân ngây ngốc: "Hóa ra kia không phải giường của tôi..."
Lương Chân miễn cưỡng nhếch môi cười: "Cái giường kia có phải đã có người ngủ qua?"
Thiệu Minh Âm không trả lời, thái độ không tỏ rõ ý kiến.
"Được, tôi biết rồi." Lương Chân gật đầu, vì đang cắn chặt răng nên hai má hơi giật giật, "Anh ăn cơm tối chưa?"
"Ăn ở bên ngoài rồi."
"Cùng người trong kia ăn?"
Thiệu Minh Âm không nói gì, Lương Chân cũng không biết phải có chừng mực, tiếp tục hỏi ăn cái gì, có phải là mì, có phải mì cùng trứng xào cà chua hay không.
"Có phải anh thích kiểu người như đứa trong phòng kia?" Lương Chân càng hỏi càng thái quá, "Tuổi còn nhỏ, lớn lên nhìn sạch sẽ và thích ỷ lại vào anh, anh yêu thích kiểu như vậy?"
"Lương Chân!" Thiệu Minh Âm buồn bực đưa tay hất tóc lên, anh đi lên phía trước một bước khiến khoảng cách giữa anh Lương Chân thu hẹp lại, anh đem giọng mình ép thấp xuống, thật sự cảm thấy được Lương Chân cố tình gây sự: "Cậu ăn dấm cái gì với một bạn nhỏ?!"
Cậu ăn dấm cái gì với một bạn nhỏ?!
Lời này vừa nói ra, Thiệu Minh Âm chính mình sửng sốt. Lương Chân là cái gì của anh mà có thể dùng đến hai chữ ăn dấm, anh lập tức lui về phía sau, đem khoảng cách giữa hai nới rộng ra. Lương Chân lại cực kỳ nhanh chóng chế trụ bờ vai anh, đem anh đẩy lên trên cửa.
Hai tay Lương Chân chống lên cửa phát ra tiếng động lớn, kịch liệt không chấp nhận bất kỳ phản kháng nào.
Cánh tay cậu không ngừng được hơi run rẩy, giống như chỉ cần Thiệu Minh Âm đẩy một cái, cậu sẽ bất đắc dĩ buông tay thả người ra. Nhưng chờ khi Thiệu Minh Âm kịp phản ứng, đang do dự có nên đẩy người ra hay không thì nghe thấy Lương Chân đặc biệt đặc biệt nghẹn uất một câu, "Anh còn gọi nó là bạn nhỏ?"
Ngay lúc đó, Thiệu Minh Âm đột nhiên muốn cười, anh cảm thấy dáng vẻ Lương Chân tính toán chi li đáng yêu một cách khó giải thích. Nhưng vừa thấy bạn nhỏ Lương Chân vẻ mặt bi thương, cuối cùng anh vẫn không thể bật cười.
Lương Chân sắp khóc, làm càn đưa tay xuống, triệt để đem người ôm chặt, cái trán gác lên tóc Thiệu Minh Âm, toàn bộ hơi thở phả vào anh.
Lương Chân nói: "Tôi ghen."
"Anh không chỉ gọi nó là bạn nhỏ, anh còn cười với nó như vậy... Có phải anh đối với người nào cũng cười như thế, vậy tôi tính là cái gì? Thiệu Minh Âm, có phải là tôi tự mình đa tình? Lương Chân tôi ở trong mắt anh, có phải là cùng một dạng với người khác?"
"Tôi..." Thiệu Minh Âm triệt để rối loạn, anh muốn phủ nhận, muốn nói dĩ nhiên không phải, có thể lời nói như vậy quá mập mờ, anh nhất thời thật sự không nói ra được, anh và Lương Chân là quan hệ như thế nào đây, để cần anh nói ra như vậy.
Nhưng Lương Chân hiển nhiên so với anh trực tiếp hơn, so với anh thẳng thắn hơn.
"Thiệu Minh Âm, xưởng dấm của tôi nổ tung rồi, anh còn hỏi tôi ghen cái gì."
Tiết Manh vốn đang ngồi, tai nghe vắt trên vai, hai tay đút túi trông đặc biệt đáng thương. Nhưng mắt thấy cửa phòng sắp mở, nó lập tức tháo tai nghe xuống, đứng lên hướng người về phía cửa, Thiệu Minh Âm đi vào đầu tiên, theo sau là một người cực kì đẹp trai trẻ tuổi mà nó không biết.
Thấy Thiệu Minh Âm đi tới, Tiết Manh đã tháo tai nghe, nếu tiếp tục đến gần hơn anh có thể nghe thấy nhạc phát ra từ tai nghe. Nhưng Thiệu Minh Âm chưa kịp mở miệng thì điện thoại di động vang lên. Sau khi nhìn tên người gọi, anh nói gì đó với Lương Chân rồi nhanh chóng đi ngoài cửa nhận điện thoại. Vì vậy trong phòng lúc này chỉ còn lại Tiết Manh và Lương Chân.
Tiết Manh thấy Thiệu Minh Âm đi ra ngoài, liền ngồi trở lại trên ghế nhỏ, vẫn ngả lưng ra sau, cái cổ hờ hững. Tiết Manh chú ý tới người trẻ tuổi kia đi về phía mình, bọn họ không quen biết, nhưng nó có thể nhìn ra người kia đối với mình không có cảm tình gì, chuẩn bị tiếp tục nghe nhạc.
Nhưng trước khi đeo tai nghe lên, Lương Chân đứng ở bên cạnh đột nhiên nói một câu: "Mặc áo Versace đầu chó, cậu nghe "life" sastruggle" có hiểu cái gì không?".
Tiết Manh đem tai nghe bỏ xuống. Nãy giờ nó không nói gì nhưng không có nghĩa nó là một quả hồng mềm dễ tính. Ngược lại, là một thằng nhóc đang trong thời kì phản nghịch, ngày hôm nay mọi thứ không suôn sẻ như mong muốn, Tiết Manh đang khó chịu không có chỗ trút lên. Lúc này Lương Chân nói cái gì nó đều có thể nghe ra trêu chọc và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, làm gì có chuyện không đáp trả.
Tiết Manh không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào giày của Lương Chân, nhẹ nhàng nói: "Anh đi một đôi giày Off-white x Nike, bên trong cái nhãn giày kia viết về life" sastruggle như thế nào nhỉ."
"Tôi chỉ dám dùng hàng fake thôi, hai trăm tệ một đôi kèm theo miễn phí vận chuyển. Nếu thích tôi có thể gửi cậu link taobao."
"Vậy à." Tiết Manh đáp lại đặc biệt nhanh, lời ra khỏi miệng như tàu hỏa chạy không cần bản nháp, "Nhà tôi là xưởng may quần áo, Versace, Gucci, LV đều bắt chước được, hai trăm tệ một chiếc, nếu anh thích tôi sẽ tặng cho 8 món, 10 món."
"Đệt." Lương Chân cười mắng một câu, "Cậu là học sinh cấp 3 phải không?"
"Vậy anh lớn hơn tôi được mấy tuổi?" Tiết Manh giương mắt, dự định tiếp tục tranh cãi, "Ấu trĩ."
"Ai mới ấu trĩ? Người bị tóm ở quán net không có ai ký tên bảo lãnh không phải tôi, đến cùng ai mới trẻ con?"
"Vậy thì làm sao, tôi..."
Tiết Manh phản ứng rất nhanh, không thèm suy nghĩ đáp lại. Miệng lưỡi Lương Chân vốn lưu loát, khi tranh luận chắc chắn không rơi vào thế hạ phong. Vì vậy chờ Thiệu Minh Âm tiếp điện thoại xong trở lại, anh bất ngờ thấy được tình cảnh này —— hai người đang đứng, Lương Chân chiếm ưu thế chiều cao đang dùng sức ưỡn ngực, Tiết Manh cuống cuồng đáp lại không khống chế được kiễng chân lên, hai bên đều nghĩ không thể thua khí thế được. Nội dung bọn họ tranh luận không biết từ khi nào thay đổi từ "than nghèo" biến thành "khoe khoang".
Lương Chân: "Nhà tôi sản xuất năng lượng! Rất nhiều tiền!"
Tiết Manh: "Nhà tôi làm công nghiệp! Nhiều tiều hơn!"
Lương Chân: "Mỏ bạc được gia đình tôi đào lên từ hơn mười năm trước!"
Tiết Manh: "Trạm vận chuyển Mộc Sơn đều là của nhà tôi!"
Lương Chân: "Ông nội tôi nghỉ hưu từ vị trí xx trong Quân khu Lan Châu!"
Tiết Manh: "Vậy thì thế nào, ông nội tôi ở Thâm Quyến năm 1991, và còn cùng vị kia chụp ảnh đây!"
Thiệu Minh Âm nghe bọn họ tôi một câu anh một câu, hoàn toàn chen miệng vào không lọt, cũng không rõ thật giả thế nào, thật vất vả mới cắt ngang ho to một tiếng "Đủ rồi". Hai người kia còn chưa hết thòm thèm, trăm miệng một lời "Hừ!" Sau đó, một người ngồi xuống ghế đẩu, một người ngồi dọc mép giường.
Thiệu Minh Âm nhìn hai người, dường như đều chưa trưởng thành, nói đau đầu lại cảm thấy khôi hài. Trên tay vẫn cầm điện thoại di động, nhắc nhở anh về nội dung cuộc gọi vừa nãy, Thiệu Minh Âm liền hỏi Tiết Manh, giáo viên chủ nhiệm lớp nó có phải họ Cố không.
Tiết Manh đang kìm nén một luồng sức lực, nhưng vừa nghe Thiệu Minh Âm nhắc đến giáo viên chủ nhiệm, đột nhiên trở nên nhu hòa hơn. Lúc này mở miệng còn hơi nói lắp, cùng Lương Chân đấu võ mồm ban nãy hoàn toàn là hai cái dạng khác nhau.
"Vâng, là họ Cố, làm sao vậy?"
"Nhóc đã bấm nhầm số khi gọi về nhà phải không? Nhầm sang số giáo viên chủ nhiệm. Vừa nãy thầy gọi đến đồn công an hỏi thăm tình hình, đồng ý bảo lãnh để nhóc ra ngoài." Thiệu Minh Âm nhìn đồng hồ, "Thủ tục tôi sẽ nhờ đồng nghiệp làm sau, không cần phải đến đó nữa, thầy giáo cậu đang trên đường tới đây."
"Thầy, thầy Cố đến nơi nào?"
"Đến đây." Thiệu Minh Âm nói, "Thầy tới đón cậu."
Tiết Manh sững sờ, nhưng lưng đã từ từ thẳng tắp, như là dấy lên hi vọng. Lương Chân nghĩ rằng nó sắp thấy giáo viên chủ nhiệm nên căng thẳng, có cơ hội cười một tiếng "Còn muốn giáo viên chủ nhiệm đến tìm, không còn mặt mũi gì luôn."
Sắc mặt Tiết manh ngay lập tức thay đổi, trùng hợp đã hết bài "life" sastruggle", trong tai nghe truyền đến một bài đơn ca khác. Tiết Manh mượn đề tài để nói chuyện của mình, thuận tiện rút tai nghe ra.
"Có cái gì buồn cười, tôi yêu thầy tôi, làm sao phải mất mặt mũi. Ngược lại là anh ——" Tiết Manh cố ý đem vị trí loa ngoài nhắm tới Lương Chân, không chú ý tới thần sắc Lương Chân biến hóa, tiếp tục đùng đùng giảng giải.
"Không phải anh nói quê anh ở Lan Châu à, rapper này cũng là người Lan Châu, nghe xem người ta viết lời và rap đây này. Nếu anh lanh lợi như thế, sao không chơi rap đi. Mà anh làm sao so sánh được với anh ấy, anh chỉ biết ở đây cùng tôi đấu võ mồm, anh không cảm thấy mất mặt mũi?"
"Tôi..." Lương Chân chớp chớp mắt chỉ nơi phát ra nhạc, đột nhiên không biết nên nói thế nào. Tiết Manh nghĩ Lương Chân không phản bác được nữa, trong cuộc chiến không có khói đạn này, nó đã thắng Lương Chân.
Nhưng Tiết Manh còn chưa kịp bày ra điệu bộ hãnh diện, Thiệu Minh Âm ở bên canh ho nhẹ một tiếng đánh vỡ không khí trầm mặc. Đầu tiên anh nhìn sang Lương Chân đang có chút mông lung, sau đó sẽ đem tầm mắt chuyển hướng đến Tiết Manh. Thiệu Minh Âm cười, nhưng nụ cười này không ôn hòa điềm đạm như bình thương mà mang theo chút kiêu ngạo.
Thiệu Minh Âm nói: "Bài hát này là cậu ấy hát."
Tiết Manh "A" một tiếng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có một sự đảo ngược như vậy, nhìn thấy biểu tình Lương Chân cũng thay đổi, từ trên xuống dưới đánh giá: "Không thể nào, anh ta sao có thể là —— "
"Cậu ấy họ Lương, Lương trong Lương Sơn." Thiệu Minh Âm xua tan nghi ngờ của Tiết Manh "Vậy nên tên bài hát đặt là Lương Châu từ."
Thiệu Minh Âm nói: "Cậu ấy thật sự là Lương Chân kia đó."
Thiệu Minh Âm vừa dứt lời, bài hát kia cũng đến đoạn hook, "Sông Hoàng Hà xa xa trên những đám mây trắng" trong tiếng nhạc đệm bằng đàn ghita điện, vừa nghe có thể khiến người ta nhớ kỹ, vừa nghe liền chìm vào trong đó.