Chờ Thiệu Minh Âm nghe xong hai cái beat kia, cơm trong bát cũng không còn ấm nữa. Anh hơi nhíu lông mày, nhưng trên mặt có ý cười, anh hướng Lương Chân lắc lắc đầu, có chút hoài nghi hỏi: "Thật sự là từ ngày đó cắt ra?"
Lương Chân thề son sắt gật gật đầu.
"Nó không giống với những gì tôi tưởng tượng." Thiệu Minh Âm nói, "Hoàn toàn khác, tôi đã nghĩ là..."
"Nói như thế nào đây", Lương Chân gãi đầu một cái, "Lúc đầu nghe lại tôi cũng thấy chênh lệch lớn, không phải về kỹ thuật hay âm nhạc, chính là... Chính là tôi cho rằng sẽ là kiểu phấn khởi sục sôi, nhưng kỳ thực ngoại trừ mười phút đầu tiên, giai điệu sau đó đều rất..."
"Rất ôn nhu."
Hai người đồng thanh nói, đánh giá tiếng đàn accordion và tiếng đàn ghita ngày đó, rất ôn nhu.
Lương Chân có chút ngượng ngùng: "Là anh ôn nhu, mình tôi sẽ không thể làm ra loại giai điệu này. Là anh đàn đến mức rất ôn nhu, sau đó tôi nắm bắt đi theo tiết tấu nhịp điệu đó."
"Có một phần do mẹ tôi từng dạy, tôi còn nhớ đại khái..." Thiệu Minh Âm hơi nghiêng đầu, rũ mắt liếʍ môi dưới, "Không nói cái này nữa."
"Vậy đừng nói." Lương Chân rất thức thời, "Thế nhưng nếu anh muốn nói, tôi tình nguyện ở nơi này nghe."
Thiệu Minh Âm cười, nhìn cậu thành khẩn như vậy, nói một tiếng "Được" thật dài.
"Có một việc tôi phải nói với anh." Lương Chân lúc này đã ăn gần hết bát, "Chắc chắn tôi sẽ viết lời cho hai cái beat này, chờ đến khi có buổi biểu diễn chắc chắn sẽ hát."
"Vì sao lại đặc biệt nói với tôi việc này?"
"Không có anh, tôi không có đoạn ghi âm kia để lấy mẫu. Hai bản beat này cũng coi như là tâm huyết của anh nha." Lương Chân nói rất đúng, "Bây giờ là thế kỷ 21, chúng ta phải nói bản quyền chứ."
Thiệu Minh Âm mỉm cười: "Như thế nào? Vậy tôi còn có tiền hoa hồng?"
"Thực tế mà nói, anh có thể ra giá, tôi sẽ mua quyền sử dụng. Nhưng nếu anh có thể chấp nhận việc này, hoặc là nói, nếu anh tin tưởng tôi, chờ sau này tôi kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ đưa anh một cái bao đỏ thẫm!"
Thiệu Minh Âm không nghĩ xa như vậy, đầu đũa gõ lên trán Lương Chân một cái, nói: "Vậy trước tiên chờ cậu kiếm được tiền đi."
"Tôi nhất định sẽ kiếm được, sau đó đem tiền quăng trên người cha tôi"
"Cậu xác định cha cậu sẽ coi trọng số tiền cậu kiếm được từ rap?"
"Làm sao lại không, là tự tôi kiếm được, dù ông ta không thích, tôi yêu thích nó là được!" Lương Chân bắt đầu nói thầm, "Có phải anh cảm thấy tôi đang khoác lác hay không."
Thiệu Minh Âm không trực tiếp trả lời, anh gắp một đũa thịt xào cho Lương Chân: "Ăn cơm trước, ăn cơm trước."
Lương Chân có chút tích cực: "Anh có phải thật sự nghĩ vậy hay không..."
"Không phải không coi trọng cậu, nhưng mà không ăn cơm lấy đâu ra sức lực kiếm tiền." Thiệu Minh Âm dùng lí lẽ để đả động, "Tôi vẫn đang chờ cậu có một ngày ra album, ra đĩa hát, lưu diễn toàn quốc, tham gia các loại festival âm nhạc. Kiếm được tiền tự mua gtc4 tự mua nhà, mua nhà khu thụy Mạn Cáp Đốn ở quảng trường Lục Thành kia."
Lương Chân vừa nghe Thiệu Minh Âm nói thế, khóe miệng nhếch cao đến tận bầu trời: "Hóa ra anh quan tâm tôi nhiều như vậy."
Thiệu Minh Âm:...
Lương Chân đắc ý: "Anh lo lắng cho tương lai của tôi, Thiệu Minh Âm, anh quan tâm đến tôi."
Nếu là trước đây, Lương Chân đem cái mặt như dát vàng như vậy, kiểu gì Thiệu Minh Âm cũng sẽ muốn cắt ngang, nhưng bây giờ nhìn Lương Chân thần thái tràn trề, anh không đành lòng làm cậu cụt hứng.
"Vâng vâng -- tôi quan tâm cậu -- bạn -- nhỏ" Giọng Thiệu Minh Âm kéo dài thật dài, nói có lệ cũng không hẳn là có lệ, giống như bất lực mà không thể làm gì, nhưng cũng chính là kiểu vô tri vô giác ngầm chấp nhận.
Thiệu Minh Âm nói như vậy, Lương Chân không để tâm đến việc anh gọi cậu là bạn nhỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút cậu lại cảm thấy tiếng gọi bạn nhỏ nghe thân thiết êm tai một cách kì lạ!
Hôm nay Lương Chân không mang đàn ghi ta mà mang theo giấy bút. Sau khi rửa mặt, cậu nằm trên chiếc giường nhỏ đăm chiêu viết. Vì đang nằm sấp, Lương Chân đem hai bắp chân co lên, thỉnh thoảng lắc lắc, cậu thật sự xem nơi này là nhà mình, một chút hình tượng cũng không có. Thiệu Minh Âm ngủ rất sớm, để lại cho Lương Chân một chiếc đèn bàn nhỏ không cần cắm điện. Lương Chân viết một lúc, vốn định nằm xuống lại thấy Thiệu Minh Âm nằm quay lưng về phía mình, chăn trên người chỉ đắp ngang bụng. Cậu tắt đèn bàn, rón rén đi về phía giường lớn cạnh cửa sổ.
Thiệu Minh Âm có thói quen không kéo rèm cửa sổ khi ngủ, anh thường để lại khoảng trống rộng một mét để ánh trăng lọt vào. Ngày đầu tiên Thiệu Minh Âm hỏi Lương Chân, rèm cửa sổ mở lớn có ảnh hưởng đến cậu hay không. Đương nhiên Lương Chân nói không ảnh hưởng, vì vậy Thiệu Minh Âm không kéo rèm cửa vào. Lương Chân chưa từng hỏi, nhưng trực giác cậu mách bảo Thiệu Minh Âm không thích môi trường quá tối, nếu không mỗi lần ngủ sẽ không quay người sang phía cửa sổ.
Nhưng Thiệu Minh Âm ngủ không sâu. Mấy ngày trước, nửa đêm Lương Chân muốn đi vệ sinh, động tác của cậu rất nhẹ, nhưng vẫn khiến Thiệu Minh Âm tỉnh giấc giơ tay bật đèn đầu giường lên. Lương Chân đặc biệt ngượng ngùng, hỏi có phải ảnh hưởng đến anh không. Thiệu Minh Âm nói không có, mà giọng nói rõ ràng buồn ngủ.
Cho nên hiện tại, Lương Chân ngồi trên sàn phía trước cửa sổ, Thiệu Minh Âm liền mở mắt ra, đôi lông mày nhu hòa như một hồ nước dưới ánh trăng, không có sóng, chỉ có sự tĩnh lặng của ban đêm.
Thiệu Minh Âm hỏi: "Sao vẫn chưa ngủ?"
Lương Chân tiến về phía trước: "Muốn nhìn anh một chút."
Thiệu Minh Âm đem chăn kéo lên đến vai, hỏi cậu: "Tôi có cái gì đẹp mà nhìn. Hơn nữa, từ lúc cậu vào nhà đến bây giờ, còn nhìn chưa đủ?"
Lương Chân lắc đầu: "Không đủ."
Thiệu Minh Âm mỉm cười, vốn định quay người không nói nữa, anh lại nghe thấy Lương Chân nói: "Hôm nay tôi chưa hát cho anh nghe."
Thiệu Minh Âm không quay lại nữa. Người trước mắt cách anh rất gần và ngược sáng. Nếu là người khác, anh sẽ cực kì cảnh giác và cảm thấy bị mạo phạm.
Nhưng người kia ngồi ngoan ngoãn trên sàn nhà, có thể do mấy lần trước bị đạp sợ, không tính tình trẻ con muốn leo lên giường giống như chiếm lĩnh căn cứ địa nữa. Người kia không phải là ai khác, là Lương Chân, Thiệu Minh Âm trầm mặc, sau đó từ khoang mũi phát ra một tiếng "Ừ".
Lương Chân được cho phép, giọng cậu nhẹ nhàng: "Vậy tôi hát cho anh nghe, anh nghe sẽ dễ ngủ."
Thiệu Minh Âm không nói gì thêm, nhắm chặt mắt lại, sườn mặt cọ cọ lên gối, dáng dấp kia là dự định ngủ, Lương Chân đột nhiên ngay cả hai tiếng cũng không dám ho ra, chỉ sợ Thiệu Minh Âm nghe thấy lông mày sẽ thoáng nhíu lại. Cậu cố ý khi hát giọng thật mỏng, nghe giống như đang đếm cừu, như đang ở trạng thái chuẩn bị thϊếp đi.
Lương Chân ngân nga hát:
"Mắt nhìn về phương bắc
Vừa đàn vừa ca những khúc nhạc cổ xưa
Không có ai nhìn thấy ta
Trong lòng trĩu nặng bi thương "
Lương Chân tùy ý ngồi trên sàn, một chân ép sát mặt sàn một chân co lên, cánh tay cũng rủ xuống đặt ở trên đầu gối. Vừa hát cậu vừa chậm rãi đem cái chân đang co lên duỗi ra, khuỷu tay cũng chỉ dám đặt ở mép giường, như vậy sẽ không làm nhăn ga trải giường. Thiệu Minh Âm đang nhắm chặt hai mắt sẽ không phát hiện ra những cử động nhỏ của cậu.
"Ta ngồi ở chỗ cũ
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời
Không tìm được sao Bắc đẩu
Ta chỉ nhìn thấy mặt trăng"
Cậu đem cằm đặt lên mu bàn tay tại mép giường, như vậy sẽ gần Thiệu Minh Âm hơn, gần đến nỗi có thể thấy rõ độ cong tinh tế của đôi lông mày, có thể đếm được từng sợi lông mi dưới ánh trăng, có thể thu được khoảnh khắc mí mắt nhỏ bé khẽ run lên. Từ góc độ này, chóp mũi Thiệu Minh Âm không rõ ràng, từ nhân trung đến viền môi trên có một điểm đổ bóng đặc biệt vô cùng nhỏ.
Dưới ánh trăng, cậu nhìn Thiệu Minh Âm thanh thuần trong trẻo, cậu nhìn chăm chú tỉ mỉ, ngay cả một điểm khuất sáng cũng không bỏ qua.
"Ta đi qua thôn trang
Ta một mình ngao du trên đường
Ta đi qua núi rừng
Nói không ra tiếng thê lương."
Lương Chân đột nhiên hơi khó chịu. Đáng lẽ lúc này cậu sẽ phải cao hứng, có rất nhiều điều để cậu thấy vui vẻ. Ví dụ như cuối cùng cậu đã tháo bỏ được nút thắt trong sáng tác, tự mình làm beat, tự mình hát hook, chỉ cần hoàn thiện verse và chuẩn bị sắp tới phát hành nhạc.
Cậu dự định chỉ ra một bài, là bài đầu tiên đưa Thiệu Minh Âm nghe, nhưng đây không phải bản beat cậu vừa ý nhất, sau tất cả đó cũng là mẫu beat của người khác. Cái cậu vừa ý nhất là mẫu thu từ màn diễn tấu của cậu và Thiệu Minh Âm. Sau đó cũng không xử lý quá nhiều hậu kỳ, cơ bản là giữ nguyên như ban đầu. Mà nếu thực sự muốn thay đổi, Lương Chân cũng không nỡ, cái nào có âm thanh Thiệu Minh Âm chơi đàn accordion, cậu đều không nỡ thay đổi.
Hiện tại, Thiệu Minh Âm đang ở trước mặt Lương Chân.
Nhiều ngày như vậy bây giờ là lúc cậu gần với Thiệu Minh Âm nhất, Thiệu Minh Âm cũng không đẩy ra, cậu cần phải cao hứng mới đúng.
"Ta đi qua thành thị
Ta lạc mất phương hướng rồi
Ta đi qua cuộc sống
Ta không nghe thấy hát ca."
Vốn muốn đem người dỗ ngủ, kết quả Lương Chân càng hát càng thấy thê lương. Có thể cao hứng quá...sau đó có chút thương cảm, có chút lo lắng và cảm giác ấy nổi lên như bọt nước trong ý thức của Lương Chân.
Tỷ như bài hát khi phát hành không mang lại phản ứng tích cực, sẽ không có danh tiếng. Cậu đã giúp không ít người hát hook, có thể nói là có chút tiếng tăm, nhưng nếu kết quả chỉ nhận được một câu đánh giá "hook không tồi" thì thật xấu hổ.
Tỷ như cậu không kiếm được tiền, mục tiêu nhỏ Lương Chân đặt ra là ít nhất kiếm đủ học phí cho năm cuối đại học, hơn mười vạn. Nếu như trước đây Lương Chân mời khách ăn bữa cơm còn nhiều hơn thế, nhưng bây giờ con đường phía trước phải từ từ mà đi, về sau đi thành cái dạng gì còn chưa nói chính xác được. Cậu quả thật có điểm phát sầu, năm nay là thời hạn của cậu, là thời hạn cuối cùng, nếu như đến lúc đó Lương Chân không có thành tựu gì, cậu không thể không thỏa hiệp với cha mình.
Đây là cái tỷ như mà Lương Chân sợ nhất. Tỷ như mười năm sau hai mươi năm sau, cậu tiếp quản công ty của gia đình, cậu sẽ trở thành kiểu người mà mình không muốn trở thành nhất.
Tỷ như cậu không hát nữa, giống như lời bài hát kia, ta đi qua cuộc sống, ta không nghe thấy hát ca, không ai nghe ta hát nữa. Khoảng cách giữa ước mơ và hiện thực đánh trúng Lương Chân, Lương Chân có nhiều ưu thế và hi vọng, nhưng Lương Chân vẫn lo sợ.
Mười chín năm đầu đời cậu trải qua quá suôn sẻ, sự giàu có về vật chất khiến cậu chưa bao giờ suy nghĩ về việc đó. Nhưng giờ đây cậu phải đối mặt với sự sụt giảm tiền trong thẻ ngân hàng và không có thu nhập cá nhân, mọi thứ đều là hiện thực, làm cho cậu không biết đi về phía trước sẽ là trời cao biển rộng, hay là mất tất cả, và sau đó ảo não trở lại quỹ đạo do người khác vạch ra.
Nhưng mọi thứ không tệ như vậy, cũng không thể tệ như vậy. Lương Chân cần lên kế hoạch trước, cậu sẽ không để mình bị hoảng loạn về tương lai phía trước, dù cho chỉ có một mình cậu, dù cho không ai lắng nghe cậu hát...
"Tôi nghe cậu hát."
Trong sự trầm mặc của Lương Chân, Thiệu Minh Âm nói: "Tôi có thể nghe cậu hát."
Thiệu Minh Âm nói xong mới cọ gối hơi ngẩng đầu lên, vì vậy nửa khuôn mặt anh vẫn vùi trong gối. Lần đầu tiên anh nói có hơi mơ hồ, nghe giống như trong mộng nói mớ, cho nên anh cố gắng mở mắt ra nhìn vào tầm mắt Lương Chân, nói lại một lần nữa, tôi có thể nghe cậu hát.
Nói xong lời này anh lại nhắm mắt, như thể không muốn Lương Chân nhìn ra tâm tình của mình, anh vùi mặt vào gối sâu hơn. Lương Chân vẫn đặt cằm trên tay, nghe Thiệu Minh Âm nói câu này tay còn lại không kiểm soát được vân vê góc chăn.
Cậu tự nhủ phải thu tay về, nhưng ngay cả khi đã cố gắng kiềm chế, cậu vẫn chậm rãi đưa tay lên muốn chạm vào tóc Thiệu Minh Âm. Nhưng đầu ngón tay hơi co lại, cuối cùng vẫn không sờ lên.
Lương Chân rút tay lại, cậu không muốn làm phiền một Thiệu Minh Âm không hề phòng bị đang đi vào giấc ngủ, mũi cậu còn có chút chua, nhìn Thiệu Minh Âm trước mắt, nhìn một chút liền mỉm cười.
Cậu suy nghĩ nhiều cái "Tỷ như" như vậy, làm sao cũng không ngẫm lại, tỷ như chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái ngày mưa kia cậu không gặp Thiệu Minh Âm. Hôm ấy cậu đã hạ quyết tâm nếu như không ai nghe cậu hát, cậu sẽ trở về, không hát nữa. Ngày hôm ấy không hát nữa hay về sau không hát nữa, cậu kỳ thực cũng không biết.
Bởi vì cái "Tỷ như" ấy không xảy ra, nên cậu đã gặp được Thiệu Minh Âm.
Và hiện tại, Thiệu Minh Âm ở ngay trước mắt.
Ban nhạc dân gian Lương Chân thích nhất là Những đứa trẻ hoang dã. Ca sĩ hát chính đã qua đời là người Lan Châu, người chơi accordion Trương Vĩ Vĩ quê ở Bạch Ngân cũng là ở cạnh Lan Châu. Vào đầu thế kỉ, bọn họ ở Bắc Kinh thành lập một quán bar tên là "Dòng sông", họ đã mang những làn điệu "Hoa nhi" dân gian ven bờ sông Hoàng Hà dung nhập vào nền âm nhạc hiện đại. Ban đầu họ chỉ muốn biểu diễn cho khách tới uống rượu, nhưng không ngờ sau đó có thể thu hút giới trẻ văn nghệ sĩ và những người đam mê nhạc dân gian rock & roll khắp Bắc Kinh. Ngày nay, mọi người nhớ đến quán bar "Dòng sông" trong kí ức, họ sẽ nói rằng quán bar "Dòng sông" là khởi nguồn của những bài hát dân gian đương đại, và nó là một điều không tưởng* thơ mộng.
*Cái không tưởng nói đến ở đây liên quan đến Chủ nghĩa xã hội không tưởng. Chủ nghĩa xã hội không tưởng là một hệ thống những quan điểm, tư tưởng về giải phóng xã hội, giải phóng con người; xây dựng một xã hội mới tốt đẹp không có áp bức, bóc lột, đảm bảo cho mọi người thực sự có cuộc sống bình đẳng, hạnh phúc, nhưng lại đưa ra con đường, biện pháp sai lầm, đó là bằng giáo dục, thuyết phục và tuyên truyền hòa bình...cho lý tưởng của họ. Hiểu sương sương như vậy á, ai từng học triết chắc đã từng đau đầu với mấy khái niệm này =((((
Một điều không tưởng như vậy cũng xuất hiện ở Thạch Gia Trang. Thạch Gia Trang, bản thân cái tên này cũng là một thứ gì đó không tưởng --rockhometown, dịch thuật theo nghĩa đen chính là quê hương của rock and roll. Nơi này có ban nhạc Vạn Thanh, ban nhạc Vạn Thanh đi ra từ nơi này, và cũng trở lại nơi này.
Lương Chân luôn rap theo phong cách trap, mà phong cách ấy sinh ra ở Atlanta Mỹ. Sau đó, một người hâm mộ Quý Châu đã đánh giá rất cao sau khi nhìn thấy một biển hiệu địa phương ở Trùng Khánh, nói rằng cảnh tượng này quá bùng nổ, nơi đây lại là Trùng Khánh, không bằng gọi là "Trọng đặc lan đại". Với sự phổ biến của nơi này trong giới underground*, "Trọng đặc lan đại" cũng được dùng để hình dung sự kì diệu của thành phố này. Lúc đầu, "Trọng đặc lan đại" chỉ là một phòng ghi âm nho nhỏ, một nơi tập hợp những rapper không tưởng.
* Dòng nhạc underground là những thể loại nhạc không chính thống, khác với âm nhạc đương đại, mang lại sự mới lạ cho thính giả. Thể loại nhạc này hoạt động chính trên mạng internet. Đặc biệt, underground không đi theo các xu hướng hiện tại. Một số ca sĩ trong giới Underground ở Việt Nam: Su Boi, Lil Shady, JustaTee, OSAD, B Ray...
Hiện tại, trước mắt Lương Chân là Thiệu Minh Âm, và Lương Chân cũng ở trong trạng thái không tưởng của chính mình.
Lương Chân nhìn quanh bốn phía, nương theo ánh trăng nhìn mỗi một góc trong cái nhà trọ nhỏ này. Cậu ngồi trên giường chơi ghita, cậu ngồi trên sàn gõ trống, cậu đứng hát ở cửa phòng bếp, cậu nằm sấp trên giường gấp viết lời bài hát.
Và Thiệu Minh Âm, anh ở trong phòng bếp nghe cậu hát, anh ngồi ăn cơm nghe cậu hát, anh ra ban công thu quần áo nghe cậu hát, và giờ phút này anh cũng nghe cậu hát khi đang dần chìm vào giấc ngủ. Mỗi một thời điểm, mỗi một khắc cậu ở trong nhà trọ nhỏ này, khi âm nhạc vang lên, Thiệu Minh Âm đều nghe cậu hát.
Thiệu Minh Âm sẽ nghe Lương Chân hát.
Ngay từ đầu, từ khi "Lan Châu, Lan Châu" ngân lên, chính Thiệu Minh Âm đã nghe cậu hát.
Lương Chân hết sức dè dặt, cuối cùng hướng đến Thiệu Minh Âm, cậu không phát ra âm thanh, chỉ động khẩu hình miệng, đầu tiên là mở ra, rồi đóng chặt lại. Đôi môi khẽ tách ra sau đó lưỡi dán chặt lên hàm trên, ba chữ kia là "Thiệu Minh Âm".
Sáng ngời rõ ràng, âm nhạc âm thanh.
Thiệu Minh Âm, Lương Chân im lặng, cậu vẫn sẽ luôn hát.
Chỉ cần người còn đang nghe, chỉ cần Thiệu Minh Âm còn đang nghe, Lương Chân vẫn sẽ tiếp tục hát.
Cậu rón rén trở lại chiếc giường nhỏ của mình, nằm xuống và nhìn bóng dáng Thiệu Minh Âm. Hiện tại, cậu đã biết tại sao mình thích chạy đến đây. Căn hộ nhỏ dưới bốn mươi mét vuông này là quán bar "Dòng sông" của cậu, là rockhometown của cậu, là "Trọng đặc lan đại" của cậu.
Nơi này có Thiệu Minh Âm, nơi này chính là xã hội không tưởng của Lương Chân.