*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hermione Granger là người đầu tiên dám đứng trước mặt Chúa tể Hắc ám và chửi hắn là chó đực. Cho dù người ta có căm hận Chúa tể Hắc ám đến nhường nào thì cũng chưa bao giờ và chưa có một ai dám to gan lớn mật đến vậy.
_ Thứ dơ bẩn này!
Đũa phép của Bellatrix tức khắc biến thành cây roi dài như một con rắn đen rít lên trong không khí, nó khát khao quấn lấy cổ con Máu Bùn, treo cổ ả, nghiền nát từng thớ thịt dơ bẩn trên người ả, bóp vụn những cái gân phản nghịch của ả. Không, không chỉ vậy, phải dùng răng nọc xé rách cổ ả, khoét thủng nội tạng của ả. Phải cho chim chóc uống máu ả, phải cho thú dữ dóc thịt ả. Bellatrix không bao giờ cho phép kẻ khác được khinh thường chủ nhân của mụ. Mái tóc đen bay về phía sau trong bầu trời đêm, Bellatrix rít lên căm hận:
_ Oắt con, mày phải chết!
Nhưng đã có người nhanh tay tóm được cây roi của mụ.
_ Thử cái tao coi nào.
Đó là Ron với gương mặt tối tăm, bàn tay phải quấn lấy roi của cậu đã thấm máu. Hai phe giằng co kịch liệt thông qua cây đũa phép đã biến hình. Quyền lực của bùa phép tỏa ra từ cây roi đủ khiến những người xung quanh cảm thấy tóc dựng ngược.
Bờ môi của Voldemort cong tớn lên. Hắn ngăn lại cuộc đọ sức của Bellatrix và Ron. Con mắt đỏ ké lạnh lùng kia bắt đầu phán đoán chất lượng của con mồi.
_ Tuổi trẻ đúng là nông nổi.
Hắn dựng thẳng đũa phép trước ngực, đề nghị:
_ Granger, mi biết đấu tay đôi là gì phải không? Có lẽ chúng ta nên đấu một trận? Nhưng trước hết cứ phải cúi chào đã.
Chúa tể Hắc ám cúi mình một cách điệu nghệ, động tác của hắn đẹp đẽ chẳng kém gì Lockhart Dởm ngày xưa. Nhưng Hermione từ chối, cô không tìm thấy lý do để mình phải cúi đầu trước Chúa tể Hắc ám.
Voldemort reo lên như thể hắn đang sung sướиɠ ghê gớm:
_ Được lắm.
Áo choàng màu đen bị gió thổi bay phần phật, vạt áo cuộn lên như đám mây đen. Nụ cười trên mặt Voldemort mất tiêu. Hắn bước đi thong thả như thể đang giám định và thưởng thức đồ vật nào đó. Đôi mắt đỏ ké tàn bạo nheo lại, Voldemort kéo dài giọng lè nhè:
_ Ta nói – Cúi chào!
Đó có lẽ cảm giác tuyệt vời nhất mà một người có thể cảm nhận được, cơ thể mình như trôi bồng bềnh, mọi ý nghĩ, mọi lo âu trong đầu được quét sạch nhẹ nhàng, chẳng để lại cái gì ngoài một niềm hạnh phúc mơ hồ, khó mà tả lại được. Thật khó để từ chối cảm giác này, nhưng mà kẻ đang bị ếm lời nguyền Độc Đoán lại là Hermione, Hermione Granger. Cho dù tiếng nói của Voldemort không ngừng vang lên trong ngách nào đó xa xăm của não bộ theo cách càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng phẫn nộ, thì Hermione vẫn có thể dửng dưng như không. Nỗi hận của cô với Chúa tể Hắc ám đã khoét sâu vào tận xương tận tủy. Các giáo sư của cô, bạn bè của cô, người yêu của cô, đến cả Harry, cuối cùng cũng đều chết trong tay Voldemort.
Hermione cười khẩy, bàn tay cầm đũa phép giơ lên và vẫy như thể đang vung roi, một luồng lửa dài màu xanh biếc phóng ra từ đầu đũa quật về đằng trước. Voldemort nghiêng người chật vật né tránh. Luồng lửa quất trúng một cái cây đại thụ. Vài giây sau, cái cây cao chừng chục mét ấy đổ rầm rầm xuống đất.
Chúa tể Hắc ám nói bằng giọng điệu nghiền ngẫm:
_ Chà, Nghệ thuật Hắc ám.
Mặt nước Hồ Đen yên tĩnh bất thình lình dâng cao, một ngọn sóng khổng lồ hình con rồng dữ tợn xòe rộng những móng vuốt ở chân trước, lấy tư thế đổ ập từ trên cao xuống như muốn xuyên thủng cơ thể Hermione. Voldemort đã đáp trả nhanh đến nỗi không ai ngờ được. Theo chuyển động của con rồng, thứ mùi tanh tưởi, lạnh lẽo ngày một nồng đậm.
Đối diện với pháp thuật quyền lực, Hermione không hề nao núng. Cô gái này đã từng thay thế Harry trở thành người lãnh đạo của Hội Phượng hoàng. Giống như nữ chiến binh sinh ra từ bão tố, cô có được lòng dũng cảm và sự can trường đáng kinh ngạc.
Hermione rống lên:
_ Glacius Tria!
Từ đầu đũa phép của Hermione bắn ra một luồng khí lạnh buốt nhanh chóng bao vây lấy con rồng nước. Luồng khí ấy mới vừa liếʍ vào cạnh của con rồng thôi đã khiến chúng đông cứng ngay tức khắc rồi. Chẳng mấy chốc, cả con rồng nước bị đóng băng hoàn toàn.
Nét sững sờ hiện rõ mồn một trên gương mặt Voldemort, chớ nói chi là bè lũ Tử thần Thực tử. Nỗi sợ vô hình lan truyền trong không khí với một tốc độ khủng khϊếp. Chưa bao giờ bọn chúng biết được “con Máu Bùn” trong miệng chúng lại sở hữu phép thuật ghê gớm đến vậy.
Hai con mắt màu đỏ chóe với đồng tử vạch thẳng đứng như sáng rực lên, giống hệt một con rắn vừa thức tỉnh sau giấc ngủ đông khát cầu máu tươi tẩm bổ.
Giọng Voldemort lạc cả đi:
_ Được lắm.
Hắn bắt đầu nghiêm túc.
Con rồng nước thình lình nổ tung thành vô số những mũi tên băng bắn về phía Hermione.
_ Great achievement!
Từ đầu đũa của Harry tỏa ra một lá chắn màu vàng khổng lồ. Những mũi tên băng vừa đυ.ng phải lớp lá chắn lập tức tan chảy thành nước. Trong đêm tối, không ai nhận ra có một bóng người lặng lẽ gia nhập chiến trường.
_ Cắt sâu mãi mãi!
Kế đó, các thành viên của Hội Phượng Hoàng lần lượt xuất hiện.
Nơi vui chơi thường ngày của tụi học sinh trường Hogwarts bỗng chốc bùng nổ chiến tranh – Bờ Hồ Đen trở thành chiến trường đầu tiên. Ở cái nơi giao thoa giữa bóng đêm và ánh trăng này, chỉ qua mới vài giây thôi mà có không biết bao nhiêu phù thủy xuất hiện.
Dẫn đầu là chú Sirius đội lốt con chó đen chạy hối hả về phía con trai đỡ đầu. Ở vị trí của Harry thì lại giống như xem một bộ phim phát nhanh hình ảnh cái cây đang lớn: con chó biến mất và ở chính cái nơi nó đang đứng là cha đỡ đầu của cậu với vóc dáng gầy gò. Chú Sirius đã biến thành người.
_ Harry, mấy đứa vẫn khỏe đó chớ?
Thầy Snape vừa ngăn cản một Lời nguyền Chết chóc xong đã vội xỉa xói chú Sirius:
_ Mắt của mi chỉ trưng ra cho có thôi à? Phải chịu khó động não vào bằng không bộ não của mi sẽ rỉ sét mất Black ạ.
Ở một nơi khác chú Lupin và anh Charlie đối mặt với Fenrir Greyback. Gã Người sói cao chừng hai mét, cơ thể lực lưỡng với những khối cơ bắp đồ sộ. Bởi vì Người sói có tính kháng ma thuật nên cuộc đấu trở nên khó khăn, bùa chú không có nhiều tác dụng với gã. Cách đó không xa là Bellatrix cũng đang đấu với nhiều người một lúc. Cô Tonks, bà Weasley và giáo sư McGonagall, tất cả mọi người dốc toàn lực, nhưng Bellatrix ngang ngửa với ba người phụ nữ. Gương mặt của mụ ta hiện rõ vẻ phấn khởi và sung sướиɠ, thậm chí còn rống lên cười.
Ông Weasley báo tin cho Harry:
_ Trong sân vận động có mấy Tử thần Thực tử giả làm phụ huynh học sinh trà trộn vào. Cụ Dumbledore sẽ cản bước chúng cho đến khi Thần Sáng tới.
_ Chúa tể Hắc ám vào trường Hogwarts bằng cách nào thế?
Harry thở hổn hển giải thích cho chú Sirius:
_ Thuyền của trường Durmstrang. Ông Karkaroff.
Trong chốc lát bọn họ bị Crouch Jr và Morgan le Fay cản bước không cách nào thoát thân. Xuyên qua đám đông hỗn loạn, Harry nhìn thấy ba đứa Draco, Ron và Hermione đang đấu với Voldemort. Rồi, một tiếng cười điên dại và nguy hiểm vang vọng khắp chiến trường nhấn chìm toàn bộ những âm thanh khác.
_ Bọn bây nghĩ chỉ vầy đã đủ ngăn cản ta ư?
Trong tay Voldemort đã có được hai trong ba Bảo bối của Tử thần: Viên đá Phục sinh và Chiếc Áo khoác Tàng hình. Quyền năng của Yêu nữ sắp trỗi dậy, mối hận ngàn năm qua rục rịch ngóc đầu. Không một ai có thể ngăn cản Voldemort chinh phục sức mạnh tối thượng. Hắn chưa bao giờ ngại dùng máu tươi, xương trắng hiến tế Tử thần.
Harry hét:
_ Draco! Coi chừng!
Chúa tể Hắc ám đã chọn được vật tế. Kết cục của thằng con nhà Malfoy chính là lời cảnh cáo hắn gửi cho bọn người hầu bất trung và cũng là lời đe dọa dành cho bọn phản loạn dơ dáy. Voldemort chĩa đũa phép vào đầu Draco.
_ Mi nên cảm thấy vinh hạnh. Dù rằng mi đã từng làm những điều ngu xuẩn trong quá khứ nhưng Chúa tể Hắc ám vĩ đại vẫn tự tay ban cái chết cho mi. Avada Kedavra!
Tia chớp màu xanh lóe lên, thảm cỏ bị đốt trụi cả mảng lớn, mặt đất cũng bị xới tung lên. Nhưng thằng con phản bội nhà Malfoy đã biến mất tiêu. Voldemort ngẩng đầu, tầm mắt vượt qua đám đông, vượt qua bóng đêm, rồi – Hắn thấy được.
Voldemort thở hắt ra:
_ Dumbledore.
Mọi người ngoái đầu lại. Ở trên đỉnh sườn dốc có hai người lẳng lặng đứng cạnh nhau – là cụ Dumbledore và Draco Malfoy. Chính ông cụ là người đã kéo Người Tiên tóc bạc rời khỏi chiến trường.
Trong đám đông rộ lên những tiếng hoan hô sung sướиɠ. Bầu không khí căng thẳng tột cùng bỗng chốc trở nên dễ thở. Những thành viên của Hội Phượng hoàng dường như thấy được ánh bình minh: Chỉ cần Dumbledore xuất hiện, chỉ cần cụ có mặt ở đây thì bọn họ có thể dễ dàng tống cổ bè lũ Tử thần Thực tử khỏi trường Hogwarts.
Voldemort giơ đũa phép và một tia sáng xanh lè bắn thẳng vào cụ, nhưng cụ đã đổi hướng và biến mất trong cái áo choàng đang xoay tít. Sau đó, cụ đột nhiên hiện ra đằng sau Voldemort và vẫy đũa phép về phía phần còn lại của cây cổ thụ bị Hermione đánh gãy ban nãy. Cái cây như được bơm hoocmon tăng trưởng, đâm chồi nảy lộc với tốc độ chóng mặt. Chỉ qua vài giây sau cành lá đã mọc xum xuê, và những tán cây bắt đầu vươn dài bắt đầu tấn công Voldemort.
Dumbledore điềm tĩnh cất tiếng:
_ Tom, xem ra ngươi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, dẫn đám Tử thần Thực tử của ngươi nghênh ngang xông vào trường Hogwarts.
Voldemort đốt sạch những cành cây. Gương mặt hắn đầy đắc ý.
_ Thì tính sao hở Dumbledore? Ta đã đột nhập vô Hogwarts trước mặt vô số người. Ngay cả ngươi cũng không thể cản bước ta.
Hắn lại bắn ra một lời nguyền gϊếŧ người vào Dumbledore nhưng lại trượt, thay vào đó nó bắn trúng lùm cây bên cạnh làm nó bùng cháy. Harry muốn đáp trả nhưng cụ Dumbledore đã đi tới bên cạnh, đè vai cậu lại.
_ Ta phải thú nhận một điều này, ta đúng là đã già rồi.
Cụ Dumbledore nhìn về phía mấy đứa trẻ bằng ánh mắt khen ngợi và vui mừng pha lẫn đôi chút hâm mộ. Cụ nhẹ nhàng nói:
_ Thời đại của các con đã tới, không một ai có thể cản bước. Con đường các con phải đi đeo gánh trách nhiệm nặng nề nhưng cũng trải đầy vinh quang. Mà trước đó…
Cụ chĩa thẳng ánh nhìn về phía Voldemort và nói một câu khó hiểu:
_ Ta nên làm chuẩn bị.
Lời vừa dứt, ông cụ hiệu trưởng đã vẫy cây đũa phép đẩy tất cả mọi người ra xa khỏi chiến trường.
Hôm trước cụ vừa hủy Cúp Hufflepuff là một trong những Trường sinh Linh giá, nhưng cũng đồng thời bị thứ ma thuật bảo vệ nó hủy hoại cơ thể. Dumbledore bị thương và rất yếu. Còn Voldemort, tất cả những gì hắn muốn chỉ là Bảo bối Tử thần. Hắn đổ bao nhiêu công sức cũng chỉ vì muốn cướp món Bảo bối Tử thần cuối cùng từ tay cụ Dumbledore.
Đầu đũa của Voldemort bùng nổ, hắn cười phá lên sung sướиɠ như thể đã nhìn thấy viễn cảnh mình thâu tóm toàn bộ giới pháp thuật. Một con rắn xanh dài vọt ra, rớt phịch xuống trước mặt Dumbledore. Nó rít lên dữ dội và quấn chặt lấy người cụ.
_ Sợ không, Dumbledore?
Con rắn khổng lồ há hốc miệng với những cái răng nanh trắng buốt lao tới như chuẩn bị đớp lấy cụ. Trong chốc lát, có vẻ như Voldemort đã thắng, nhưng sau đó con rắn biến thành khúc gỗ. Một ngọn lửa bùng lên trong không trung, ngay phía trên đỉnh đầu Voldemort – Con phượng hoàng Fawkes bay vòng, lao về phía hắn.
Đám Tử thần Thực tử gào lên:
_ Chủ nhân!
Cùng lúc đó, cụ Dumbledore đã xuất hiện ở ngay sau lưng Voldemort. Cụ giơ đũa phép lên như muốn hợp sức với Fawkes tấn công hắn. Thế nhưng cuộc chiến lại đảo chiều ngay trong tức khắc, một tia sáng bay vụt qua và cụ Dumbledore bị đánh văng ra ngoài tới hơn chục mét. Cụ nằm trên mặt cỏ, già nua, gầy nhom, yếu ớt. Bộ râu bạc đẫm nước bùn dính lấy gương mặt tái nhợt và già cả. Cụ run lẩy bẩy, co ro. Dumbledore sắp chết.
Người duy nhất Voldemort sợ – Dumbledore, sắp chết!
_ KHÔNG!
Harry phát rồ lao tới đằng trước. Không chỉ mình cậu, hầu như tất cả thành viên của Hội Phượng hoàng đều la hét rống giận. Nhưng cái tấm lá chắn màu vàng như một ranh giới không thể vượt qua, mọi người càng vùng vẫy dữ dội thì lá chắn lại càng siết chặt lấy cơ thể họ – Tất cả đều bất lực.
Giống như một cái khiêng có tư duy độc lập, lá chắn màu vàng bảo vệ bọn họ, hóa giải mọi bùa chú muốn tổn thương bọn họ. Ở nơi đây chỉ có mình Harry biết lá chắn này là gì – Great Achievement, thầy hiệu trưởng đang hiến tế mạng sống của mình để bảo vệ ngôi trường Hogwarts này và mỗi một học sinh trong trường. Cụ đang dựng lên tầng bảo vệ cuối cùng cho Hogwarts.
Đâu đó trong bầu trời tối đen này, con phượng hoàng đang hót theo một điệu du dương sầu thảm, một bài ai vãn thê lương. Và Harry cảm thấy, như trước đây cậu đã từng cảm thấy khi nghe bài ca phượng hoàng, rằng tiếng nhạc như vang lên từ trong lòng cậu: rằng nỗi đau của chính cậu đã biến thành bài ca một cách kỳ diệu, vang lên khắp bờ Hồ Đen và qua cả những khung cửa sổ lâu đài.
Dumbledore hét lên một tiếng rõng rạc như muốn trút toàn bộ sinh mệnh của cụ:
_ Great achievement!
Rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng.
Một tia sáng màu xanh lóe lên giống như chùm pháo hoa nổ tung trong giấc mơ. Bàn tay cầm đũa phép của Dumbledore rốt cuộc buông thõng. Mái đầu bạc trắng cụ ngoẹo sang một bên, bất động. Khuôn mặt cụ trông quá đỗi mệt mỏi nhưng cũng thật bình an. Tư thế cụ nằm làm cho người ta chỉ tưởng rằng cụ đang trong giấc mộng. Một giấc mộng chỉ có những viên kẹo ngọt ngào, những người thân hạnh phúc, và, có lẽ còn cả bóng dáng của người kia.
_ Gellert ơi.
_ Hử?
_ Bọn mình gọi nó là Great Achievement được không? Tương lai bọn mình sẽ làm nên những điều vĩ đại. Câu thần chú này cứ coi là kỉ niệm đi.
_ Nghe cũng được đấy Albus!
_ Dĩ nhiên rồi.
Dĩ nhiên là dễ nghe rồi, Gellert. Great Achievement là thần chú bảo vệ được tạo bởi tình yêu. Nó có thể bảo vệ người tôi yêu và người yêu tôi, cho nên, đương nhiên là rất dễ nghe rồi.