*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Văn phòng của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật sáng đèn suốt cả đêm. Mãi đến khi mặt trời đã leo tít lêи đỉиɦ thì ông Fudge mới được thở phào nhẹ nhõm.
Ông ta nhìn về phía chàng trai trẻ đứng trong góc phòng. Mái tóc đỏ rực rỡ, gương mặt đầy tàn nhang và cặp kính gọng sừng thường trôi khỏi sống mũi – Khác với Arthur Weasley, con trai ông ta là người có tham vọng. Đương nhiên, điều này chẳng có gì đáng chê trách cả. Nhưng nói đến cùng thì ông Fudge làm cấp trên thường không khoái mấy đứa giỏi giang kiểu này cho lắm.
_ Bên ông Crouch đã có kết quả chưa?
Percy vội vã trả lời:
_ Thưa Bộ trưởng, có kết quả rồi. Ông Bagman là kẻ chủ mưu. Chính tay ổng đã đưa Khóa Cảng cho đám Tử thần Thực tử.
Không kềm chế được, giọng ông Fudge cao vυ't, chói tai:
_ Cậu nói cái gì?
Rồi ổng như lẩm bẩm với Percy.
_ Sao là ổng được chớ?
Percy xúc động đáp ngay:
_ Đương nhiên là ổng rồi. Tất cả những nhân viên được phân công xếp Khóa Cảng đều nói chính ông Bagman đã yêu cầu họ….
Không đợi Percy nói xong thì có một cô gái tóc đen, mảnh khảnh đẩy cửa đi vào. Ông Fudge vừa thấy ả là mừng ra mặt, y như người chết đuối vớ được phao cứu sinh vậy. Đợi đến khi cô ả ngồi xuống chiếc ghế trống, ông Fudge bèn vẫy tay đuổi Percy ra ngoài. Chàng trai tóc đỏ có không muốn nhường nào cũng phải mở làm theo.
Đợi cửa đóng lại lần nữa, ông Fudge lập tức nhiệt tình chào hỏi:
_ Morgan ơi Morgan, gặp được cô tôi mừng quá.
Morgan le Fay đáp lại bằng nụ cười nhạt nhẽo. Ả gật đầu, nói:
_ Thưa Bộ trưởng, tôi cũng lấy làm vinh dự khi được gặp ông.
Vừa nói ả vừa bí mật né tránh bàn tay của ông Fudge.
Lúc trước cụ Dumbledore đã từng cảnh báo ông Fudge về lai lịch của Morgan le Fay Avalon. Đáng tiếc là cuộc đời chính trị thuận buồm xuôi gió nhiều năm đã làm đôi mắt ông Fudge bị che mờ bởi quyền lực. Ông ta không chỉ được thói huênh hoang khoác lác, mà còn để thêm cái tật đa nghi. Lại có Morgan le Fay không ngừng tiêm nhiễm, nói xấu, ông Fudge càng được thể cho rằng cụ Dumbledore muốn ly gián ổng và cô trợ lý xuất chúng, và cụ đã mơ ước cái ghế của ổng lâu lắm rồi!
_ Cô nói tôi phải làm gì bây giờ? Cái lão Bagman kia, ông ta chính là… Merlin ơi! Sao tôi có thể để cho một tên Tử thần Thực tử ẩn náu bên cạnh mình lâu thế cơ chớ?
Vừa nghĩ tới cảnh tượng ở Cúp Quidditch thế giới, ông Fudge đã phát hoảng. Bây giờ trong lòng ổng sốt ruột và cồn cào lắm. Chưa nói đến chuyện Bộ Pháp thuật có gián điệp, mà chỉ riêng hậu quả sau cuộc tấn công do Tử thần Thực tử gây ra đã đủ để ổng mất chức rồi!
So với ông Fudge như con kiến bò trên chảo lửa, Morgan tỏ ra hết sức nhàn nhã và không buồn bận tâm. Ả nhấc cái tách lên, uống một hớp cà phê, rồi nói bằng giọng điệu như ban ơn:
_ Có thật là Tử thần Thực tử tập kích hay không, tôi không dám nói chắc. Nhưng cái ghế của ông Bộ trưởng thì mất chắc luôn rồi.
_ Thế là thế nào?
_ Tử thần Thực tử có lẽ chỉ là cái bẫy của Hội Phượng hoàng thôi. Tôi và ông đều biết lão Dumbledore kia khát khao chức Bộ trưởng của ông đến nhường nào. Còn thằng Harry Potter thì rõ là người nổi tiếng đại diện cho vây cánh của lão. Nhưng không chỉ thế đâu… Không chỉ có mình thằng Harry Potter đâu…
Nói tới đây, Morgan lẳng cuốn Tuần báo Phù thủy số mới nhứt của ngày hôm nay lên mặt bàn. Ngay ở trang bìa, hình ảnh bốn học sinh của trường Hogwarts nổi bật trên phông nền bị nhuộm đẫm ánh lửa. Đôi mắt chúng bừng sáng khác thường, đũa phép chỉ đến đâu là kẻ địch ngã xuống đấy. Nhưng là dòng tít màu đen bự chảng mới là thứ làm ông Fudge hãi hùng nhứt
VINH QUANG TÁI HIỆN, HẬU DUỆ CỦA BỐN NGƯỜI SÁNG LẬP
Trong chớp mắt, đầu ông Fudge nổ tung. Nhưng đâu chỉ mình ổng, mà còn cả giới pháp thuật nước Anh và thậm chí trên toàn thế giới đều như vậy.
“…Tất cả những người đi xem tận mắt Cúp Quidditch thế giới năm nay đều khó có thể quên, khi mà Dấu hiệu Đen màu xanh lá cây rực rỡ in lên bầu trời, chẳng khác gì tiếng kèn phát lệnh của Thần Chết. Nỗi kinh hoàng đã được khơi dậy, các phù thủy hoảng loạn. Khu cắm trại bùng lên tiếng kêu gào thảm thiết. Có người phản kháng, nhưng thường thì chưa kịp rút đũa phép ra đã bị kẻ địch ẩn mình trong bóng tối bẻ gãy cổ.
Giống như bữa tiệc linh đình của ma quỷ, những con quỷ mặc áo choàng màu đen có mũ trùm, đeo mặt nạ màu trắng kín mít, bước ra từ địa ngục. Chúng dùng máu tươi để ca tụng nhau, hưởng thụ cái chết của những người vô tội.
Chúng chen vai thích cánh, ung dung đều bước băng qua cánh đồng, tổ chức diễu hành. Chúng cười nói và chỉ trỏ những hình hài lơ lửng trong không trung – những Muggle. Chúng khủng bố cả giới pháp thuật.
Cuộc đột kích này không giống bình thường, không chỉ là trò chơi lúc rảnh rỗi của các Tử thần Thực tử. Lúc này đây, đám đông diễu hành có cả ma cà rồng, Quỷ khổng lồ, Âm binh và các sinh vật huyền bí khác. Đây là một cuộc tấn công có kế hoạch, và mục đích thì chỉ để nói cho mọi người biết: nỗi sợ của chúng ta chưa bao giờ biến mất, tử thần chưa bao giờ rời xa chúng ta.
Ai đó đã lên kế hoạch cho cuộc diễn hành này, có kẻ đã dùng tiền cá cược, uy hϊếp ông Bagman phải giao Khóa Cảng cho chúng. Mọi chuyện đều được lên kế hoạch – Một kế hoạch để tuyên cáo ý chí của Chúa tể Hắc ám.
Chúa tể Hắc ám còn chưa hồi sinh, nhưng hắn đã hùng mạnh đễn nỗi dễ dàng tổ chức một bữa tiệc của ma quỷ.
Thế nhưng, cuối cùng thì bữa tiệc này đã kết thúc trong tay của bốn phù thủy mười bốn tuổi. Harry Potter, Draco Malfoy, Ron Weasley, Hermione Granger, bốn đứa học trò đến từ bốn nhà của trường Hogwarts, chỉ bằng sức mạnh cá nhân đẩy lũ ma quỷ này về địa ngục. Giống như ánh rạng đông đang lấp lóe ở phương xa, những phù thủy trẻ này chính là hi vọng tương lai của giới pháp thuật.
….
_ Chà, viết cũng hay chứ bộ!
Ở trước cổng nhà băng Gringotts, một thằng bé có mái tóc màu đỏ rực rỡ, dài ngang vai mải mê coi cuốn Tuần san Phù thủy mà nó vừa mua được từ tay thằng nhỏ bán báo dạo. Cuối cùng nó còn không quên phát ra tiếng chậc lưỡi om sòm, kèm theo đó là động tác đẩy gọng kính trên sống mũi. Nhưng ngón tay lại với vào khoảng không – Động tác hụt làm nó hơi bối rối.
_ Ôi, Miner…Thưa giáo sư McGonagall, chúng ta phải đi vào thôi.
Cô McGonagall ho khùng khục mấy tiếng, làm bộ không thấy đôi mắt màu xanh lơ trong trẻo đằng sau. Vị nữ giáo sư nghiêm khắc lúc này đây lại tỏ ra căng thẳng. Bà dẫn theo cậu bé đi qua cánh cửa bạc, ghé vào một cái quầy.
_ Chúc buổi sáng yên lành. Chúng tôi đến đủ rút ít tiền trong hầm của trò mới toanh này.
Con yêu tinh đang bận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính, giương mắt lên nhìn hai vị khách mới.
_ À vâng, thưa bà McGonagall. Tôi sẽ cho người đưa quí vị xuống hầm bạc.
Rồi nó gọi một con yêu tinh khác tới.
Con yêu tinh này dẫn các vị khách đến một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng, rồi huýt sáo triệu tập một cái xe đẩy nhỏ lăn trong đường ray tới từ trong bóng tối. Với một cú giật bất thình lình, cái xe chở những vị khách chuyển động, rồi tăng tốc, chuyển hướng qua cái lối đi chẳng chịt như mê cung. Không khí lạnh dần, họ xuống càng lúc càng sâu, qua nhiều hồ ngầm dưới mặt đất, nơi những vυ' đá và măng đá khổng lồ thòng từ trên trần xuống và mọc từ dưới sàn lên. Chẳng mấy chốc nữa là họ sẽ tới những căn hầm sâu nhất nơi này.
Con yêu tình làu bàu một mình:
_ Lạ thiệt ha. Cái xe chạy thế này không giống như chỉ chở có hai người…
Nó còn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt ngang xương bởi âm thanh của cái gì đó nặng trịch ném xuống nền đá của cái lối đi. Và rồi cái xe trải qua một cơn tròng trành khủng khϊếp. Lúc này đây, ở bên cạnh cái xe là một cậu bé tóc đỏ ngã chổng vó, và rớt cạnh chân nó là một tấm vải óng ánh như bạc. Còn ở cái nửa đằng sau, nơi vốn nên trống rỗng của toa xe thì đột nhiên xuất hiện một thằng bé tóc đen và một con nhỏ tóc nâu.
_ Mấy người… mấy người làm cách nào vô đây được?
Hệ thống bảo vệ của nhà băng này có thể nói là cực kỳ an toàn. Không có bất cứ thần chú giấu diếm nào hay đồ vật pháp thuật nào có thể che đậy (Ngoài ba Bảo bối Tử thần).
Mới hồi thần lại, con yêu tinh định hét lên nhưng không kịp – Nó bị một thần chú đánh xỉu. Cậu bé có mái tóc đỏ rực rỡ cũng chính là thầy hiệu trưởng nhỏ tuổi, nhanh tay lẹ mắt thực hiện hành vi “gϊếŧ người cướp của”. Trông thầy quen tay đến mức làm mấy người chung quanh phải nhìn thầy bằng con mắt khác. Con yêu tinh mặt sưng vù lên, bị trói chặt, ba đứa bé trông mà không khỏi rụt cổ. Trong bầu không khí có phần kỳ cục, cuối cùng vẫn là nữ hoàng của nhà sư tử uy nghiêm kéo cổ áo của thầy hiệu trưởng, lái toa xe chạy tiếp.
Chiếc Cúp giấu trong hầm là Trường sinh Linh giá khó tìm nhứt. Tuy không đến mức mò kim đáy bể, nhưng muốn cướp báu vật từ tay yêu tinh thì không dễ chút nào. Hiện giờ Voldemort đã rục rịch trở lại, vài chục năm lẩn trốn chỉ vì một khoảnh khắc vùng dậy, trở lại thành Chúa tể Hắc ám. Hắn cần trở nên mạnh mẽ hơn, thành thử ra chiếc Cúp của nhà Hufflepuff mới biến thành thứ hai phe tranh đoạt.
Giờ đây, căn hầm của nhà Lestrange thuộc về một người họ hàng Máu Lai xa tít tắp mù khơi. Bởi vì vợ chồng nhà Lestrange bị tống vô ngục Azkaban, nhà đó lại không có người thừa kế, nên người họ hàng này mới trở thành người thừa kế số một. Đống tài sản rớt từ trên trời xuống làm cho ông Lestrange choáng váng. Sau khi hoàn thành giấy tờ từ Bộ Pháp thuật, ổng sướиɠ rơn chạy tới Gringotts thăm của cải.
Cũng nhờ vậy mà Harry mới kiếm được cơ hội trộm chiếc Cúp.
Đương nhiên, trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp và ăn may đến thế? Chẳng qua là Lucius Malfoy ném Galleon vô Bộ Pháp thuật thôi. Còn Draco, kẻ đã lên kế hoạch từ đời nảo đời nào, thì dọn sẵn chỗ cho ông Máu Lai họ Lestrange kia ở trong hầm ngầm của nhà Malfoy. Đương nhiên, tụi nó không thể thiếu một con yêu tinh bội bạc nhà băng – Không ai khác ngoài Griphook, là kẻ bị mua chuộc. Gã cũng chính là con yêu tinh năm xưa đã dẫn tụi nó tới Gringotts và đánh cắp thanh gương của Gryffindor.
Giống như hầu hết những con yêu tinh khác, Griphook ích kỷ và xảo trá, ham thích bảo vật tới phát cuồng. Cũng chính vì thế tụi nó mới thành công cạy mở cánh cửa của căn hầm nhà Lestrange, để lộ ra một cái động nhỏ ních đầy từ sàn cho tới trần toàn là những đồng vàng hay cốc bằng vàng, những bộ giáp bạc, lớp da của những con vật kỳ lạ nào đó, con thì có gai dài, con thì có cánh rũ xuống, những lọ khảm châu báu đựng độc dược, và một cái đầu lâu vẫn còn đội vương miện.
Mấy người vội vã lao vào căn hầm, cực kỳ ăn ý nhặt nhạnh tất cả những chiếc bình độc dược và tài liệu độc dược quý hiếm. Kế hoạch lần này đã chọc ông vua của nhà rắn tức giận, nếu không mang về thứ gì thì sợ rằng tương lai không được yên ả cho lắm đâu.
Về phần chiếc Cúp, sau khi giải hết bùa Song sinh và bùa Tỏa nhiệt, mấy người rất nhanh phát hiện nó. Nằm trên đỉnh của cái kệ đυ.ng trần nhà có đặt những tấm khiên và cái mũ sắt do yêu tinh làm, là cái cúp vàng có khắc hình một con lửng. Nó đứng yên ở đó, trong cảm giác thanh thản của một thứ có tuổi đời ngàn năm.
Harry muốn với lấy thì đã bị người ngăn cản.
_ Harry, con để thầy.
Cụ Dumbledore nở nụ cười quen thuộc, nhưng bởi vì gương mặt trẻ con nên trông cụ có vẻ non nớt, chứ không thông thái như ngày thường. Harry ngượng ngùng quay sang nơi khác, nhưng đến khi cậu liếc mắt trở về vẫn thấy thầy hiệu trưởng đứng yên đó không nhúc nhích. Cảm giác như dạ dày đột ngột lộn nhào, Harry hỏi:
_ Thưa thầy, có chuyện gì thế ạ?
Nhưng không đợi cậu hỏi kỹ hơn thì thầy Dumbledore đã quay về thái độ bình thường. Cụ cười nheo cả mắt lại.
_ Cái cúp này để thầy xử lý cho.
Núm đồng tiền hiện lên nhợt nhạt hai bên má, đôi mắt màu xanh lơ lóe lên niềm khoái trá – Dường như có gì đó ở cụ Dumbledore không giống bình thường cho lắm. Nhưng ngoài Hermione luôn thận trọng thì không ai chú ý đến điều này.