Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

Chương 30

Ngày hôm sau trên đầu đề của các tạp chí đều viết, Lê thiếu vì Tần đại tiểu thư

ra giá cao mua quà

Tần Lộ gõ gõ rồi lại xoá xong lại gõ, dùng di động soạn xong một câu "Nếu như bạn không muốn cùng một người xác lập quan hệ hệ người yêu, nhưng lại muốn tiếp tục cùng người đó làm bạn giường, bạn nên làm như thế nào?" Nhưng soạn xong rồi lại đau khổ vì không tìm được người thích hợp thảo luận, cuối cùng đành phải xóa thôi.

Làm bạn giường không phải rất tốt sao, tại sao phải làm người yêu, Triển Lê này bị chập mạch sao?

Anh nói điều kiện gì tuỳ ý cô, Tần đại tiểu thư cô thật muốn nói —— cô muốn làm nữ vương, Triển Lê anh có thể phối hợp đem mình trói lại mặc cho cô chơi trò SM* sao? *

*SM = sadomasochism: Chứng ác-thống da^ʍ, thích bị ngược đãi

Editor: Huyền Namida

Nhưng mà trực tiếp cự tuyệt thì cũng quá tuyệt tình đi, khó tránh sau này đến bạn bè cũng không làm được, Tần đại tiểu thư nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định để Triển Lê biết được người bạn gái này có bao nhiêu khó hầu hạ.

Cô nghĩ, đợi đến Triển Lê không nhịn được nữa, hai người sớm muộn gì cũng kiều quy kiều lộ về lộ.( đường ai lấy đi)

Tần đại tiểu thư sau khi nghĩ thông suốt như vậy liền đồng ý với Triển Lê, không ngờ xuất trận lại liên tục bất lợi.

Hiệp một, khách sạn Atlantis.

Tần lộ cùng Triển Lê bước vào thang máy đi xuống nhà hàng Ossiano dưới biển, nhất thời cảm giác tự mình ném mình xuống đại dương sâu thẩm một dạng.

Trần của nhà hàng dùng vật liệu màu bạc tạo nên, giống như từng cái vỏ sò biển, cột chính thiết kết dạng xoắn ốc màu trắng đứng ở ngay giữa nhà hàng, bốn bề là kích cường lực bằng thủy tinh trong suốt cao hơn mười thước có thể ngắm cảnhbên ngoài, sau tấm thủy tinh là thế giới chân thật dưới đáy biển, có thể thấy các loại sinh vật biển, cá mập thỉnh thoảng từ trước mắt thoảng qua, đặc biệt hùng vĩ

"Quan cảnh của nhà hàng này có khiến đại tiểu thư muốn ăn bữa cơm này không?"

"COi như thôngqua..."

Triển Lê cười mang Tần Lộ ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ đi tới chờ hai người chọn món ăn, Tần Lộ lật đi lật lại thực đơn, "Các người nơi này có thực đơn theo yêu cầu không?"

Nhân viên phục vụ sửng sốt, Tần Lộ quay đầu nhìn Triển Lê, "Lê thiếu anh có biết, con người của tôi đối với ăn uống gì đó... Tật xấu tương đối nhiều, nơi này e là không hợp khẩu vị của tôi, hay đổi nhà hàng khác đi."

Tần Lộ vừa dứt lời, Romain gặp ở đảo tư nhân hôm trướckhông biết

từ đâu chạy đến.

"Triển tiên sinh đã nói cho tôi biết Tần tiểu thư người muốn tới dùng cơm, tôi đã đến đây từ sáng sớm" Romain cùng Tần lộ chào hỏi "Tôi buổi chiều đã nghiên cứu thực đơn của đại tiểu thư, tôi đã cho người đem đến đây thêm nguyên liệu nấu ăn, trứng cá muối vừa cập cảng còn rất tươi liền đem đây, không biết đại tiểu thư có muốn dùng thử hay không?"

Tần Lộ có chút buồn bực, Triển Lê chậm rãi mở miệng nói: "Anh mỗi lần đi Justine "s chút ăn cũng không sai biệt lắm, đưa tôi thực đơn bên kia đến đây."

Hiệp một, đại tiểu thư không thể thắng.

Hiệp hai, trung tâm thương mại Hải Cảng

Một của hàng đồng hồ hàng xa xỉ, Tần lộ nhìn vào trong tủ thủy tinh: "Cái này, cái này, còn có những thứ này nhìn đều rất đẹp mặt, đều lấy hết."

Triển Lê từ phòng rửa tay trở lại, liền thấy một đống hộp đồng hồ đang bày đầy trên bàn, mà Tần lộ đang thử đồng hồ.

THư ký thấy anh đi đến liền nói: "Triển tổng, đại tiểu thư tổng cộng chọn... Hai... 25 cái đồng hồ..."

"25 cái?" Triển tổng của bọn họ trong giọng nói có chút tăng cao, cũng cực kỳ giật mình.

Thư ký cũng rất tự trách: "Tôi không có ngăn Tần tiểu thư..."

Tần lộ len lén nhìn trộm Triển Lê, lại thấy Triển Lê đem câu còn dư lại nói hết: "Tôi đi lâu như vậy, cô ấy mới chọn có 25 cái?"

Thư ký: "..."

Tần lộ: "..."

Nhân viên của hàng: "..."

Triển Lê đi tới ôm eo Tần Lộ, đặc biệt thân mật nói: "Bảo bối, 25 cái đồng hồ liền một tháng cũng xài không đủ, quá ủy khuất cho em rồi."

Bị Tần lộ ủy khuất run run lên một phen, lại nghe Triển Lê nói: "Nữa thêm sáu cái nữa đi, đủ xài một tháng."

Tần Lộ sửng sốt nhìn Triển Lê, trong lòng chỉ còn lại một câu như vậy: Mẹ nó, nhiêu đây xài đến sang năm cũng không hết...

Hiệp hai: Đấu, đại tiểu thư bại!

Hiệp ba, cửa hàng thời trang nam.

"Đứng ngay ngắn đứng ngay ngắn đi, xem một chút bộ này!" Tần Lộ cầm bộ quần Áo nam hướng về phía Triển Lê trước sau ướm thử: "giúp tôi gói bộ quần Áo này vào"

Triển Lê muốn móc thẻ ra thanh toán, Tần Lộ trước một bước đè lại tay của anh, cầm ra thẻ Bạch Kim của bản thân, "Honey, không cần giúp tôi tiết kiệm tiền, còn có cái gì thích, anh lấy hết đi."

Nhân viên bán hàng len lén liếc Triển Lê, dường như rất là giật mình, có có chút khinh bỉ —— khí vũ hiên ngang như thế, người đàn ông anh tuấn vĩ ngạn, không nghĩ tới lại là kẻ ăn bám.

Triển Lê dĩ nhiên biết nhân viên bán hàng trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng không thèm để ý, anh đặc biệt có tình chọn lấy một chiếc Áo sơ mi màu tím hỏi Tần lộ, "Cái này như thế nào, anh buổi tối mặc cái này để cho em cởi có được hay không?"

Nhân viên bán hàng bên cạnh đỏ mặt tía tai, Triển Lê lại chẳng có chút gì là ngượng ngùng khó xử, Tần Lộ nhất thời nhịn không được suy nghĩ đến cái viễn cảnh đó, suy nghĩ nhất thời rối loạn, liền nói "Bộ này cũng gói lại cho tôi. "

Hiệp ba: Đấu, Lê Thiếu toàn thắng!