Edit:
twinsyl
Beta:
Sammie0496
"Quá lớn...ngô...Ưʍ... Không muốn... Dừng... Dừng lại...A..."
Trong phòng cao nhất của tòa cao ốc Tần thị, ánh mắt Tần Lộ mang theo sương mù, cái miệng nhỏ nhắn uyển chuyển than ra những âm thanh kiều mị.
Cô dựa vào bàn bàm việc, một chân dơ thẳng lên trên, một cái đùi tuyết trắng bị nâng cao lên, da thịt trắng nõn lộ ra những phiếm hồng, năm ngón tay thon dài nắm chặt lấy cánh tay của người kia.
"Triển lê... Dừng lại... Dừng lại a...... Anh... Khốn kiếp!"
Cô không ngừng cầu xin tha thứ, mà động tác người đàn ông nửa điểm cũng không có chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh, ngũ quan bởi vì du͙© vọиɠ mà hơi vặn vẹo, lọn tóc xoăn màu tím bởi vì thân thể vặn vẹo mà không ngừng đung đưa.
"Khốn kiếp... Ngừng... Dừng lại... Anh cho... Tôi... Dừng lại!"
"Thế nào, liền chịu không nổi." Triển Lê rốt cục dừng lại động tác, cúi đầu nhìn cô. Anh nhẹ nhàng gạt đi mấy sợi tóc dính vào gò má cô, đầu ngón tay di chuyển chầm chậm theo mồ hôi ẩm ướt vuốt ve dọc đường viền khuôn mặt, nụ hôn rơi xuống cổ rồi lướt qua đôi môi đỏ tươi đang không ngừng thở dốc.
"Ưʍ..." Tần Lộ xoay đầu qua một bên, một mặt né tránh nụ hôn của Triển Lê, một mặt lãnh đạm mở miệng nói, "3 giờ tôi còn có cuộc họp."
"Có cuộc họp?" Ánh mắt Triển Lê quét qua đồng hồ trong phòng làm việc đang được treo trên vách tường kia, đôi mắt xinh đẹp híp lại, khóe miệng cong lên nói: "Hai mươi phút, Tần đại tiểu thư có phải quá khinh thường tôi rồi không?!"
Đúng vậy, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, đã qua hơn hai mươi phút. Tần Lộ đã sớm lêи đỉиɦ một lần, nhưng mà cái tên Triển Lê này ở trên người cô càng đánh càng hăng...
Một lát Tần Lộ còn có cuộc họp, tuy là cuộc họp nội bộ, nhưng để cho tất cả mọi người chờ đợi một mình cô thì cũng không tốt, Tần Lộ di chuyển thân thể, ý bảo Triển Lê rút ra khỏi người cô.
Vậy mà Triển Lê chẳng qua là cười nhìn cô, một chút cũng không di chuyển.
"Lê thiếu, tôi cho anh mượn dùng phòng tắm một chút?" Tần Lộ cố gắng đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra, "Hay là để tôi gọi trợ lý lấy một bộ quần áo mới đến đây cho anh?"
"A ——" Triển Lê cười càng lúc càng đẹp mắt, đôi mắt đen như mực hiện ra ánh sáng nguy hiểm, "Tần đại tiểu thư thích ăn thức ăn nhanh, chẳng lẽ cho là tôi cũng giống như cô không kén ăn sao?"
"Vậy anh muốn thế nào —— "
Hai chữ "Thế nào" còn chưa nói hết, Tần Lộ chỉ cảm thấy Triển Lê chợt động thân áp sát vào người cô, đâʍ ѵậŧ nam tính của mình vào sâu trong cơ thể cô, đồng thời anh cúi đầu chặn lại môi của cô, không chút khách khí mà cắи ʍút̼.
Ấm áp bao phủ lấy cánh môi cô rồi luồn lách vào trong khóe miệng, cánh tay di chuyển đến cánh bướm mềm mại giữa hai chân cô, kɧoáı ©ảʍ dâng trào làm nó run lên một trận. Triển Lê dùng kỹ thuật điêu luyện của mình làm cho cô cả người xụi lơ, không nhịn được khẽ thở lên tiếng.
Tần Lộ xấu hổ trừng anh, thế nhưng anh lại gắt gao chế trụ cô, hạ thân bắt đầu chậm rãi đâm vào... Lại rút ra... đâm sâu hơn... Lại rút ra... cứ như thế lặp lại nhiều lần, đến khi cô đỏ bừng cả khuôn mặt không còn lực kháng cự, anh lại cuối đầu cắn nhẹ một cái lên nhũ hoa đang dựng thẳng lên trên đôi ngực vì bị anh không ngừng xoa bóp mà sưng to.
"A... A..."
Cô còn không còn kịp kêu đau, côn th*t nóng bỏng hung hăng đâm vào nơi sâu nhất trong hoa huy*t, tốc độ rút ra đâm vào quá nhanh làm hoa dịch của cô văng khắp nơi, anh nhiều lần cắm vào nơi sâu nhất mà mềm mại của cô, đồng thời bàn tay to lớn không ngừng chà sát lên hai nhũ hoa của cô, kỷ xảo thuần thục vặn, xoa bóp, nhào nặn, không ngừng giày vò, làm cho hai vυ' sưng vù.
Triển Lê bày ra bộ mặt lười biếng, trên cao nhìn xuống không chút lưu tình tiến vào, Tần Lộ mồ hôi đầm đìa, nơi mềm mại bị va chạm mạnh mà
không ngừng rung động, sợi tóc đung đưa dính phải mồ hôi bám lại trên gương mặt cùng trên bả vai, cô ngước đầu không ngừng thở dốc.
Tần Lộ chìm ngập trong kɧoáı ©ảʍ dâng trào, dần dần, vòng eo cô mềm mại theo tiết tấu của anh mà không ngừng đong đưa kịch liệt, không còn nhớ đến chuyện có kịp đi họp gì nữa.
Đồng hồ trên tường tích tắc không ngừng di chuyển, kim chỉ phút dần dần đi xa khỏi số mười hai kia. Bên trong phòng làm việc hai người đang trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ chưa từng chú ý đến, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến mấy tiếng gõ cửa.
"Giám đốc Tần ——, Giám đốc Tần, cô có ở bên trong không?"
Tiếng gọi của trợ lý khiến động tác rốt cục cho Tần Lộ cả kinh, cả người bị anh rút ra cắm vào đến mềm nhũn ra đột nhiên bình tĩnh lại: "Ưʍ... Có người... Ngừng... Dừng a anh!"
Triển Lê không hề quan tâm đến, Tần Lộ không dám lớn tiếng, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu dùng sức khẽ cắn vào vai anh.
"Ưʍ..."
Triển Lê đau đến kêu rên, rốt cục động tác dừng lại, nhưng lúc Tần Lộ cho là anh muốn rút người ra, anh lại nhanh chóng ôm cô đứng lên, xuyên thẳng vào bên trong đâm vào tận thành tử ©υиɠ của cô.
Du͙© vọиɠ thô to mà nóng rực đột nhiên kịch liệt mà va chạm đến tử ©υиɠ, Tần Lộ bị bất ngờ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến nỗi suýt nữa thét chói tai thành tiếng, nhưng bên ngoài từng trận trận tiếng gõ cửa làm miệng cô vừa muốn phát ra tiếng rêи ɾỉ, liền hung hăn nuốt trở vào.
"Mau rút ra!" Tần Lộ không một tiếng động làm hình dáng của miệng khi phát âm, dùng ánh mắt hung tợn trừng Triển Lê.
Đối phương lại dùng lực hai cánh tay quấn chặt eo của cô, khiến cho côn th*t thô to nằm im sâu trong hoa huy*t chật hẹp, sau đó vươn tay ôm lấy cái mông của cô, ôm cô đi tới cửa.
"Anh... Anh muốn làm gì!" Tần Lộ giãy giụa muốn thoát ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng từ từ chuyển thành tái nhợt.
Triển Lê nhíu mày chậm rãi lộ ra nụ cười, vỗ vỗ lên phần lưng nhẵn nhụi mà mềm mại của cô, dùng giọng nói khàn khàn mà vô cùng gợϊ ȶìиᏂ nói: "Không phải là muốn đi ra ngoài sao?"
"Không... Tôi là... Bảo anh... Từ bên trong tôi... Ra... Ra... Đi..."
Cùng với việc di chuyển, côn th*t Triển Lê không ngừng rút ra cắm vào bên trong hoa huy*t của Tần Lộ. Tần Lộ cảm giác phía dưới cơ thể mình bị dục hỏa Triển Lê làm toàn thân tê dại, cô chỉ có thể vô lực bám vào trên người anh, cả người phát run, không ngừng thở gấp.