Theo Đuổi Nam Thần

Chương 34: Muốn thử ở trên xe?

Edit: crazy_crazy – Tinh Vân Tộc

Buổi tiệc bán đấu giá rất nhiều thứ: Châu báu, trang phục, đồ sứ, tranh ảnh…Có nhiều thứ Giản Hân dù nhìn không biết, nhưng cũng cảm thấy được giá của nó đắt hơn bình thường rất nhiều.

“Vừa ý cái nào thì nói cho anh biết.” Hoa Thần nói nhỏ vào tai Giản Hân.

“Cái gì cũng được?” Giản Hân thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), lắc đầu, “Em cảm thấy mấy thứ kia đều không đáng giá như vậy. “

“Tới nơi này là để làm từ thiện.” Hoa Thần lắc ly rượu trong tay: “Không em cho rằng họ mời chúng ta đến đây để làm gì.”

Giản Hân im lặng, cuối cùng hiểu được ý tứ của Hoa Thần, anh phải quyên góp tiền, cũng không phải thật lòng cho cô mua này nọ. Nhất thời cô cảm thấy không còn hứng thú, đến giới thiệu cũng lười nghe, cuối cùng Hoa Thần tự mình mua hai bức thư họa (tranh chữ).

Trên đường về, Hoa Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi Giản Hân: “Đưa cho em hai tấm thẻ tín dụng em đều không dùng?”

A?! Lúc này Giản Hân mới nhớ lúc trức Hoa Thần có bảo Jeff đưa cô hai thẻ tín dụng, cô vẫn chưa động đến, ngay cả mật mã cũng chưa đổi, cũng không biết trong đó có bao nhiêu tiền. Sau Hoa Thần đưa cho cô cách dùng, cô có lật xem vài lần nhưng rồi cũng nhanh chóng quên, mãi đến nay cũng chưa dùng qua.

Có lẽ Giản Hân cảm nhận được, nếu ngày nào đó cô và Hoa Thần chia tay, chắc chắn anh sẽ dùng tiền bồi thường, trong tiềm thức cô vẫn mong Hoa Thần sẽ không dùng đến cách đó.

“Không có gì muốn mua.”

Giản Hân trả lời một câu đơn giản, đột nhiên nhớ tới lời thoại của tổng giám đốc bá đạo: Làm bạn gái của tôi, không cần phải lo nghĩ gì cả, tiền tiêu thoải mái.

Trong lòng bỗng buồn cười, không biết nếu những lời ngày được nói ra từ miệng của Hoa Thần thì sẽ có cảm giác như thế nào.

Nhưng chắc chắn đại Boss Hoa sẽ không nói ra những lời kịch cẩu huyết như vậy, quay đầu nhìn cô: “Đây là lần đầu anh nghe phụ nữ nói lời đó.”

Nghe lời này Giản Hân có chút buồn phiền, bạn gái trước đây của anh thế nào cô không biết, nhưng cô lại âm thầm hy vọng xa vời – nếu anh không có nhiều tiền thì tốt rồi.

Giản Hân im lặng không nói gì, lấy dũng khí mở miệng nói: “Tổng giám đốc, em có thể hỏi anh một chút được không?”

Bỗng nhiên lại gọi “tổng giám đốc”, Hoa Thần nhíu mi: “Em muốn hỏi gì?”

“Tổng giám đốc, anh đã từng có bao nhiêu cô bạn gái?” Giản Hân hít vào một hơi, bất chấp tất cả bổ sung thêm: “Trong tối hay ngoài sáng đều tính.”

Mày Hoa Thần hơi nhăn lại: “Em xác định muốn biết?”

Giản Hân bày ra vẻ mặt thong dong chịu chết: “Anh nói đi, em chịu được.”

Hoa Thần khép nhẹ đôi mắt, không nói gì, Hoa Thần im lặng càng lâu, Giản Hân càng bớt lo lắng, cuối cùng nhịn không được nói thầm một câu: “Chẳng lẽ đặc quyền được biết em cũng không có….”

Hoa Thần không nhìn cô, thản nhiên đáp: “Anh đang tính.”

Đang tính?! Có quá nhiều nên không nhớ hết?!

Câu nói nhẹ nhàng của Hoa Thần đả kích Giản Hân nặng nề, cô chán nản mở miệng: “Quên đi, anh nói cho em biết anh thực sự thích mấy người là tốt lắm rồi.”

Hoa Thần sửng sốt, ngón tay vô tình vuốt ve chiếc nhẫn, mày cau lại.

Trong lòng Giản Hân lộp bộp, chỉ cảm thấy trái tim bị động tác vô tình của anh nhéo mạnh, cũng không biết qua bao lâu, lúc Hoa Thần chuẩn bị mở miệng, cô rốt cuộc chịu không nổi cúi người thở dốc.

“Sao vậy?” Hoa Thần đỡ lấy cô, nhíu mi nhìn cô chằm chằm.

“Không có gì, có thể là buổi tối ăn hơi nhiều hải sản, bụng có hơi không thoải mái.” Giản Hân không dám nhìn anh, mở miệng nói dối.

Hoa Thần cũng không nghĩ nhiều, đặt thẳng đùi, cho Giản Hân gối đầu lên, vén áo cô, nhẹ nhàng giúp cô xoa.

Động tác này của anh, làm khóe mắt nổi lên tia ẩm ướt, cô đột nhiên không muốn hỏi gì nữa, dù ngày mai có chia tay, coi như đây là một giấc mơ đẹp, ít nhất trong giấc mơ này, cơ thể anh ấm áp, ánh mắt ôn nhu, ngay cả…. Chôn cô trong cơ thể nóng rực vì du͙© vọиɠ.

Cô đứng dậy, cọ cọ vào bộ vị nơi bắp đùi Hoa Thần, hơi cúi đầu, hơi thở phả vào vật kia.

“Tốt lắm?” Giọng Hoa Thần từ trên đỉnh đầu truyền đến, khàn khàn mà gợi cảm.

“Đúng vậy.” Tay cô đặt trên đùi anh, vùi đầu vào giữa hai chân, liếʍ nhẹ vào bộ phận đang có dấu hiệu cương cứng kia.

“Tốt lắm nên?” Anh dùng một tay đỡ cô ngồi dậy.

Cô thuận thế ngồi lên đùi anh, cọ ngực vào người anh, hai chân kẹp chặt thắt lưng, vuốt vê cơ bụng anh, hạ thân cố ý tiếp xúc thân mật với du͙© vọиɠ nóng bỏng, thổi nhẹ vào tai anh: “Hoa Thần……”

Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi tên anh thân mật như vậy. Hơi thở mềm mại phun bên tai ngứa ngứa.

“Muốn thử ở trên xe?” Anh siết chặt cằm cô, kiềm chế du͙© vọиɠ, bắt lấy bàn tay nhỏ bé không chịu an phận.

“Ưm…..” Cô mở to đôi mắt chứa đầy tìиɧ ɖu͙©, nhìn chằm chằm vào anh.

“Quay về khách sạn!”

Hoa Thần ra lệnh một câu ngắn gọn, sau đó đem màn xe kéo ra, ngăn cách tần mắt của lái xe. Xoay người đem Giản Hân đặt dưới thân. Cúi đầu hôn cô, đem âm thanh kiều mị nuốt vào trong bụng, ngón tay hô ráp nhẹ nhàng lướt qua da thịt cô. Vòng ra phía sau lưng.

Khóa váy bị kéo rớt ra, cơ thể cô xụi lơ, cảm nhận từng đợt kɧoáı ©ảʍ, vô lực ôm anh, giống như một khối gỗ, chìm nổi trong bể tìиɧ ɖu͙©.

Về đến khách sạn, quần áo anh vẫn chỉnh tề như trước, còn quần áo cô thì hỗn độn khỏi nói, lúc trên xe bị anh dùng tay biến thành như vậy.