“Cám ơn tổng giám đốc, tạm biệt tổng giám đốc!”
Lúc Hoa Thần lái xe đưa Giản Hân về nhà, Giản Hân lại không có biểu hiện gì. Tháo dây an toàn bước xuống xe.
Hoa Thần đang căng thẳng, lại thấy Giản Hân không có biểu hiện gì, chủ động mở miệng nói, “Không mời anh lên ngồi một chút sao?”
“Tổng giám đốc, không phải là em không muốn mời anh vào, chỉ là gần đây chị của em và chồng chị ấy đang xảy ra mâu thuẫn, mấy ngày nay đều ở nhà của em, thực sự rất bất tiện.
“A, thì ra là như vậy...” Hoa Thần nhíu mày.
“Dạ dạ, chính là như vậy -- “
Giản Hân quay đầu nhìn Hoa Thần cười cười, còn chưa kịp lên tiếng, đôi môi lại bị chặn lại, đầu lưỡi của Hoa Thần lập tức tiến vào, càn quét khắp miệng nhỏ nhắn của cô, ra sức mυ'ŧ đầu lưỡi của cô, nhẹ nhàng trêu đùa, quấn quít trong miệng, không hề có phương hướng, thậm chí còn đi sâu vào trong cổ họng cô.
Ô ô...” Giản Hân cảm giác mình đã tê dại, không khí trong người cũng dần bị cướp mất, trước mắt là một mảnh màu đen.
Chờ lúc cô phục hồi tinh thần, thì cả người đã nằm ngang trên ghế tài xế, khóa của lễ phục đã sớm bị kéo ra, bầu ngực cũng bị đưa ra, mà lúc này tên tội thần Hoa Thần lại đang chôn trước ngực cô, ngậm bầu ngực đẫy đà bên trái của cô, đầu lưỡi không có quy luật đùa giỡn đầu ngực, làm nó trở nên căng cứng, làm nó khát vọng anh chà đạp.
“A... Ừ... Tổng giám đốc...” Giản Hân khó chịu uốn éo thân thể, xấu hổ đẩy Hoa Thần ra, đỏ mặt nói: “Đây là... Đây là đang trên xe a!”
“Thì sao?” Người đàn ông trước ngực cô ngẩng đầu lên, đưa tay tới khóe môi cô, đôi mắt lóe sáng như những vì sao trong màn đêm: “Vậy em muốn ở nhà anh hay là nhà em?”
Giọng nói và ánh mắt của anh như dụ người khác phạm tội. Bị mê hoặc trong lúc nhất thời Giản Hân không tìm được lý do phản bác, động tác trên tay cũng dừng lại.
Lần thứ hai người đàn ông này lại bắt đầu ngậm liếʍ, cánh tay lại đưa xuống dưới thân cô, vén váy ngang đầu gối của cô, kéo hai chân cô xa nhau, nhón tay từ từ chen vào từ chỗ hở hai bắp đùi, nhẹ nhàng chạm vào thịt mềm cách lớp vải mỏng đã ướt đẫm.
Cách lớp vải, ngón tay Hoa Thần mang theo kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Giản Hân chỉ cảm thấy tư mật nổi một trận tê dại, ngón tay theo hoa huy*t từ từ đi xuống, mang đến cảm giác ấm áp khó tả.
Giản Hân rêи ɾỉ một tiếng, theo thói quen muốn kẹp chặt hai chân.
Ngón tay của Hoa Thần dừng lại một chút, sau đó bỗng chui vào trong qυầи ɭóŧ, ngón tay giữa của anh hung hăng tiến vào bên trong hoa huy*t của cô.
“Đừng...”
Giản Hân mở to hai mắt nhìn, hoa huy*t bỗng nhiên co rút nhanh, cô ép thật chặc dị vật xong quần, Hoa Thần chỉ cảm thấy đầu ngón tay ấm áp vá ướt áo do thịt non mềm mại hút chặc, mật dịch nhanh chóng theo ngón tay anh chảy ra., động lên trên bàn tay của anh.
Thân thể này thật là sao lại mẫn cảm như thế, sau khi được anh dạy bảo đúng là ngày càng hoàn hảo.
Nghĩ như vậy, động tác của ngón tay anh bắt đầu từ từ tiến vào, dụ dỗ vách thịt mềm mại mẫn cảm bên trong, nhẹ nhàng đâm vào...
Hô hấp Giản Hân trở nên gấp gáp, hai chân trắng noãn run rẩy không ngừng, nơi tư mật không ngừng chảy nhiều nước, vòng eo nghênh hợp cùng anh đạt tới đỉnh điểm.
“Tổng giám đốc... Đừng... Ừ...” Âm thanh rêи ɾỉ truyền từ miệng của cô ra, tiếng rêи ɾỉ triền miên, quyến rũ truyền thẳng vào lòng, như cố tình trêu ghẹo, anh nhịn không được lại đưa ngón tay, dùng sức đâm thẳng sâu vào bên trong huyệt của cô, thỉnh thoảng ngón cái xoa nhẹ bầu ngực đẫy đà phía trên, nhẹ nhàng nhưng nặng nề trêu chọc vài cái. Tay nắm chặt chiếu cố nơi đẫy đà, trên dưới cùng kết hợp, bàn tay thon dài bóp chặt, xoa ngực của cô
“Ừ, ừ... Tổng giám đốc...” Giản Hân ngửa đầu đùa bỡn với người đàn ông của cô, cái cổ bởi vì động tác của cô làm cho thẳng cao lên.
“Thoải mái sao?” Hoa Thần đang nút đầu ngực của cô, sau đó mở miệng hỏi, anh lấy ngón tay khác đè lên hoa châu bên dưới của cô, ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau ma sát điểm mẫn cảm.
“Đừng... Hắc... Hô... Thoải mái a... Thật thoải mái...” Giản Hân nhịn không được thấp giọng thở dốc, cảm giác tiểu huyệt đang bị cắm chặt, ngón giữa của Hoa Thần đi đến chỗ mẫn cảm nhất, hung hâm đâm sâu vào, kí©ɧ ŧɧí©ɧ từng đợt sóng vui sướиɠ,...
“A... Tổng giám đốc... Không nhanh được... Đừng... A...” Hoa châu của cô rất khó chịu, nhưng đầu ngón tay của người đàn ông này vẫn không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó. Giản Hân hét lên một tiếng, thẳng người ra, một lượng mật hoa phun ra từ mật cốc, mật hoa chảy dọc theo bắp đùi trắng tuyết thon dài đi xuống, dưới thân cô hiện giờ toàn là nước.
Cảm nhận được động tác của Giản Hân, Hoa Thần buông lỏng tay, cởi chiếc váy mà từ lâu đã ướt của cô ra, sau đó dùng sức ôm cô ngồi trên hai chân của mình. Kéo khóa quần tây của mình xuống, móc côn th*t đang tràn đầy du͙© vọиɠ ra, để lên miệng huyệt ướŧ áŧ của cô.
“Tổng giám đốc... Anh không phải còn muốn... cái này nữa chứ?”
Giản Hân nhìn du͙© vọиɠ to lớn màu tím đen của Hoa Thần, tiểu huyệt lập tức co rút lại, miệng hoa thịt của vì du͙© vọиɠ của Hoa Thần mà hút hít một hơi.
Hô hấp Hoa Thần rồi đột nhiên nặng thêm, cự vật nhắm ngay hoa tâm đâm thẳng vào trong, xuân dịch chảy ra ngày càng nhiều, lúc này anh ôm chặt eo của Giản Hân nhấn mạnh một cái, đâm thẳng du͙© vọиɠ vào trong hoa huy*t.
Giản Hân mới vừa trôi qua cao trào thì đã lập tức nuốt du͙© vọиɠ to lớn của anh, cô hét lên một tiếng đã không còn sức lực ngã về phía sâu, phía dưới anh không ngừng ra vào, mật dịch chảy ra làm ướt cả quần của anh.
A... Tổng giám đốc... Tha cho em... Không ăn được a” Giản Hân thở dốc dồn dập, miệng không ngừng phát ra tiếng rêи ɾỉ, tiểu huyệt siết thật chặc cự vật, từng đợt đạt tới cao trào...