Theo Đuổi Nam Thần

Chương 13: Xé lễ phục

Giản Hân chỉ nói là mình về nhà thay quần áo thôi, kết quả đã bị Hoa Tần đưa tới một nơi thoạt nhìn Giản Hân biết đây là loại tầng cấp nào, bản thân mình nhất định không trả nổi.

Làm phụ nữ, thấy nhiều lễ phục đẹp như vậy, tất nhiên Giản Hân rất thích, nhưng vừa nhìn giá tiền, nó bằng ba bốn tháng lương của cô cộng lại, trong nháy mắt sự vui vẻ của Giản Hân đã biến mất, nhân viên bán hàng nhìn cô nhiệt tình giới thiệu.

“Tiểu thư, cô thích chọn kiểu dáng gì. Tôi có thể giúp cô giới thiệu.”

“Cô nhìn tôi xem hợp với kiểu dáng gì.”

“...” Nhân viên lại tiếp tục nói. “Tiểu thư là muốn mặc trong dịp nào?”

“Tiệc rượu, ừ, đi theo lĩnh đạo của công ty.”

Dường như nhân viên bán hàng đã hiểu ra, quan sát vóc dáng của cô, đưa hai bộ lễ phục nghe nói là mới nhất cho cô thử. Giản Hân không có ý phản đối, vì vậy cầm bộ lễ phục nhìn một cái. Sau khi thay quần áo xong, nhìn chính mình trong gương, luôn cảm thấy ăn mặc như thế nào quá gợi cảm.

Chiếc váy chỉ ngắn tới mông lộ ra đôi chân thon dài, Giản Hân nhíu mày hỏi nhân viên: “Cái váy này có phải quá ngắn rồi không?”

Nhân viên vội vàng xua tay: “Không đâu, chân cô xinh đẹp như vậy, lộ ra rất là gợi cảm.”

Tuy nói như vậy, nhưng trừ bắp đùi, phía sau lưng lộ ra hoàn toàn, cái này nếu ngồi xổm người xuống...

Lúc Hoa Thần bước vào bên trong, đập vào mắt anh chính là hình ảnh Giản Hân hơi cúi người, ngón tay trắng mịn đang phủ lên chân, phía sau lưng lộ ra ngoài. Lễ phục đỏ rực làm cô càng thêm mê người, từng đường cong lộ rõ ra bên ngoài.

Trong phút chốc, lông mày Hoa Thần bắt đầu nhíu lại.

Nhìn vào gương Giản Hân thấy Hoa Thần đang ở sau lưng mình, có chút ngượng ngùng, quay đầu lại liếc nhìn nhân viên cửa hàng: “... Hình như không được hợp cho lắm, cô vẫn là giúp tôi chọn bộ khác đi.”

“Chờ một chút.” Bỗng nhiên Hoa Thần ngăn cản, sau đó gật đầu với nhân viên: “Tự chúng tôi chọn được rồi.”

“Vậy hai vị cứ tự nhiên chọn lựa, có gì cần giúp đỡ hãy gọi tôi.”

Giản Hân không biết lý do, chờ nhân viên rời khỏi, Hoa Thần kéo Giản Hân đứng ngay ngắn lại, ánh mắt sắc bén nhìn cô: “Em chuẩn bị mặc như thế nào đi tiệc rượu sao.”

Giản Hân vội vã lắc đầu: “Đây là nhân viên vừa rồi chọn giúp em.”

“Sao không tự mình chọn?” Hoa Thần liếc cô một cái, buông lỏng tay nói “Đi đổi bộ khác.”

Cái gì đổi bộ khác, nói như quần áo ở đây có thể tùy tiện chọn vậy.

Giản Hân yêu thương ví tiền của mình, nhịn không được mở miệng lẩm bẩm một câu, không nghĩ tới Hoa Thần lại nghe được. Anh ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt có chút khó coi, “Em là nghĩ anh ngay cả mấy bộ quần áo như thế này cũng không mua nổi?”

Là em mua không nổi a, Giản Hân thở dài trong lòng, qua một lúc lâu mới phản ứng được lời nói của Hoa Thần, vội vàng mở miệng nói, “Tổng giám đốc, ý của anh là muốn mua lễ phục cho em?”

Mặt của Hoa Thần càng đen hơn, anh nhìn cô, ánh mắt trở nên có chút sâu: “Lẽ nào em dự định tự mình trả tiền.”

“Không có, không có... Giản Hân vội vã khoát tay, cười cầm quần áo đi vào bên trong phòng thử, chưa từng có người đàn ông nào mua quần áo cho em, nên em không có kinh nghiệm, lần sau em biết...”

Lần sau? Lần sau cùng người đàn ông khác?

Hoa Thần đứng dậy, bước vào bên trong phòng thử quần áo của Giản Hân.

Giản Hân bị Hoa Thần ép sát vào vách từng trong phòng thử đồ, kinh ngạc nhìn anh chằm chằm: “Tổng giám đốc...”

Tay của Hoa Thần vuốt ve bắp đùi trắng nõn của cô, hơi thở nóng rực thả vào cổ cô: “Có biết không, người đàn ông đưa vào phòng người phụ nữ lúc đang thay đồ, chỉ có một ý nghĩ.”

Giản Hân cảm giác được trên bụng có vật cứng nào đó, còn bị nhẹ nhàng cọ, ngượng ngùng khước từ nói: “Là ý nghĩ gì...”

Hoa Thần nặng nề nở nụ cười một tiếng, đáy mắt tràn đầy hình ảnh du͙© vọиɠ, liếc cô thật sâu, gằn từng chữ nói: “Giúp cô ấy cởi.”

Giản Hân hiểu ra, khẩn trương nhìn Hoa Thần: “Tổng giám đốc ý anh là bây giờ anh cũng đang ý nghĩ này phải không?”

“Đúng vậy.” Hoa Thần cúi đầu hôn lên mặt cô, môi anh nhẹ nhàng cắn môi cô, đầu lưỡi tiến vào, nút đầu lưỡi của cô.

Bộ ngực mềm mại của Giản Hân dán vào người anh, thở phập phòng.

Thế nhưng lễ phục trên người thực sự bó rất chặt, làm bộ phận đẫy đà của cô càng thêm rõ ràng. Càng không ngờ khi dán lên trên người Hoa Thần nó càng căng cứng.

Bàn tay to lớn của Hoa Thần dần dần lướt khắp bắp đùi non mịn của cô, sau đó đưa tay ra phía sau hông cô, nắm chặt lưng cô, rồi đưa tay xé rách bộ quần áo trên người.

Nghe được âm thanh của quần áo bị xé rách, Giản Hân lại càng hoảng sợ, níu chặt hai cánh tay anh: “Tổng giám đốc anh muốn làm gì?”

Đáy mắt Hoa Thần trở nên âm u, nhẹ nhàng cắn vào làn môi dưới của cô: “Chẳng phải là đang giúp em thay đồ sao.”

Ghét, thật sự là đáng ghét mà. Giản Hân lắc đầu, “Tổng giám đốc, không cần phiền đến anh động tay, loại việc này em nghĩ tự mình làm vẫn tốt hơn.

Khóe miệng Hoa Thần nhếch lên, lộ ra ý cười, cúi đầu lúi cổ của cô. Đầu lưỡi ấm áp khiến cô mẫn cản, toàn thân Giản Hân như có dòng nước nóng chảy dọc qua mang cảm giác khác thường tê dại.

Hai luồng trắng nõn phía trước nhảy ra, chỉ có đỉnh phấn hồng vẫn còn bị dấu ở trong, Hoa Thần cúi đầu nhìn, ánh mắt càng thêm sâu thẳm.

Giản Hân lúng túng rút tay về ôm lấy bộ ngực của mình, dính sát vào tường, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tổng giám đốc, bên ngoài có người...”

Hoa Thần dường như không có nghe được nữa, cúi đầu ngăn chặn miệng nhỏ nhắn của cô, bắt đầu cùng cô dây dưa.

Bàn tay to giật lại đôi tay của Giản Hân, để hai luồng trắng muốt lộ ra, đỉnh phấn hồng căng cứng cũng đã lộ ra ngoài, anh nhéo vài cái, rồi cúi đầu xuống ngậm nút.

“Đừng...”

Giản Hân rêи ɾỉ một tiếng, vội vàng đưa tay ra che, trừng mắt cúi đầu nhìn người đàn ông vùi đầu vào trước ngực mình, trên mặt cô nổi lên một mảnh mây đỏ do mắc cỡ.

Lễ phục trên người Giản Hân đã bị anh kéo tới không còn hình dáng gì, lễ phục đỏ au cũng không che được thân hình kiều diễn, cô mở to mắt, con ngươi chứa đầy nước tỏ vẻ luống cướng, gương mặt trắng noãn ẩn hiện nét xuân tình.

Yết hầu Hoa Thần khẽ động, anh thật sự rất muốn hung hăng chà đạp cô dưới thân mình...