Chim Hoàng Yến

Chương 61: Ngày giỗ

Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mùa thu dần đi mất trên cành cây trụi lá, mùa đông nhẹ nhàng bước đến.

Cả ngày nay tâm tình Lục Úc không tốt, bình thường anh rất hiếm khi biểu hiện cảm xúc ra ngoài, nhưng vẫn có ngoại lệ. Ví dụ như hôm nay, trong cuộc họp, cấp dưới đang phát biểu, Lục Úc không muốn nghe, ra hiệu cho họ làm lại, dù kế hoạch đã hoàn chỉnh, nếu là bình thường sẽ không có chuyện này.

Hôm nay Lí Trình Quang làm việc vô cùng đề phòng, nói cũng chỉ dám nói khẽ, báo cáo với Lục Úc lịch trình trong ngày: "Tối nay ngài có một buổi tiệc cần tham dự, là của Trần tiên sinh."

Lục Úc ngẩn người: "Là anh ta à?" Anh rất ít đến những buổi tiệc náo nhiệt, nhưng vẫn có ngoại lệ, ví dụ như những bữa tiệc không quá phô trương, cố gắng mờ anh, lễ tiết xã giao tất yếu vẫn phải có.

"Đến thử xem. Anh chuẩn bị xe đi." Lục Úc sau khi đáp ứng liền hỏi: "A Bùi thế nào rồi."

Lí Trình Quang nhỏ giọng càu nhàu, quái lạ, Lục Úc tháng trước thuê vài người của công ty bảo vệ để bảo vệ Bùi Hướng Tước. Nhưng vấn đề là Bùi Hướng Tước ngày nào cũng đến trường, ở Trữ Tân Lục Úc cũng không gây thâm thù đại hận gì lớn đến nỗi muốn bắt cóc đe dọa.

Nhưng chỉ dám nghĩ trong lòng, ngoài miệng vẫn thành thật báo cáo tin nhắn bảo tiêu nhắn đến hai mươi phút trước: "Mọi việc đều bình thường."

Cả người đang căng cứng của Lục Úc thoáng chốc thả lỏng hẳn, phất tay, ra hiệu cho Lí Trình Quang ra ngoài.

Tâm tình anh vô cùng tồi tệ, bởi vì hôm nay là ngày giỗ của Bùi Hướng Tước kiếp trước. Cho dù đã sống lại vài năm, anh cũng không dám thả lỏng, nên mới phát người bảo vệ chim sẻ nhỏ yêu dấu của anh.

Lục Úc không dám tự mình bảo vệ, thậm chí hôm nay cũng không dám gặp Bùi Hướng Tước dù chỉ một lần, sợ lại khuấy động ký ức đời trước, sẽ trực tiếp trói Bùi Hướng Tước ngây ngô không biết chuyện gì lại bên mình, không cho cậu rời đi một bước.

Bản năng chiếm giữ sục sôi, nhưng Lục Úc kiềm chế.

Anh sợ mình sẽ hù dọa chim sẻ nhỏ.

Ánh mặt trời mới tắt chưa bao lâu, trời bên ngoài đã tối mịt. Lục Úc thay quần áo trong phòng tha đồ, lên xe đi đến biệt thự ngoài ngoại ô của Trần tiên sinh.

Trong buổi tiếc người qua người lại, vô cùng náo nhiệt. Lục Úc cầm ly rượu, hàn huyên với người xung quanh vài câu, rồi chọn ngồi trong một góc tối uống rượu.

Lúc ở nước ngoài, anh mới khám ra mình mắc chứng khó ngủ, từng uống rất nhiều rượu, sau khi cai rồi, cũng chỉ nhấm nháp vài ly rượu nồng độ không cao vui vẻ một chút. Bình thường Lục Úc rất có chừng mực, nhưng hôm nay lại chọn mấy ly rượu mạnh, chậm rãi uống.

Trữ Tân rốt cuộc vẫn không phải mảnh trời của riêng mình, cho dù là Lục Úc ở giữa đám đông cũng không ai chú ý đến, không ai đến quấy rầy.

Chẳng qua không yên tĩnh được bao lâu, một bóng người bước đến, gương mặt vô cùng quen thuộc.

Lục Huy cầm ly rượu trong tay, sải bước đi tới, trào phúng nhìn Lục Úc: "Xem ra Trữ Tân khác Hoài Thành, nhiều người tinh mắt hơn, cậu ở đây cũng không nổi tiếng lắm."

Lục Úc chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hắn, giống như đang tán gẫu, hỏi: "Lục Thành Quốc thả anh về rồi?"

Lục Thành Quốc vẫn đang trông ngóng Lục Úc sớm trở về Hoài Thành, đương nhiên sẽ không thả Lục Huy đến làm phiền Lục Úc. Hắn tự ý lén trở về, đút lót giám đốc Lục Thành Quốc bố trí cho mình, ném hạng mục làm ăn cho quản lý, không dám trở về Hoài Thành, buộc lòng phải đến Trữ Tân, đầu tư vào một công ty ví da, mới được người ta đưa đến buổi tiệc này.

Lục Huy đương nhiên không dám nói, hắn vẫn cần chút thể diện.

Lục Huy chỉnh lại vạt áo: "Cậu ở đây làm ơn lớn như vậy, tôi là anh cả, đương nhiên phải đến chỉ giáo cậu cách làm ăn." Từ khi bị đuổi ra nước ngoài, hắn và Lục Úc đã hoàn toàn trở mặt, không cần nói lời khách sáo.

Lục Úc cười nhạo, thực ra anh hoàn toàn có thể đoán được tình hình của Lục Huy, tâm tình anh không tốt, trước đây sẽ không so đó, nhưng hiện tại thì khác, uống một ngụm, lại châm biếm một câu.

Chén rượu cạn, cũng là lúc tình hình của Lục Huy hoàn toàn phơi bày.

Lục Huy mặt đỏ gay, thẹn quá hóa giận, nắm chặt nắm đấm: "Mày nói hươu nói vượn cái gì đấy? Đoán bừa đúng không?"

Âm lượng của hắn rất cao, gần như đang cãi nhau, nhưng hai người bọn họ ở trong góc, cho dù nói to, cũng không ai đến xem.

Sắc mặt Lục Úc bình thản, không thèm nhìn hắn: "Đúng rồi, lần này anh trở về, Trước Tuyết lén đưa cho anh bao nhiêu? Đừng để sau này chẳng có tiền dưỡng già."

Lục Huy rốt cuộc không nhịn được nữa, ném ly rượu xuống đất, tức giận nói: "Mày nói mẹ tao làm gì? Mẹ mày là mụ điên, cho nên mày mới ghen tị tao có bà mẹ tốt phải không?"

"Bà ta quả thật là một người điên." Lục Úc nghiêm túc gật đầu: "Nhưng câu này đến lượt anh nói sao?"

Anh quay đầu, nhíu mày, trên mặt vẫn mang nét cười, khiến Lục Huy thấy ớn lạnh.

Lục Úc đứng lên, lấy một ly rượu từ người phục vụ, tiện tay đổ xuống đầu Lục Huy, thờ ơ nói: "Ngay cả Lục Thành Quốc không dám nói câu này trước mặt tôi, anh lấy dũng khí ở đâu ra?"

Rượu lạnh từ mái tóc bóng dầu tí tách chảy xuống gò má Lục Huy, nhếch nhác không chịu nổi, tựa như một con chuột ướt sũng. Lục Huy nổi cơn tam bành, việc đã đến nước này, cố giữ thể diện cũng không được, hắn hất đổ hết đĩa bánh trên bàn, khiến người xung quanh nhìn sang, to nhỏ thì thầm.

Lục Úc bình tĩnh rút tờ giây ra lau tay, đi đến trước mặt Trần tiên sinh, nhẹ nhàng xin lỗi, hẹn ngàu khác sẽ đến nhà tạ tội, rồi cùng Lí Trình Quang rời đi. Mà Trần tiên sinh sau khi tra xét tiềm năng công ty của Lục Huy, cũng cảm thấy không phù hợp với tiêu chuẩn của ông ta, khách khí mời người ra khởi cửa, mắng mỏ người xét duyệt.

Lục Úc tức giận, mắt thấy xe Lục Úc đã đi xa, trong lòng nghĩ bụng sẽ có ngày hắn lấy mạng Lục Úc.

Trời đã khuya, Bùi Hướng Tước đã về nhà từ sớm.

Làm xong bài tập, Bùi Hướng Tước không có gì làm ở nhà chờ đợi. Cậu biết Lục Úc đang bận, không phải chuyện quan trọng không nên quấy rầy, nhưng lý trí thì nghĩ thế, trong lòng lại là chuyện khác, có mong muốn không thể kìm nén được.

Bùi Hướng Tước lấy điện thoại ra, đầu ngón tay di di lên cái tên đầu danh bạ, trong lòng nghĩ, nếu chuông reo ba tiếng mà Lục thúc thúc không nhất thì sẽ cúp điện thoại ngoan ngoãn chờ anh về nhà.

Nhưng mới chỉ qua một tiếng tít đầu bên kia đã nhấc máy.

Trong lòng câu vui vẻ, xoay người từ đầu này sang đầu kia sô pha, cẩn thận hỏi: "Lục thúc thúc, anh xong việc chưa?"

Đầu dây bên kia nghe như rất bình tĩnh, không nhanh không chậm trả lời: "Ừ, xong việc rồi, đang trên đường về. Chim sẻ nhỏ, chờ tôi.

Giọng Lục Úc so với bình thường khàn hơn rất nhiều, trong lòng Bùi Hướng Tước nẩy lên, hỏi: "Lục thúc thúc, anh bị cảm sao?"

Lục Úc cúi đầu cười, một lúc sau mới nói: "Sao lại nghĩ vậy, A Bùi đúng là ngốc nghếch."

Dù anh hơi say, nhưng vẫn tỉnh táo, nhanh chóng nói một câu thân mật: "Về nhà, tôi muốn hôn em."

Lí Trình Quang ở vị trí phó lái giật nẩy, nhìn từ kính chiếu hậu thấy Lục Úc, cứ cảm thấy anh đã say.

Nhưng anh ta vẫn chưa từng nhìn thấy Lục Úc thể hiện tình cảm như vậy.

Bùi Hướng Tước chỉ nghe hiểu vế trước, trong lòng khó hiểu, dù sao Lục thúc thúc muốn gọi cậu là đứa ngốc cậu sẽ là đứa ngốc, muốn gọi cậu là nhóc thông minh cậu sẽ là nhóc thông minh, hai xưng hô này thay đổi tùy theo tâm tình của Lục Úc và ngữ cảnh tạo thành. Cậu không biết quy luật của sự thay đổi này là gì.

Cậu im lặng một lát, ngoan ngoãn nói: "Tôi đây, tôi chờ anh, về."

Lục Úc ừ một tiếng, cúp máy.

Anh gác tay lên trán, tựa vào cửa xe, cả người nóng ran, tháo cà vạt, cởi mấy cúc áo ra, để gió lạnh thổ vào người. Mới nãy, anh thậm chí còn muốn Bùi Hướng Tước mở camera, nhìn chim sẻ nhỏ của anh hoàn hảo vô khuyết chờ anh ở nhà, tự mình chờ anh.

Rượu giống như chất đốt, hun nóng du͙© vọиɠ của Lục Úc, anh không uống rượu, tiềm thức sẽ không ngừng nhớ đến, thời điểm Bùi Hướng Tước trước khi chết.

Thời khắc cuối đời ấy, anh không thể nào quên được.

Bùi Hướng Tước vẽ tranh lên nhật ký, rồi viết mấy dòng. Qua một lát, cửa phòng bên cạnh cạch một tiếng. Bùi Hướng Tước đợi phút chốc, không thấy ai đi qua, đành ra khỏi phòng, qua mắt mèo nhìn non nửa khuôn mặt của Lục thúc thúc.

Lục Úc không muốn Lí Trình Quang đi theo, lúc mở khóa tay còn run run, chìa khóa không tra nổi vào ổ, mới đành chấp nhận sự thật rằng mình đã say.

Bùi Hướng Tước vội vàng mở cửa, túm lấy ống tay áo Lục thúc thúc, Lục Úc nhất thời không đứng vững, loạng choạng một chút, đột nhiên cười cười, đầu ngón tay ve vuốt gò má trắng như tuyết của Bùi Hướng Tước: "Chim hoàng yến của tôi, em đang đợi tôi về đấy ư?"

Anh lẩm bẩm hai lần, Bùi Hướng Tước hiểu được liền ngây người, mình không phải chim sẻ nhỏ của Lục thúc thúc sao?

Nhưng dù sao vẫn là Lục Úc, chỉ ngơ ngẩn nhìn Bùi Hướng Tước vài giây liền nhanh chóng tỉnh táo, xoa nhẹ chim sẻ nhỏ đang lo lắng nhìn mình: "Không sao, hôm nay uống hơi nhiều rượu, tắm qua sẽ tỉnh thôi."

Bùi Hướng Tước cẩn thận đỡ Lục thúc thúc hiếm khi say một lần lên sô pha, mở cửa phòng tắm, xả nước ấm, rồi đẩy Lục Úc vào, nhanh chóng cầm chìa khóa sang nhà đối diện, mở tủ quần áo lấy ra bộ quần áo sạch.

Lớp kính mờ thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng cao lớn của Lục Úc, Bùi Hướng Tước chăm chú nhìn một hồi liền đổ mặt, ngồi xổm cạnh phòng tắm, bọc thành một khối, giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Tiếng nước ngừng lại, Lục Úc mở cửa, vươn tay ra, Bùi Hướng Tước vội vã đứng lên, liền đυ.ng đầu vào, xoa xoa đầu nhìn cánh tay còn dính bọt nước rồi không dám nhìn tiếp, hoảng hốt chạy về phía ghế sô pha.

Cậu, cậu chưa từng nhìn thấy người khác lõa thể, chưa bao giờ.

Lục Úc mặc quần áo, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Bùi Hướng Tước lọt thỏm trên sô pha, không nói gì, ngồi xuống cạnh cậu, xoa xoa tóc cậu.

Thật lâu sau, Bùi Hướng Tước mới nhẹ giọng hỏi: "Lục thúc thúc, hôm nay tâm tình, không tốt.

Tay Lục Úc ngừng một lát, anh đã cố kiềm chế tâm trạng trước mặt Bùi Hướng Tước, nhưng vẫn bị phát hiện ra: "Ừ, một chút thôi."

"Có thể, có thể nói cho tôi biết, vì sao không?"

"Em không biết." Lục Úc ngẩn người, dịch đến trước mặt Bùi Hướng Tước, trong mắt chỉ có đối phương, giống như đối phương là tất cả: "A Bùi em không hiểu được đâu."

Cậu sẽ sống bình an, hạnh phúc, như ý bên anh cả đời.

Chỉ cần mình anh nhớ kỹ ký ức kia là đủ rồi.

Extra

Tiểu Tước: Lục thúc thúc buồn rồi, làm sao an ủi đây?

Đại Bùi: Chúng ta hôn nhẹ Lục thúc thúc? Ôm? Bế lên cao?

Tiểu Tước: Ý hay đấy! Đại Bùi cậu thật thông minh! Chϊếp chϊếp!

Đại Bùi:... Sao tớ lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.