Chim Hoàng Yến

Chương 27: Êm tai

Hạ Nguyên gọi tới, nói muốn Lục Úc đích thân tham dự buổi tiệc tối nay. Hạ Nguyên gần đây đang hãm sâu vào trạng thái hoảng sợ do người nhà thúc giục cưới xin, bữa tiệc tối nay phỏng chừng cũng là cái cớ gia đình bày ra để giới thiệu các tiểu thư xứng vai phải lứa cho hắn quen biết, hắn cũng hết cách, nhớ tới Lục Úc đã trở lại Hoài Thành, có thể lấy Lục Úc làm bia đỡ, tránh một kiếp.

Lục Úc nếu đã trở lại Hoài Thành, không tham cũng không hợp lý, những người làm kinh doanh ở Hoài Thành ai cũng đi, cho nên anh cũng thuận theo lời mời của Hạ Nguyên.

Hai người hẹn nhau ở công ty, rồi cùng đi đến bữa tiệc.

Hoài Thành và Trữ Tân khác nhau, ở đây có thông lệ mở tiệc định kỳ, bày biện cũng hết sức xa xi, ăn uống linh đình, ăn mặc hoa lệ.

Đàn ông dẫn theo vợ, có lẽ còn dẫn theo con cáo nhà mình, nâng ly, chào hỏi lẫn nhau.

Lục Úc tại những bữa tiệc như vậy rất được hoan nghênh, bên cạnh anh luôn có không ít người vây quanh, Lục Úc đều đối xử như nhau, chỉ nâng ly rượu lên mím môi, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi,

Hạ Nguyên đừng bên cạnh anh cười trộm: "Ôi chao, giống như cậu cũng không tốt, cứ tham dự tiệc là lại bị vây chặt lấy, ngay cả rượu cũng không được uống thoải mái."

Lục Úc lạnh lùng liếc sang hắn nói: "Tốt hơn cậu, chí ít tôi còn đường để chọn, cậu không có."

Lời này vừa nói ra, Hạ Nguyên hiển nhiên biết là ý gì, có chút ngứa răng, vội vàng uống vài hớp rượu.

"Đừng nói nữa, ba tôi gần đây vẫn luôn bắt tôi đi xem mắt, muốn tìm cho tôi một cô vợ hiền, đối với một người đa tình như tôi, sao có thể dễ dàng vì một người mà dừng lại?"

Hạ Nguyên tỏ vẻ, buồn, rất buồn.

Mà tiệc rượu tối nay được tổ chức là có nguyên nhân.

Giới kinh doanh Hoài Thành có nhiều người như vậy, nói là tiệc rượi bàn chuyện làm ăn cùng giao lưu tình cảm, nhưng thực tế mỗi người đến đây đều mang theo vợ và con gái. Nam nhân tuổi trẻ đến đây cũng không tránh được khỏi ý nghĩa sâu sa của buổi tiệc này, cho nên thực chất đây là một bữa tiệc xem mắt.

Là một người đàn ông chưa có vị hôn thê, Lục Úc rất được người khác chú ý, ánh mắt của phân nửa phu nhân cùng tiểu thư trong bữa tiệc đều hướng về phía anh. Cho dù Lục Úc là một người thủ đoạn tàn nhẫn, đối nhân xử tế không hợp tình hợp lý, nhưng trên thương trường tài năng xuất chúng. Con cháu gia tộc khác tầm tuổi này vẫn chỉ biết dựa vào tiền của bố mẹ, không chịu làm ăn đàng hoàng, hơn nữa từ khi anh tiếp nhận Lục thị, chỉ trong vài năm vị trí của Lục gia ở Hoài Thành đã tăng thêm một bậc. Lại nói Lục Úc tướng mạo anh tuấn, quả thực trong mắt các phu nhân có con gái là một chàng rể tốt, là đối tượng yêu đương hợp gu của các tiểu thư.

Đáng tiếc Lục Úc cho tới nay vẫn không có động tĩnh gì, dù xinh đẹp đến đâu cũng không thể khiến anh ngoái đầu lại nhìn. Hơn nữa anh không bị gia đình quản chế như Hạ Nguyên, cho nên cho tới hôm nay anh đến một người bạn gái chính thức cũng không có.

Đợi đến lúc đi vòng quanh đại sảnh hết một vòng, Hạ Nguyên không chịu nổi ám chỉ bóng gió của cha mình, đem Lục Úc ra làm lá chắn, lôi kéo hắn ra hoa viên trốn.

Hạ Chấn tìm mãi cũng không bắt được Hạ Nguyên, vừa hay Lục Thành Quốc lại đứng bên cạnh, ông ta nhịn không được oán giận: "Hạ Nguyên vẫn luôn không chịu tĩnh tâm, tôi muốn sớm tìm cho nó một mối tốt, hẳn là có thể kìm chế được nó. Lần này muốn nhân cơ hội cho nó xem mắt mà nhoáng cái đã không thấy đâu."

Lục Thành Quốc sửng sốt: "Kết hôn xong, kết hôn xong thì sao?"

Hạ Chấn nói: "Nam nhân mà, ai mà chẳng phải thành gia lập thất, thành gia rồi, có vợ có con, ai lại muốn chạy đôn chạy đáo khắp nơi nữa, ông nói có phải không?"

Những lời này chọc thủng tâm tư của Lục Thành Quốc, ông ta suy nghĩ hồi lâu, tầm mắt khẽ lướt qua các tiểu thư xung quanh một lượt, lại tiếp tục đăm chiêu.

Ánh trăng nơi hoa viên sáng rõ rất đẹp, bóng cây rậm rạp, hoa cỏ lay động, Lục Úc dựa lên cột đá, dáng vẻ an nhàn.

Đi tới đây, Hạ Nguyên rốt cuộc có thể cùng anh nói chuyện vài câu, xem xét anh hồi lâu mới hỏi: "Lúc nãy không tiện hỏi. Nhưng Trữ Tân rốt cuộc có cái gì tốt, cậu đi liền mấy tháng, ở đó dễ thăng tiến như vậy sao?"

Suy nghĩ của Lục Úc, người khác rất khó nắm bắt, nhưng Hạ Nguyên và anh cũng coi như cùng nhau trưởng thành, đối với bản chất thần kinh của này cũng khá hiểu biết, có thể đoán ra đại khái ý tứ của Lục Úc.

Lục Úc cúi đầu, nhấp một ngụm rượi, hiếm khi có tâm tình nói đùa một câu: "Cậu đoán sai rồi."

Hạ Nguyên cười nhạo, nói ra một đáp án tự cho là không có khả năng nhất: "Nhìn sắc mặt của cậu, có khi nào có đào hoa níu chân không vậy."

Không ngờ Lục Úc nghiêm túc gật đầu, Hạ Nguyên hoảng sợ: "Người như cậu mà cũng thích người khác? Sao có thể?"

Men say khiến đầu óc chuếnh choáng, Hạ Nguyên lại hỏi như vậy, Lục Úc tiếp tục nửa đùa nửa thật: "Có gì không thể, tôi còn đang theo đuổi, người ta còn chưa đồng ý. Hiện tại đôi bên chỉ ở mức bạn bè, người ấy còn gọi tôi là thúc thúc."

Ánh mắt của anh lại vô cùng nghiêm túc, lại có thêm dịu dàng Hạ Nguyên chưa từng thấy.

"ĐM!" Hạ Nguyên trợn tròn mắt, hướng suy nghĩ tới người bí ẩn kia: "Cậu đừng phạm sai lầm, người ta mới bao nhiều tuổi, cậu đã xuống ta, cẩn thận bị bắt vào tù đấy. Nếu như thế tôi cũng không đến thăm cậu đâu, bẽ mặt!"

Đại khái là lớn lên ở nước ngoài, tội danh luyến đồng bị xử phạt vô cùng nghiêm trọng, phản ứng đầu tiên của Hạ Nguyên mới là như thế.

Lục Úc cũng vì ý nghĩ vi diệu này của hắn mà im lặng, nhất thời không biết mở miệng thế nào, một lát sau mới nói: "Cậu ấy mười sáu tuổi, còn chưa hiểu chuyện, đúng là có chút nhỏ."

Lại chêm thêm: "Tôi thật hy vọng cậu ấy có thể lớn hơn một chút. Đến bây giờ đừng nói là hẹn hò, đến tay còn chưa được nắm."

Hạ Nguyên ám muội huých tay Lục Úc: "Bộ dạng thế nào? Thuộc loại hình cô bé Lọ Len à?"

Nói không chừng lại giống như trong phim thần tượng, loại người tâm thần như Lục Úc bình thường chỉ có kiểu cô bé Lọ Lem mới cứu vớt được.

Lục Úc lạnh nhạt liếc hắn một cái, cũng đã nhìn thấu suy nghĩ của hắn: "Là nam, rất đẹp, vô cùng đẹp."

"Xí." Ác ý của Hạ Nguyên không được thỏa mãn, có chút thất vọng: "Cậu thật biếи ŧɦái."

Lục Úc nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt nghiêm túc, thầm thừa nhận: "Tôi cũng biết thế."

Mặc dù có nói vài câu bông đùa, nhưng việc bạn tốt gặp được người mình thích, còn nguyện ý theo đuổi người ta, Hạ Nguyên vẫn thấy rất vui mừng. Bởi vì Lục Úc cho tới bây giờ mất ngủ rất trầm trọng, trạng thái tinh thần không ổn dịnh, chưa nói đến việc anh sẽ tự sát, gϊếŧ người cũng không phải không thể.

Nghĩ tới đây, Hạ Nguyên không nhịn được hỏi: "Cậu theo đuổi người ta thế nào, sẽ không phải khóa người ta lại bên mình đấy chứ?"

Hạ Nguyên quen biết Lục Úc đã lâu, ở nước ngoài cũng từng quan sát bệnh tình của Lục Úc, cho nên rất rõ tình trạng bệnh lý của anh. Lục Úc không chỉ khó ngủ, mà còn có du͙© vọиɠ chiễm hữu rất mạnh, đối với bất cứ thứ gì anh xem trọng, nó gần như đã thành một dạng bệnh tâm lý.

Lục Úc giật mình, sườn mặt được ánh trắng chiếu rọi: "Sao có thể chứ?"

Anh sẽ không làm như vậy, cho dù sau khi gặp lại anh cũng nghĩ tới việc này rất nhiều lần. Bùi Hướng Tước không biết, Lục thúc thúc luôn mỉm cười có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ muốn đem cậu ôm vào lòng, hòa và xương tủy.

Mỗi sợi tóc, mỗi tấc da, xương hay thậm chí hơi thở cùng độ ấm của Bùi Hướng Tước, Lục Úc đều muốn nhiễm hơi thở của mình lên đó. Có đôi khi anh vô cùng nhớ dáng vẻ trên giường của Bùi Hướng Tước, xinh đẹp như thế, đôi mắt sâu đẫm nước, làn da trắng như tuyết, chìm sâu vào ga trải giường đen tuyền, ngoại trừ trắng đen đan xen, chỉ có khóe môi và mắt của cậu là ửng đỏ. Cậu lúc đó cũng rất nghe lời, cho dù anh có dày vò thế nào cũng không khóc thành tiếng, chỉ nắm chặt lấy ga trải giường, bởi vì nắm quá chặt, đầu ngón tay lộ ra mảng xanh trắng, khiến người ta thương tiếc. Lục Úc sẽ chậm lại, nhẹ hôn lên khóe mắt bờ môi đến cần cổ.

Cậu là của anh, chim hoàng yến của anh.

Lục Úc muốn nhốt Bùi Hướng Tước vào một cái l*иg mạ vàng, Bùi Hướng Tước thân thể xích͙ ɭõa, không có bất cứ cái gì che đậy, chỉ có anh mới được đυ.ng vào, mới được nhìn ngắm, mới được chiếm lấy. Trong mắt cậu chỉ có anh, cũng chỉ cười, chỉ khóc, chỉ nói chuyện với một mifnha nh.

Như thế, anh sẽ không suốt ngày lo lắng Bùi Hướng Tước rời khỏi mình.

Ý niệm này vừa sầu khổ vừa điên cuồng, Lục Úc bị ý niệm này mê hoặc, phải dùng hết thảy ý chí mới có thể kiềm chế. Cho dù nhất thời kiềm chế được, cũng rất nhanh hóa thành tro tàn, không thể hoàn toàn dập tắt ngọn lửa điên cuồng mà càng khiến nó cháy mạnh hơn.

Mỗi khi bị ngọn lửa kia thiêu đốt không thể kiềm chế được, Lục Úc sẽ nhìn về phía Bùi Hướng Tước.

Cậu gầy như thế, bóng lưng gầy yếu, giống như bông hoa sinh trưởng nơi bùn đất, Lục Úc đánh giá thắt lưng của cậu, dù anh chỉ dùng chút sức lực dường như cũng có thể bẻ gẫy nó.

Lục Úc lại chậm rãi bình tĩnh lại.

Bùi Hướng Tước sau này sẽ chỉ vì anh mà nở rộ, cho nên anh không cần gấp gáp.

Thật lâu sau, Lục Úc mới cười, vừa ôn như lại có chút bất đắc dĩ: "Có từng nghĩ đến, như không nỡ."

Hạ Nguyên tỏ vẻ chính mình bị kinh hách, cuôi cùng chỉ cảm khái: "Tình yêu thật vĩ đại!" Một người như Lục Úc, mới mấy tháng không gặp mà đã trở thành tình thánh. Anh cũng muốn tìm thấy một người để yêu tình yêu vĩ đại như thế nhưng không có ai thích hợp, cho nên cứ tạm thời đắm mình trong niềm vui thể xác trước đã.

Như vậy cũng chẳng có gì sai, chí ít Lục Úc dù đã tìm được tình yêu đích thực, nhưng hai năm nữa mới được trải nghiệm lạc thú thể xác.

Hạ Nguyên: "Ha ha."

Bữa tiệc chấm dứt, Lục Úc và Hạ Nguyên tạm biệt đối phương ở trước cổng, cho dù đã từ chối rất nhiều, nhưng Lục Úc vẫn uống không ít, bị gió đêm thổi qua, cơ thể có chút khô nóng, trước mắt mơ hồ. Anh cũng chẳng để tâm, ngồi lên xe phân phó cho tài xế quay về công ty tiếp tục xử lý công việc.

Lục Úc suy nghĩ những việc cần phải làm tiếp theo, dựa lên thành ghế nghỉ ngơi, điện thoại đột nhiên vang lên.

Trong xe vang lên bài "Hai con hổ" vô cùng trong trẻo.

Tài xế không nhịn được quay đầu nhìn Lục Úc một cái, không ngờ ông chỉ thoại nhìn chín chắn ổn trọng lại có sở thích ngây thơ như thế.

Lục Úc trực tiếp nhấn nhận, số điện thoại của anh không nhiều người biết, hơn nữa bài hát này là cái riêng cho Bùi Hướng Tước."

"Lục, Lục thúc thúc, chào buổi tối." Im lặng một lúc, thanh âm của Bùi Hướng Tước mới vang lên.

Cậu vừa nói, Lục Úc đã bật cười, tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy cả người anh toát ra khí tức ôn hòa, hoàn toàn khác với cái vẻ lạnh nhạt xa cách ban nãu.

Lục Úc vừa đi, đã đem một ngày ba bữa của Bùi Hướng Tước cho Lí Trình Quang xử lý. Lí Trình Quang dựa trên nhưng miêu tả lắp bắp của Bùi Hướng Tước mới hóa giải hoài nghi một tháng nay của mình, hóa ra Bùi Hướng Tước là thân thích với Lục Úc. Hắn bởi vì hai người không cùng họ, tưởng tượng ra mấy vở kịch đại gia tộc, còn rất thương tiếc cho Bùi Hướng Tước đến nói cũng không nói rõ ràng.

Đương nhiên là do anh chưa đủ nhìn xa trông rộng, không thể nhìn rõ tương lai.

Lục Úc phân phó hết mọi việc, Lí Trình tự nhiên cũng xử lý ổn thỏa, bữa cơm bình thường cũng biến thành mãn hán toàn tịch. Bùi Hướng Tước cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận kể từng món từng món cho Lục Úc nghe.

Lục Úc hỏi: "Ăn ngon không? Nếu thích mai lại bảo người mua cho em."

Bùi Hướng Tước vốn đã không hiểu, qua điện thoại lại không nghe rõ, cứ "a lô" mấy lần, Lục Úc vẫn kiên nhẫn nhắc lại.

"Cũng, cũng ngon."

Lục Úc nhíu mày: "Hợp khẩu vị thế sao?"

"Không có, không ngon bằng đồ ăn anh làm." Bùi Hướng Tước thành thật nói, còn nhấn mạnh: "Đồ ăn Lục thúc thúc làm ăn rất ngon."

Lục úc cười:: "Em sao lại cứ thích dỗ tôi vui thế nhỉ?" Trù nghệ của anh dù tốt, nhưng cũng không thể nào sánh với đầu bếp chuyên nghiệp. Nhưng Bùi Hướng Tước thật sự cảm thấy như vậy đây chắc chắn là có tác động tâm lý, ảnh hưởng đến vị giác khách quan, bị Lục Úc dưỡng đến mức chỉ hợp với đồ ăn anh làm.

Bùi Hướng Tước hai tay cầm điện thoại, áp sát tai vào nghe, máy điện thoại đã nóng rần, khó khăn lắm mới hiểu lời Lục Úc nói, bùm một cái, cảm thấy má mình còn nóng hơn cả thân điện thoại, mặc dù là một đứa ngốc nhưng vẫn cố gắng phản bác: "Không có, tôi chỉ nói thật thôi, không phải dỗ anh, dỗ anh vui vẻ đâu..."

Lục Úc tháo nơ trên cổ, tựa tay lên trán, thấp giọng cười. Chim sẻ nhỏ nhà anh nói cái gì cũng thật lòng thật dạ, khiến người ta yêu thích. Nhưng người ngoài cứ tưởng cậu không biết nói, cho nên mất đi cơ hội hiểu cậu.

Nói chuyện dễ nghe, giọng hát êm tai, Bùi Hướng Tước chính là báu vật của Lục Úc.

Hai người hàn huyên một lúc, Bùi Hướng Tước hưng phấn nói về kế hoạch hai ngày sau, nhà trường tổ chức đi leo núi, nơi cậu ở là phía Nam không có núi, cũng chưa từng được leo núi.

Lục Úc còn đặc biệt dặn dò cậu mấy điều cần chú ý, còn định sau khi cúp máy sẽ nhắn tin gửi qua cho cậu đọc.

Tán gẫu xong, đêm càng thêm đậm.

Bùi Hướng Tước nói: "Đã trễ rồi, nên, đi ngủ."

Lục Úc nhìn qua cửa sổ, xe cũng sắp lái đến công ty: "Ừ, hôm nay em muốn hát bài gì cho tôi nghe.

Bên này tiếng xe cộ vẫn lướt qua không ngớt, nhưng do Bùi Hướng Tước quá tín nhiệm Lục Úc, khả năng nghe qua loa di động lại kém, cho nên dễ dàng bị lừa, chỉ nhanh chóng hát bài mình đã lựa chọn.

Giọng hát ngân nga êm tai, Lục Úc ngồi trên xe lắc lư không ngừng, cảm thấy buồn ngủ, nhưng chỉ có thể phụ ý tốt của Bùi Hướng Tước, đêm nay đối với anh mà nói, lại là một đêm không ngủ.

Hát xong, Bùi Hướng Tước được Lục Úc khích lệ vài câu, hết sức xấu hổ, thanh âm cũng nhẹ đi vài phần, qua di động, Lục Úc dường như vẫn có thể thấy gò má đỏ ửng của cậu.

Cậu nói: "Lục thúc thúc ngủ ngon, ngủ sớm một chút."

"Ừ, ngủ ngon."

Xe đỗ dưới cổng công ty, Lục Úc bước xuống đi vài bước tiến đến cổng thang máy.

Có rất nhiều công việc đang chờ anh. Thực ra Lục Úc cũng không muốn tham công tiếc việc, nhưng anh muốn sớm trở về Trữ Tân, sớm được nhìn thấy chim sẻ nhỏ nhà mình.

Không còn cách nào khác, anh thầm nghĩ, vẫn là sớm xử lý hết công việc đi thôi.