Nhà ông ngoại tao giàu lắm, thời xưa ông giàu có tiếng ở vùng. Ấy là nghe kể thế, còn cái bằng chứng vẫn để lại đến đời này là nhà các cậu các bác anh em của mẹ tao cũng giàu vkl. Cũng nghe kể mẹ tao hồi đó nhan sắc mỹ miều, lại con nhà gia thế, bao kẻ đắm say...Bên nội thì trái ngược, tầng lớp bần nông, những năm bom mỹ dội thì chạy ăn từng bữa chưa đủ, nhà đông anh em, tống hết vào quân ngũ chủ yếu là đỡ phải nuôi. Bố tao bộ đội xuất ngũ về cũng trên răng dưới dép, giữa có cái dái khô, may là ngoại hình không tệ.
Cuối tuần trước về quê, 2 bố con ngồi ngoài sân uống nước chè, hút thuốc, chém gió. Trong phút ngẫu hứng tao hỏi chuyện, sao ngày xưa bố lại tán được mẹ tài thế. Bố tao hớp ngụm trà, đưa mắt nhìn xa tít tận phía vì sao trên cao, trong ánh mắt vẫn còn vương chút kiêu hãnh.
Rồi cụ bảo, đàn ông con trai quan trọng nhất là cứng, rắn. Chết mẹ, tao buột miệng nói ơ thế là bố dùng vũ lực ép buộc, tiền gian hậu cưới ạ. Bố tao thôi nhìn sao, quay sang nhìn tao nói ép mả cha mày, ổng lại hớp 1 ngụm nước chè rồi chẹp miệng mấy cái mới kể " Hồi đó bố xuất ngũ, về đi làm kỹ thuật, gọi là kỹ thuật cho oách chứ thực ra toàn đi phun thuốc trừ sâu, đi kéo dây điện, nhưng cũng hơn người nông dân 1 chút là mua được cái xe đạp.
Nhà ông ngoại mày giàu có lắm, mẹ mày tiểu thư, bố cũng chả dám mơ đến làm gì. Rồi có một hôm bố đi làm về, thấy mẹ mày lững thững một mình đi trên đê, bố đi qua hỏi có đi nhờ về ko tôi đèo, mẹ mày nhìn bố 1 lượt rồi mới trèo lên gác ba ga ngồi sau, ngồi cách bố cả cây số.
Trai tráng thanh niên, lần đầu được chở gái đẹp, trong lòng ko khỏi xốn xang, và cái sự xốn xang ấy làm bánh xe lạc nhịp, vấp ổ gà, ngã. Bố mấy năm trong lính, nhanh nhẹn nhảy ra xe, mẹ mày lúc đó theo phản xạ đưa tay nắm chặt vào cái mũi yên xe, ấy vậy thế beep nào mà cả người cả xe lăn xuống triền đê, bố cố với theo nhưng đéo được cũng ngã lăn cùng xuống luôn. Lăn lôc lốc, đầu óc choáng váng, xây xẩm mặt mày. Khi dừng lại ở chân đê, 1 lúc mới thấy tỉnh táo
. Mẹ mày thì phải mất 5 phút mới mở được mắt, dường như thấy đã ổn, mẹ mày buột miệng bảo may quá nắm được vào cái yên xe, bố ngước lên nhìn rồi bảo ơ xe đạp mắc ở ngang dốc đê kia mà cô, lúc này cả 2 mới cúi xuống nhìn, mẹ mày kêu á lên một tiếng thất thanh...
Bố tao kể đến đây thì dừng lại, uống nốt chén nước, hất cặn ra vườn rồi đứng dậy đi vào trong nhà, vừa đi ông vừa nói kể từ hôm đó bố và mẹ mày yêu nhau và sống hạnh phúc đến bây giờ, mày hiểu rồi chứ, phải cứng và rắn.
Tao nhìn theo bóng bố tao cho đến khi ông vào hẳn trong nhà, trong lòng thầm bái phục, khí phách ấy, cái mũi yên xe đạp ấy đã tạo ra cái thằng tao ngày hôm nay.
Tao cũng ngước lên nhìn vì sao xa xăm rồi lại cúi mặt xuống, tự bảo" Còn mày nữa, cái yên xe đạp này, cười cái ©ôи ŧɧịt̠ gì, yên xe như ©ôи ŧɧịt̠".