Hóa Đơn Tam Khúc

Phần 2. Hóa đơn Chương 26

1 tuần quấn nhau không rời nửa bước trừ lúc đi làm thì đến lúc nghỉ ngơi, thứ 6 Hóa Đơn về quê, bảo về nhà chơi mấy hôm với vợ chồng ông anh. Rủ tao về nhưng tao bảo thôi, để cho gia đình bàn chuyện nội bộ. Hóa Đơn bảo thế lúc nào anh chị sắp đi thì anh về nhé. Tao đồng ý. Tối thứ 6 nhàn rỗi, nắn chân bóp tay sau 1 tuần chinh chiến, kể ra cũng mệt phết đấy chứ đéo đùa đâu. Vĩnh Yên gọi điện bảo Hóa Đơn lại nhờ em trông anh, tao bảo chém vừa thôi thì em bảo thật tí em chụp màn hình tin nhắn cho anh xem. Tao nghiêm túc, phải chấn chỉnh lại rằng anh ngoan mà ko phải trông đâu, Vĩnh Yên cười bảo thế thì thôi, em ko trông nữa, mà rủ anh đi chơi được ko. Thật khó xử, cái thái độ cứ bình thản nhẹ nhàng làm tao thật sự khó xử. Tao nói anh xin lỗi rồi cúp máy...

Tao có thể đi chơi với hà đông, với em vợ sếp nhưng đi chơi với Vĩnh Yên bây giờ là 1 cái gì đó rất phức tạp về khía cạnh tâm lý, cảm giác có lỗi với Hóa Đơn và có lỗi với ngay cả Vĩnh Yên vì cuộc đi chơi với Vĩnh Yên sẽ ko đơn giản là 1 cuộc đi chơi với bạn bè bình thường. 1 lúc sau Vĩnh Yên lại nhắn tin, vẫn là hình trái tim quen thuộc, thêm dòng chữ em đã từng nói khi anh chưa cưới thì em có cơ hội. Tao nhắn lại em đừng thế nữa, ko thì anh đổ em mất đấy. Vĩnh Yên trả lời em đang muốn anh đổ mà. Tao nhắn lại thế anh phải xử lý thế nào với Hóa Đơn, anh yêu Hóa Đơn và Hóa Đơn cũng yêu anh, điều đó em cũng biết. 1 lúc sau Vĩnh Yên phản hồi: Anh có chắc tình yêu đó là vĩnh cửu không. Mẹ, chả nhẽ nàng định theo tao cả đời hay sao, tao nhắn lại Anh rất trân trọng tình cảm của em, em là một người con gái thật tuyệt mà anh chỉ có thể tưởng tượng ra chứ ko tin là có thật, nhưng em lại là người thật, chuyện tương lai anh ko nói trước được nhưng bây giờ em có thể là 1 người bạn thân của anh được ko....Hóa Đơn trả lời lại ngay Em là người yêu anh, anh là bạn thân của em. Đm, lại thế rồi, đéo biết phải nói thế nào nữa.

Ra ngoài hút thuốc, mụ kính cận đi đâu về hỏi đi đâu mất hút cả tuần thế cậu bé, tao ngước mặt lên bảo chị cầm nó rồi mà bảo nó bé à. Mụ phì cười bảo cậu trả lời đúng câu hỏi cho chị. Tao nói trống không rằng người yêu về nước, cả tuần vừa rồi đi xúc than, run hết cả chân đây. Mụ cười khí khí bảo ai bắt xúc đâu, ăn kem ko chị vừa mua về đây. Tao vứt mẩu thuốc, đi theo mụ lên tầng. Nhặt cái kem ăn cho mát mồm, nhìn miệng mυ'ŧ mυ'ŧ kem tao giả vờ quay lưng lại, mụ bảo sao thế thì tao trả lời nhìn chị mυ'ŧ kem em ăn ko ngon, mụ đưa tay vỗ bốp bốp vào lưng tao. Tao quay người lại, tay mụ đang vỗ thì ko kịp hãm nên bụp cái vào chỗ thằng bé đã tỉnh giấc từ lâu. Tao nhet cả cái kem vào mồm nhai nhai, nuốt xong mới nói chị lại muốn ăn thêm à. Mụ bảo đéo đùa nữa đâu nhé. Mụ ăn nốt kem rồi bảo ăn nữa thì cầm về.

170 Tao bảo ăn ở đây được ko, mụ kêu lượn lượn, về mà dưỡng sức đi. Mụ đứng dậy vứt vỏ vào thùng rác, mông tròn rung rung, tao nhìn chằm chằm, mụ quay lại bắt gặp ánh mắt của tao thì bảo ơ ko lượn đi. Tao đứng dậy về phòng, ra cửa mới thò đầu bảo chị ăn kem nữa thì xuống phòng em nhé rồi cút thẳng.

Hóa Đơn nhắn tin bảo phụ huynh hỏi mãi sao ko rủ anh về chơi, nói 1 thôi 1 hồi. Tao hỏi hôm nào em xuống HN thì Hóa Đơn bảo chắc cuối tuần sau, nàng bảo chủ nhật anh chị sang bên kia, đưa ra sân bay rồi về Hà Nội luôn, dặn tao nhớ thu xếp về chơi. Tao ậm ừ thứ 6 tuần sau anh về.

11h thì ngủ. Chưa vào giấc, có tin nhắn, là Vĩnh Yên nhắn nhớ anh quá, ko ngủ được, làm sao bây giờ. Tao ko nhắn lại, 1 tuần vừa rồi chỉ quấn bên Hóa Đơn, trước kia thì 1 tuần kiểu gì cũng gặp Vĩnh Yên ít thì 2 lần, nhiều thì có tuần ngày nào cũng gặp. Vĩnh Yên nhắn tiếp, em biết là Hóa Đơn về quê nên em mới dám nhắn cho anh, cả tuần ko gặp anh, em thực sự rất nhớ, anh đi dạo phố với em 1 chút được ko? Có lẽ phải gặp em để nói chuyện cho rõ ràng mới được. Tao bảo anh qua em bây giờ đây. Nói là làm, qua luôn. Đến nơi thì Vĩnh Yên đã chờ sẵn ở sảnh, mặt rạng rỡ. Leo luôn lên xe, ôm chặt...Đi lòng vòng 1 đoạn tao bảo em có biết là anh đang nɠɵạı ŧìиɧ ko ? Vĩnh Yên cười nói nɠɵạı ŧìиɧ là từ người ta dành cho kẻ đã có gia đình, đã kết hôn. Tao hỏi thế thì gọi thế nào cho đúng, Vĩnh Yên trả lời phải nói anh là người bắt cá 2 tay, là kẻ lăng nhăng. Tao lại hỏi em thích 1 người đàn ông như thế à, Vĩnh Yên bảo ko, em chỉ thích anh thôi....Tao im lặng, ko biết nói thế nào nữa.

Phố đêm mùa hè hà nội, ánh đèn vàng vọt chiếu trên mấy con đường rợp bóng cây tạo ra mấy hình thù kỳ dị. Trời về khuya, ngoài đường thưa thớt, trên đoạn đường vắng, thỉnh thoảng mới có xe máy vụt qua vội vã. 1 đôi trai gái ngồi trên vỉa hè, cô gái tựa đầu vào vai chàng trai, chàng trai co gối, 2 tay kê lên đầu gối buông thõng, mắt nhìn vô định, họ im lặng 1 lúc lâu ko rõ đang suy nghĩ điều gì. Cô gái có lẽ cứ muốn giữ im khoảnh khắc như vậy, muốn thời gian ngừng trôi để cô hưởng thụ mãi cảm giác yên bình hạnh phúc bên người mình yêu, chàng trai thì ngồi im nhưng trong tâm đang giằng xé dữ dội kiểu như bâng khuâng đứng giữa 2 dòng nước, chọn một dòng hay để nước trôi. Tao chính là chàng trai đó.

Tao chưa từng lâm vào hoàn cảnh này, cũng đa tình đấy nhưng yêu là yêu, bạn là bạn, trải qua mấy mối tình từ khi biết yêu, chưa bao giờ biết đa cảm như vậy. Tao mạnh mẽ nhưng Vĩnh Yên đã khiến tao mềm lòng, giả như Hóa Đơn ko về, giả như Vĩnh Yên ko chấp nhận âm thầm yêu thương thì mọi chuyện thật dễ, thà Vĩnh Yên chửi tao, mắng tao, ko nhìn mặt tao nữa có lẽ cũng chỉ đau khổ mấy hồi rồi yên tâm bên Hóa Đơn ong bướm. Đằng này...

Vĩnh Yên cất lời: Em hiểu suy nghĩ của anh, anh cứ coi em như 1 người bạn thôi cũng được, thỉnh thoảng vẫn đi chơi cùng nhau, em nghĩ Hóa Đơn chẳng để ý đâu. Biết đâu rồi sau tình yêu của em hoặc của Hóa Đơn với anh phai nhạt, anh sẽ có quyết định của mình. Em yêu anh, em cũng biết ghen đấy chứ, nhưng em biết nếu em càng ghen thì anh sẽ càng buồn, mà em ko muốn anh buồn, anh có biết thời gian mà Hóa Đơn đi, nhìn anh buồn mà lòng em cũng đau xót, em ko muốn thấy 171 cảnh ấy lần nữa. Anh cứ vui với tình yêu Hóa Đơn đi, bình thản và coi em như 1 người bạn. Còn em cũng bình thản mà nhìn hạnh phúc của anh...

Vĩnh Yên cầm tay tao, đưa vào ngực em. Tao quay sang, nhìn em, mắt em ngấn nước.

Mẹ nó, chuyện gì thế này, cảm giác cay mũi như ăn phải mù tạt. Tao đứng dậy, kéo Vĩnh Yên đứng dậy bảo về thôi, muộn rồi. Vĩnh Yên đứng dậy, tao ko dám nhìn vào em. Chở em về, thấy lưng mát mát, về nhà thấy dưới vai áo sau lưng ướt 1 mảng, đúng chỗ Vĩnh Yên dựa vào. Tao thì nghĩ Vĩnh Yên ko háo sắc đến mức thèm tao mà chảy dãi, có lẽ là nước mắt rồi.

Chìm vào giấc ngủ, sáng dậy, nắng chói lọt qua khe cửa sổ. Ko buồn ăn sáng, bắt taxi xuống công trường, mụ phiên dịch gọi điện chiều lên họp với chủ đầu tư.

Đm sao ko báo trước, mất công xuống công trường vl, làm việc đến trưa thì lại ngược về Hà nội, nghĩ trong đầu chiều thứ 7 có phải giờ làm việc đéo đâu mà họp với hành. Thằng hàn chủ đầu tư đại khái là bảo có vài thay đổi, muốn xây thêm 1 nhà kho nhưng muốn kịp tiến độ bàn giao giữa tháng 10, nó hỏi tao có vướng thủ tục pháp lý gì ko, tao bảo phải xin phép xây dựng bổ sung, đánh giá DTM bổ sung, tɧẩʍ ɖυyệt pccc bổ sung, tóm lại thủ tục gần như mới vì ban đầu bản vẽ trình lên đéo có, giờ xây nhà kho to tướng như thế thì phải làm mới hết thủ tục. Tay hàn chủ đầu tư gật gù bảo sẽ cân nhắc, có gì thông tin lại. Nó bảo khách hàng của nó cũng muốn xây thêm 1 nhà xưởng, tao hỏi có phải khách hàng hôm trước không thì nó gật đầu.

Họp xong tao bảo lão giám đốc hàn rằng vợt luôn cái dự án sắp tới của khách hàng thằng chủ đầu tư nhé, lão cười khà khà bảo tao đi trước từ lâu rồi, uống rượu với thằng cha ấy mấy lần rồi. Tao hỏi có gặp em hàn lai ko thì lão bảo lần nào chả gặp. Ôi đệt mợ. Lão giám đốc hàn cười nói mày làm xong dự án này tao cho mày làm dự án đấy tiếp. Tao bảo nhớ nhé father in law. Lão lại cười khà khà.

Ra về, bà phiên dịch bảo làm gì mà mỏi gối run chân thế em, tao bảo mỏi cái cờ him, có thích mỏi ko thì bảo, mụ bảo về nhà chị đê. Tao bảo thằng bé đâu, mụ kêu gửi cả thứ 7 mà. Nghĩ cũng thích nhưng thôi, đang tâm trạng, đéo thích cᏂị©Ꮒ choẹt. Về tạt qua công ty phụ, mẹ, hôm nay ngày nghỉ, quên đéo hỏi trước. Cơ mà vẫn có mấy đứa bên vận tải đang làm việc, chả hiểu làm gì. Tao lê la lại hỏi thì mấy bố cháu bảo bận nhiều việc phải đi làm thêm, tổ sư chúng mày, vẫn giữ thái độ coi thường bên xây dựng là thế nào. Tao lân la hỏi doanh thu bên vận tải có tốt ko thì mấy thằng l*и đọc mấy con số mà tao cũng hiểu tại sao nó coi thường bên xây dựng...Ừ, thôi, kệ mẹ chúng mày. Mấy thằng l*и hỏi thăm em Hóa Đơn, hôm trước chắc nhìn thấy em lên văn phòng chơi, tao bảo em ấy sắp về làm ở phòng dự án đấy.

Máy thằng xuýt xoa bàn tán. Tao quay đi cười khẩy, chúng mày mà tán được nó tao gọi chúng mày là bố...

Tối thứ 7, mưa tầm tã, mưa dai dẳng mãi ko ngớt, định đi ăn cơm mà ông trời không dừng mưa cho để đi. Mưa làm bầu không khí dễ chịu đi chút, thậm chí còn thấy hơi hơi lạnh, tao phải bật lại quạt số bé hơn. Nằm với bao thuốc, còn mỗi 1 điếu, lấy luôn vỏ bao làm gạt tàn, cứ thế nằm mà hút. Tao rất hạn chế hút thuốc trong phòng, nó ám mùi khói khó chịu. Ngâm hết điếu thuốc thì thấy đói, quyết định 172 dậy đi ăn. Lên phòng bà kính cận định mượn ô thì thấy đóng cửa, điện tối om. Mụ này dạo này hay vắng mặt phết, liệu có chim chuột gì ko biết. Đéo có ô, xuống quán tạp hóa kiếm tấm bìa che tạm, đéo hiểu cái ngày gì, quán cơm đóng cửa. Lại lếch thếch về mua ít bánh mì, nước ngọt, thuốc lá lên phòng. Đang gặm dở bánh mì thì Hóa Đơn gọi facetime, qua video nhìn thấy đám bạn hot girl của nó, nó kêu rủ anh về thì anh ko về, cho xem gái đẹp mà thèm này. Mẹ, gái đẹp thì về cũng có được xơi đâu. Tao đưa bánh mì lên gặm bảo tôi đang nhai rơm cho qua ngày đây, cô cứ ăn chơi đi. Hóa Đơn hihi bảo hôm nào về đây em đền cho nhé.

Trời vẫn mưa, đéo đâu mà lắm nước thế không biết. Nhai hết cái bánh thì nghe tiếng bước chân cầu thang, mụ kính cận thò đầu vào bảo sao ăn bánh mì thế kia, tao trả lời quán cơm đóng cửa, mụ bảo lên chị nấu mì mà ăn. Tao ậm ừ, nhìn nhìn mụ, hôm nay mụ đi đâu về mà ăn mặc đẹp, trang điểm nhìn cũng ngon ra phết. Mụ lên phòng, 5 phút sau tao đi lên, đm lại gặp cảnh thay quần áo, thế đéo nào chuyên có kiểu thay quần áo ko chốt cửa. Mụ ớ ớ, tao cũng ớ ớ. Tao đi xuống, không có tâm trạng trêu đùa. 5p sau đi lên thì thấy mụ đã thay đồ xong, mặc bộ váy hoa hoa mỏng manh. Mụ hỏi sao hôm nay ỉu xìu thế cậu bé, tao trả lời đang loạn tình, bị nhiều người yêu quá nên bù đầu. Mụ bảo tao biết ngay, mày cứ bông đùa trêu ghẹo gái cho lắm vào, mày trêu gái nhưng gái thích mày thì nó nghĩ là thật đấy. Mẹ, mụ biết đéo gì mà nói. Mụ hỏi ăn mì hay ăn miến, tao bảo cho bát miến, cho ít hành thôi, 2 quả trứng, thêm tí tương ớt. Mụ lườm lườm bảo bố ra quán mà gọi thế nhé, tuy nhiên mụ vẫn lấy các thứ ra ngâm ngâm rửa rửa. Tao nằm ra ghế, thiu thiu ngủ, chắc khoảng hơn chục phút thì mụ bảo dậy ăn đi ông tướng. Đúng là bát miến 2 trứng, ít hành, có tương ớt. Bát của mụ thì nhiều hành hơn và 1 trứng. Tao ăn 1 lèo hết, có thực mới vực được đạo, ăn no xong tinh thần cũng sảng khoái hơn. Mụ đi rửa bát, tao hỏi chị hôm nay đi đâu về ăn mặc đẹp thế, mụ bảo đi hội thảo cái éo gì đấy, tao bảo mẹ lại bọn đa cấp à, mụ kêu ừ đúng đa cấp, đứa công ty rủ đi cho vui chứ ham hố gì. tao hỏi tiếp thế có gặp mấy thằng quần âu, áo trắng, đóng thùng chém gió phần phật ko, mụ cười ha hả bảo có, mấy thằng ranh còn định đong chị, chị bảo bao giờ lên cấp kim cương thì hẵng tán chị nhé. Đéo hiểu sao tao dị ứng với mấy thanh niên đa cấp lắm, cái kiểu chém gió thô thiển, khoa trương một cách thiếu cơ sở nghe mà thấy ghét.

Tao lại lên ghế nằm, mụ lấy quần áo chắc là đi tắm, cũng chả bảo gì tao và ko đuổi tao về như các lần. Có lẽ thấy tao tâm trạng nên cũng kệ. Tao ngủ lúc nào ko biết, thấy mát mát ở mặt mới tỉnh dậy. Mụ kính cận đang lấy cái kem dứ dứ bảo má tao, mụ bảo dậy đi, 10h rồi, về phòng cho chị còn đi ngủ. Mở mắt cầm điện thoại, đúng là 10h kém rồi. Tao bảo em ngủ đây luôn, đang ngủ ngon. Mụ kéo tai bảo dậy đi. Mụ chắc là lúc tắm đã thay đồ, mặc cái váy 2 dây rộng rộng, mùi thơm thoang thoảng hít vào thấy khá dễ chịu. Tao ngồi dậy, dụi mắt. Mụ kêu nhìn lúc cậu ngủ đáng yêu phết, ơ thế lúc tỉnh thì ko đáng yêu à, mụ cười cười bảo ko đáng yêu bằng lúc ngủ. Tao bảo thế để em ngủ ở đây cho chị ngắm cả đêm nhé, mụ cười gian manh bảo cậu ở lại thì chắc lại ko ngủ được. Mụ đứng dậy, tao thấy mụ ko mặc áo ngực, thấy rõ núm. Tao bảo em buồn quá, cho em ôm chị 1 cái được ko. Mụ ko nói gì.

Tao đứng dậy, ôm mụ, thấy tim mụ đập mạnh hơn, tao đưa tay xoa xoa ngực hỏi chị ko mặc áσ ɭóŧ à, mụ thở gấp hơn nhưng vẫn trả lời thả cho mát, mùa hè nóng nực lắm. Tao tiếp tục xoa, rồi luồn tay vào, 1 tay thì bóp mông, 1 lúc thì tao hỏi nhỏ bảo 173 cái toy của chị để đâu rồi, em làm cho chị sướиɠ nhé. Mụ ko nói gì, đưa tay nắn nắn thằng nhỏ của tao. thằng nhỏ dựng đứng, cứng ngắc, mụ kéo khóa quần của tao rồi định kéo xuống. Tao giữ lại, nghĩ trong đầu rằng ko thể có lỗi với chồng mụ được, lý trí đã được kiểm chứng nhiều lần rồi, quyết tâm ko ȶᏂασ mụ. Tao đẩy dần mụ vào giường, hỏi lại lần nữa cái toy đâu thì mụ bảo trong phòng tắm. Tao vào lấy, lại ngoáy cho nước ướt bãi giường, mụ phải cắn răng vào gối kìm tiếng rên, 1 lúc thì mụ mở miệng bảo thôi thôi em ơi, thôi mà. Mụ nằm im cỡ 1 phút rồi ngồi dậy, mụ bảo để chị làm cho em ra nhé ...

Thằng nhỏ thức dậy suốt bao lâu mà ko làm gì nên đã ngủ rồi. Tao bảo ko cần đâu, nhìn và nghịc chị thế thôi em cũng phê rồi. Mụ bảo chị thích được xxx cơ, thế này ko đã. Tao bảo em nghĩ cho chị thôi, nếu làm thế chị có áy náy với chồng ko.

Mụ kính cận thở dài bảo chán lắm, cố gắng mãi mà anh ấy cũng chẳng coi vào đâu, mụ bảo sau lần lầm lỡ đấy mụ luôn cố gắng, giữ gìn, vun đắp tình cảm, nhưng anh chồng thì ...Tao cũng thở dài, rồi bảo cái gì đến sẽ đến thôi. Tự dưng nghĩ mà thương dân công trình, thương cả người tiền tuyến lẫn người hậu phương...

Chủ nhật, trời lại nắng, nhưng có lẽ sau trận mưa hôm qua thì nắng đỡ gắt hơn.

Dậy vươn vai, đánh răng rửa mặt thấy đầy sảng khoái. Lướt fb thì đã thấy ảnh Hóa Đơn với mấy đứa bạn tung tăng bikini ở bãi biển. Bà chị dâu cũng xuất hiện, so với Hóa Đơn có lẽ ko bằng. Tao ấn like và coment rằng bảo các bạn em ở đến cuối tuần tới anh xuống nhé. Thấy đứa bạn nó reply ôi được thế thì còn gì bằng anh kỹ sư xây dựng ơi, chỉ sợ Hóa Đơn ko nuôi nổi bọn em. Hóa Đơn tức thì reply, nuôi các bà ko thành vấn đề nhưng chỉ được đến thứ 6 thôi. Thứ 6 anh người eo tôi xuống thì các bà ra rìa, lượn gấp. Mấy nàng bông đùa vài câu, tao ko để ý nữa.

Đi làm bát cháo lòng, rồi ra ngồi trà đá. Nghĩ bụng trước Hóa Đơn ko ở nhà kiểu gì mấy ngày nghỉ này cũng bị hoặc Vĩnh Yên hoặc em vợ sếp lôi đi, Hóa Đơn về thì lại thành 1 mình. Gọi mấy thằng bạn cứt rủ trưa uống beer, thằng nào cũng ok, thế là có kèo nhậu gϊếŧ thời gian. Hẹn nhau ở mỹ đình, chưa 11h mấy thằng đã í ới bảo ra đi. Ra đến nơi đã thấy lố nhố ngồi, mặt bàn đã có cốc cạn. Hò nhau uống 1 hồi, chém gió chuyện tao chuyện mày, mỗi thằng 7-8 cốc thì có thằng loằn bảo đi massage. Ừ thì đi, vào cái quán đéo gì ko nhớ, chỉ thấy to đẹp phết. Vừa vào thì thấy Vĩnh Yên gọi điện hỏi anh đang ở đâu đấy, tao bảo đi chơi với mấy đứa bạn. Vĩnh Yên hỏi tiếp thế giờ đang ở đâu, tao bảo vừa đi uống beer về xong, Vĩnh Yên nói lại em hỏi hiện giờ đang ở đâu mà, mẹ kiếp, chả nhẽ bảo đang ở quán massage, chưa nghĩ ra câu trả lời thì em bảo khôn hồn thì về ngay, ko là em vào kéo tai về đấy. Tao ra cửa ngó ngang ngó dọc, bên kia đường Vĩnh Yên đang nhoẻn miệng cười vẫy vẫy. Mẹ nhà nó.

Lếch thếch đi bộ sang đường, mặt hơi xấu hổ. Vĩnh Yên bảo giỏi lắm, dám trốn ng yêu đi massage. Ng yêu ở đây ko rõ ẻm ám chỉ ẻm hay ám chỉ Hóa Đơn.

Tao giải thích bảo mấy thằng bạn nó cứ kéo đi chứ anh có thích gì đâu, Vĩnh Yên bảo ko giải thích nhiều, lên xe, về đồn. Tao ngoan ngoãn trèo lên xe, Vĩnh Yên chở 1 mạch về nhà ẻm. Tao bảo tưởng về đồn mà, Vĩnh Yên cười bảo lẽ ra bắt về đồn nhưng nhìn có beer rượu nên cho về nhà nghỉ ngơi. Em lấy nước cho tao, rồi bảo bọn anh cứ đi vớ vẩn, bệnh tật vào thì chết. Tao bảo massage lành mạnh mà. Vĩnh Yên bĩu môi em lạ gì quán đấy, lành mạnh gì mà toàn gái kẹp 3 kẹp 4 ra vào tấp 174 nập, ăn mặc hở hang, toàn bọn vớ vẩn. Tao phải lảng hỏi sao em thấy anh, ẻm trả lời vô tình thấy, lúc a xuống taxi em đi qua rồi em lại quay lại nhìn thì đúng là anh.

Mấy cốc beer vào phê phê, tao nằm dài ra ghế bảo anh mỏi lưng nên vào massage, em ko cho anh vào thì em massage cho anh đê. Vĩnh Yên bảo ok, nằm sấp xuống, kéo áo lên, à mà cởϊ áσ ra. Tao thấy đấm bụp bụp, cơn buồn ngủ kéo đến, ngủ luôn...

Tỉnh dậy thấy mình vẫn đang cởi trần. Ngó đồng hồ thì hơn 2h chiều, ko thấy Vĩnh Yên đâu. Gọi vài câu ko thấy nghe, ngồi dậy lấy điện thoại gọi thì kêu em đang ở cafe dưới tầng 1 với bạn, anh dậy rồi à, tí em về.

Mặc áo rồi vào nhà vệ sinh, rửa mặt mày cho tỉnh táo, thấy móc treo xủng xẻng dây dợ, hình như khoản này đứa con gái nào cũng giống nhau thì phải. Ra bật tivi xem linh tinh 15p thì thấy Vĩnh Yên về, vừa vào nhà đã kêu bạn em đến chơi mà anh đang ngủ nên ko dám cho nó vào bảo xuống cafe ngồi. Hihi. Thế thì có đéo gì mà phải hihi. Vĩnh Yên lại ngồi cạnh tao, hỏi anh tỉnh chưa, ngủ gì mà ngáy o o.