Bá đạo vl, đây chính là bá đạo.
Tao bảo: - Ừ, anh yêu em...
Hóa Đơn sững lại 1 hồi, tao nhắc lại 1 lần nữa: - Anh yêu em.
Con bé đáp lại em yêu anh nhiều lắm, anh qua đây đi hay em qua anh mình đi dạo nhé. Tao bảo nếu em đồng ý nhận tiền ăn hôm qua em trả thì anh qua, ko thì thôi. Con bé bảo được mà, anh cứ qua đi. Từ chỗ tao sang Trung Hòa cũng gần, phóng qua nhà em tí cho tình cảm, vừa nói lời yêu xong mà ko gặp mặt thì hụt hẫng quá. Tao có vân tay rồi tự mở được cửa phòng, em đang ngồi xem tivi, hôm nay diện bộ hello kitty kín cổng cao tường vãi... Thấy tao vào chạy lại ôm chầm lấy tao, òa khóc...
Tao đứng im cho em ôm gục vào vai tao khóc, nước mắt gì đây, nước mắt của niềm vui chăng. Lòng tao rối bời, chính là cảm giác được yêu quá nên sợ, sợ rằng tao không trọn vẹn được trái tim mình dành cho em. Tao nói yêu em là có 1 phần nào đó khiễn cưỡng, tình cảm dành cho em chưa giống tình yêu, có chăng chỉ là chớm yêu, sự rung động chính bởi cái si mê của em ấy. Khóc lúc rồi em cười, cười tươi. Bọn tao hôn nhau, chưa bao giờ hôn ngon như thế. Nụ hôn thuần khiết của tình 48 yêu. Trò trò chuyện chuyện 1 lúc, thơm nhẹ lên khuân mặt em rạng rỡ, tao tạm biệt ra về. Phải giữ đúng mực, ko nên quá vồ vập, à tao cũng trả tiền em rồi nhé, đúng 2 củ rưỡi để trên mặt bàn, nó dường như ko bận tâm gì về cái này. Ko rõ là do mối quan hệ của bọn tao hay là do giàu quá chê tiền. Về đến nhà nằm lăn ra lười biếng, hơn 10h rồi. Bình thường tao cứ 10h là đi ngủ, nay trong lòng rối bời vì lời yêu với em Hóa Đơn nên mắt cứ chong chong, rồi nghĩ về tương lai, nghĩ về chí lớn...sau 1 lúc quay cuồng với ý định làm quân vương bình thiên hạ thì cũng trở lại với thực tại, hôm nay là ngày đéo gì mà sáng gặp lại người tình cờ, tối cũng gặp người tình cờ. Giá bọn nó cá sấu tí thì tình cười 10 lần bố cũng đéo thành nhân duyên, nhưng toàn con trẻ xinh, chả có ý định gì đâu nhưng đơn giản là kết bạn thôi cũng được.
Rồi chìm vào giấc ngủ, mơ màng, trong cơn mơ tao thấy tao biết bay, mà đéo phải bay, nói đúng hơn thì là khinh công như bọn trong phim chưởng, rồi thế đéo nào em Hóa Đơn nhảy cầu tự tử, tao dùng khinh công thượng thừa nhảy theo mà đéo bắt trúng... Giật mình tỉnh giấc. Tao là người vô tư nên ít mơ ác mộng kiểu này lắm, vùng dậy định thần mới biết là mình mơ, hít thở sâu vài phát cho tỉnh táo hẳn.
Nghĩ lại giấc mơ xong tự động viên mình sinh dữ tử lành, mơ thấy thế là sẽ gặp may. Trời đêm mùa thu, mở quạt thì lạnh mà đắp chăn thì nóng. Mơ xong nằm ngủ lại cứ thấy rợn rợn, vùng dậy ra cửa hút điếu thuốc cho phê bỗng nghe tiếng cọt kẹt rất khẽ ở đéo đâu, đêm rất tĩnh nên chỉ âm thanh nhỏ cũng nghe thấy, đm nghĩ trong đầu là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, ra ngoài hút thuốc gặp tiếng cọt kẹt này còn rợn hơn. Nghe kỹ hơn còn thấy tiếng i u gì rất nhỏ, lúc có lúc không. Đm nó hay là ma, tao đéo tin vào ma quỷ, hồi bé thì sợ do người lớn cứ lôi ra dọa, lớn lên hiểu chuyện thì đéo tin nên đéo sợ. Cơ mà hôm nay nghĩ đến thấy hơi sờ sợ. Lúc đó nghĩ đm giữa Hà Nội chỗ nào cũng sáng rực, làm bòi gì có ma song lại nghĩ ngày trước hồi sinh viên có nghe kể vụ cái nhà 2 tầng đầu ngõ đéo ai dám ở, thằng nào ở cũng chỉ đc mấy hôm là chạy mất dép vì toàn thấy giường giếc bị dựng ngược lên. Tự lẩm bẩm, mẹ nó, buổi đêm, ở 1 mình nên bố mới hơi rợn chứ ko bố sợ kẹc. Vào phòng bật điện sáng choag, lấy điện thoại bật đèn flash ra ngoài soi xung quanh, soi lên cầu thang. Ko có gì, tiếng cọt kẹt và i u cũng im lặng. Thế là thế beep nào, hay là mấy con mọt gỗ. Để nguyên đèn điện thế, hút nốt vài hơi thuốc. Thấy tình hình đã ổn, vào phòng, tắt điện ngủ tiếp thôi, ma quỷ ©ôи ŧɧịt̠ gì. Vừa nằm xuống được 1 chút là nghe tiếng kẽo kẹt, lần này rõ hơn. Ngó điện thoại xem mấy giờ thì thấy hơn 2h.
Lần này rợn rợn hơn chút nữa nhưng cố nằm im nghe ngóng. Ở đây đéo quen ai, quen mỗi mụ kính cận dở hơi mà đêm rồi đéo ai lên gọi mụ làm gì. Nhưng cái âm thanh ma mị này làm đầu óc luẫn quẫn. Bật dậy, lục tủ tìm cái đèn pin, tao có cái đèn pin siêu sáng được phát khi ở công ty cũ để khi trực đêm công trình thì sử dụng.
Ok đèn vẫn ngon, quyết tâm xem cái ©ôи ŧɧịt̠ gì cọt kẹt đấy, mở cửa, 1 cơn gió ùa làm mát lạnh người, tiếng móc phơi quần áo va vào nhau leng keng leng keng. Nghe kỹ, tiếng cọt kẹt phát ra từ khu cầu thang. Hằng ngày cầu thang vẫn có cái bóng đèn con con, mấy hôm nay cháy rồi đéo đứa nào thay vì kiểu cha chung ko ai khóc, thành ra tối mịt. Đứng rót đèn xuyên lên, thấy phất phơ mấy mảnh vải chắc là quần áo nhà nào móc vào lan can. Bước từng bước lên trên, trong đầu nghĩ nếu có ma thì gặp ánh sáng cũng chết ngóm luôn, đấy là so xem phim thấy thế. Lên tầng trên thì ko con nghe tiếng gì nữa, nghe ngóng ko thấy gì nên lại quay xuống, vừa quay lưng định xuống thì nghe tiếng cạch cạch mở cửa, chính là phòng mụ kính cận dở hơi...
49 38. Tao quay lại thấy bà ấy mở hé cửa, thò mỗi đầu ra hỏi cậu làm gì đấy. Tao trả lời nghe tiếng động cọt kẹt ghê rợn đéo ngủ được nên soi đèn xem cái gì. Bà ấy bảo vớ vẩn, có cái gì mà sợ. Đi ngủ đi, cậu cứ soi đèn nhoàng nhoàng thi thoảng hắt sáng vào phòng chị, chị còn thấy sợ hơn ấy. Tao bảo vâng, đi xuống. Đi được 3, 4 bậc thì nghe giọng đàn ông bên trong phòng thì thào, đéo rõ nói gì nhưng chắc chắn là tiếng đàn ông vì giọng nam trầm, bao giờ cũng đi xa hơn dù ko rõ nội dung, còn nghe tiếng suỵt suỵt chắc là của bà kính cận. Á à đm chúng mày, gian phu da^ʍ phụ rồi. Tao xuống phòng mới ngộ ra, là tính ȶᏂασ nhau rung giường với tiếng rên chứ cl gì nữa, mà mụ này rên kiểu đéo gì i u mạ mị vãi, chắc là kìm nén đéo dám rên to.
Cũng phải thôi, đêm khuya thanh vắng thế này rên to có mà bảo cả nhà là chúng mày ơi tao nɠɵạı ŧìиɧ. Định mệnh, đéo ai ngờ, nhìn trí thức thế, vô tư thế mà cũng lăng loàn, chồng đi làm xa vợ đưa trai về. Đúng là những điều trông thấy mà đau đớn lòng, xót xa cho anh chồng đồng nghiệp với tao. Chắc là xong rồi nên đéo còn tiếng động gì nữa, tao cũng đã rõ nguồn gốc âm thanh nên chẳng còn gì thắc mắc, đánh 1 giấc thẳng cẳng đến sáng. Kệ mẹ chúng nó gian díu nhau, có điều từ nay tao sẽ nhìn mụ bằng một ánh mắt khác.
Sáng dậy như thường lệ, lên công ty muộn hơn so với các cộng sự chừng nửa tiếng. Con bé Em Vợ Sếp bảo ơ anh đến muộn thế, tao chưa kịp nói gì thì Vợ Sếp bảo tuyến đường anh ấy đi hay bị tắc, em kế toán quê Vĩnh Yên thì bảo hoặc là tối qua làm việc vất nên ngủ quên. Mẹ chúng mày làm mất hình tượng quá, với các thím thì được chứ với em bé mới đi làm thì ko để đưa những lý do đó ra được, 1 là nó học theo nếp xấu, 2 là nó nghĩ tao vô tổ chức. Đành phải nặn ra 1 lý do rằng anh đi sớm qua tổng thầu hỏi mấy việc rồi mới qua công ty nên muộn chút. 4 người phụ nữ kia mặt không biến sắc theo kiểu ko để lời tao nói vừa rồi lọt vào tai, riêng Em Vợ Sếp thì gật gật gù gù.
Tập trung vào công việc, thi thoảng nhìn em Hóa Đơn nháy mắt cái, em cũng vụиɠ ŧяộʍ thả nụ hôn gió. Gì thì gì hôm qua cũng chính thức là ng yêu của nhau rồi, nhưng các đồng nghiệp ở công ty thì chưa ai biết. Có chăng mụ Vợ Sếp nghi ngờ chút thôi. Kể ra cứ như vậy thì thiệt thòi cho em Hóa Đơn quá, với tính cách của em ấy thì tao đoán chắc em ấy muốn nói cho cả thiên hạ biết rằng bọn tao đang yêu nhau, nhưng dường như sợ tao ko muốn nên ko dám nói. Thôi được, lúc nào có cơ hội cũng thể hiện một tí cho mọi người biết, yêu nhau thôi chứ trộm cắp đéo gì mà ngại.
Đến giờ nghỉ trưa, tao chủ động đứng dậy hô to đi ăn cơm thôi các người đẹp.
Rồi lại chỗ em Hóa Đơn kéo tay em bảo đi thôi người yêu.
Em Hóa Đơn sững lại, rồi như chợt hiểu cười toe toét vâng vâng. Mấy người còn lại tỏ vẻ bất ngờ, bọn này yêu nhau từ lúc nào sao đéo biết gì thế nhỉ, nhìn nhau rồi lắc đầu. Em Hóa Đơn đéo phải dạng vừa, khoác luôn tay tao đi ý như muốn nói với mấy đứa kia rằng anh ấy là ng yêu tao, vừa để hãnh diện vừa để đề phòng bọn kia. Phụ nữ yêu vào nó thế đấy. Ra ăn cơm tao cũng tếu táo nói với mọi người là bọn tao đã là 1 cặp, tuy nhiên cơ hội cho các chị em không phải đã hết, chị em nào mến mộ thì cứ bày tỏ, tao sẽ xem xét để đón nhận dần dần. Vừa nói xong ăn ngay 1 phát nhéo, mấy đứa kia mồm quang quác rằng ở nhà hay ở đâu thì ko biết nhưng khi ở công ty thì tao vẫn là tài sản chung của mọi người, là đồng nghiệp như nhau 50 nên mọi người đều có quyền sở hữu. Vcl sở hữu, tao có phải đồ vật đéo đâu. Bà Vợ Sếp cũng hùa vào bảo chị thấy thế là đúng đấy. Mấy đứa kia là nói đùa nhưng Vợ Sếp mà đã nói thì ý còn sâu xa lắm, đéo hiểu ý gì. Tao dày mặt đáp lại chị em cứ bình tĩnh, có 5 nàng tiên tương ứng với 5 ngày làm việc. Mỗi ngày anh sẽ dành cho 2 người, riêng sáng thứ 7 thì ưu tiên thêm cho em Hóa Đơn. Tao nói đùa vậy nhưng vơ cả 5 người tức là bao gồm cả Vợ Sếp, tao nói xong liếc qua nhìn Vợ Sếp, bắt gặp ánh mắt bà nhìn tao. Trìu mến.... . Tao quay mặt đi chỗ khác, phải né mụ này mới được, bực dọc nghĩ mụ mà đéo phải Vợ Sếp, chưa chồng thì tao cho ngất trên cành quất ngay. Vô tình bắt gặp ánh mắt em kế toán quê Vĩnh Yên sau đây gọi tắt là em Vĩnh Yên cho ngắn, ánh mắt chứa đựng nét buồn, để ý nãy giờ nó ít nói hơn, em kế toán ở Hà Đông thì khua môi múa mép đều đều. Hay là em Vĩnh Yên cũng có tình ý với mình nhỉ. Tao đùa thêm chút rằng mà Em Vợ Sếp còn bé chưa biết sử dụng nên tạm thời sẽ bị trừ, nhường ngày đó cho em Vĩnh Yên. Vừa nói xong thì em Vĩnh Yên phản ứng ngay, thôi em ko cần ạ. Em cũng nhường ngày của em cho Hóa Đơn luôn, chết thật kiểu này hình như dỗi rồi. Còn con bé Em Vợ Sếp lanh chanh nói ai bảo anh là em ko biết sử dụng... Em ko nhường cho ai đâu nhé. Mọi người cười phá lên.
Lúc đi về em Hóa Đơn cũng ko quên khoác tay tao như kiểu sợ bị mấy đứa kia cướp mất ý, từ nãy đến giờ tao để ý thấy em Vĩnh Yên có gì khang khác, lúc về nó đi 1 mình bước nhanh hơn mọi người.
Tao hỏi Hóa Đơn ơ em Vĩnh Yên hôm nay lạ lạ nhỉ, em Hóa Đơn bảo vâng em cũng thấy thế, hay là tại anh? Rồi nó ngước nhìn tao đầy nghi hoặc. Tao bảo ko phải đâu. Thật phức tạp, tao ko phải người ăn tạp nhưng cũng có 1 chút tham lam, đặc biệt là không nỡ từ chối tình cảm của các em gái xinh đẹp dành cho. Tuy nhiên cũng ko thể chơi bắt cá nhiều tay được. Thôi đéo nghĩ nhiều, kệ mẹ đến đâu thì đến với lại cũng chưa biết em Vĩnh Yên có đúng là vì tao ko hay là tao tưởng bở, hiện tại thì tao hi vọng là tao tưởng bở nhiều hơn. Lại mó tay vào công việc, lão Sếp hôm qua ko thấy lên công ty, hôm nay cũng ko thấy mặt đâu. Hỏi Vợ Sếp thì kêu cũng ko biết, đánh xe đi từ sáng chả rõ đi đâu. Lão này thiêng, vừa xong thì thấy tin nhắn của lão bảo qua chỗ ... uống cafe, anh đang ngồi với anh bên tổng thầu. Mẹ, rảnh quá hay sao ko biết. Nhưng thôi, ngồi từ sáng giờ cũng đau lưng rồi, tao tắt máy bảo mọi người anh đi lên tổng thầu xem thanh toán tháng này thế nào xong anh về luôn.
Mấy đứa vâng vâng dạ dạ lấy lệ. Ra quán cfe cũng gần 4h rồi, lão Sếp đang ngồi với thằng đéo gì tao ko biết. Lại nơi hắn mới giới thiệu anh này chuyên làm khối lượng thanh toán, ờ may quá, Sếp cũng biết chọn người gặp gớm. Tao hỏi luôn xem quy trình thanh toán thế nào, tay này cũng nói rõ ràng mạch lạc là cần bảo vệ khối lượng thực tế thi công dưới công trường và xin ký ông giám đốc dự án, cộng các giấy tờ đề nghị thanh toán cho đủ thủ tục. Trình lên trước 28 hằng tháng. Nếu hợp lệ thì sẽ thông tin xuất Hóa Đơn, 15 tháng sau sẽ nổ tiền. Ồ vậy cũng đơn giản, tao hỏi qua về việc liệu có chậm thanh toán ko thì nó bảo dự án khác thì chưa chậm lần nào, còn dự án này mới nên ko biết. Vậy là ổn. Chém gió thêm vài phút tao nhắn tin cho Sếp là đưa phong bì cho thằng này mấy triệu. Sếp bảo ok anh chuẩn bị rồi. Hóa ra mình lo thừa. Thằng này là thằng nhận hồ sơ thanh toán và check lại khối lượng ngẫu nhiên, cũng nên cho nó mấy đồng uống nước. Còn mấy hôm nữa là nộp hồ sơ thanh toán rồi, tháng vừa rồi cũng làm được khối việc, tính ta cũng phải thanh toán 51 tiền tỷ chứ chả chơi. Tao bảo với Sếp là bảo đội công trường bóc khối lượng theo thực tế thi công và giải trình với mấy thằng người việt của tổng thầu ở dưới công trường. Mỗi đợt thanh toán thì cho mấy thằng đấy 1-2 triệu. Đề phòng nó gửi gắm khối lượng thì phải báo lại, cấm tự ý. Cái trò gửi khối lượng là mưu hèn kế bẩn đối ứng với bọn Hàn mà ngày trước tao cũng từng làm, công trình này đéo có tư vấn giám sát hay quản lý dự án. Chỉ là mấy thằng với nhau nên càng dễ... Tay Sếp rủ đi làm quại beer tao bảo thôi, mệt lắm. Em về Về nhà trọ thấy trên tầng có tiếng tivi, quái mụ kính cận này ở nhà hay sao. Hay là thằng bồ vẫn ở đây, nếu công khai như vậy thì manh động quá. Bản tính tò mò tao e hèm giả vở đi lên mượn đồ...
Đm đúng là những thứ nghe thấy chưa chắc đã rõ, nhìn thấy thì chưa chắc đã hiểu, muốn đánh giá 1 con người hay một vấn đề nào đó phải hiểu tường tận thì hẵng đưa ra ý kiến đấy mới là chính xác còn không chỉ là suy đoán. Té ra là chồng bà kính cận, tao cũng gặp 1 lần rồi đợt hắn về phép, chỉ chào nhau nói vài câu theo phép lịch sự thôi nhưng tao vẫn nhớ mặt. Chồng bà này về từ hôm qua, bảo trên đấy mưa lũ đéo gì nên công trường nghỉ mấy hôm nay rồi, nay xin về nghỉ phép hẳn 1 tuần. Đêm qua mới về đến nhà. Tao cười khà khà bảo thảo nào đêm em thấy rung nhà tưởng động đất nên phải cầm đèn soi chạy thoát hiểm, hắn cũng cười sằng sặc, toàn anh em con trai lại cùng dân xây dựng với nhau ngại đéo gì chuyển bậy, hắn bảo đm chú cứ lấp loáng đèn bên ngoài là anh giảm hứng, định choạch mấy phát cơ mà vợ anh đéo cho bảo thôi, mai lại tiếp. Nói thật với chú lâu ngày ko gì nhớ vợ phết đấy. Tao hỏi ở trên đấy ko té tạt vài em dân tộc à, hẳn bảo có đéo ai, nhà nhà cách nhau xa tít, đường thì khó đi cộng với gái tọc đứa nào ngon ngon thì nó xuống xuôi đi làm đi học cả, còn thành phần ở lại thì nhìn ko tao được hứng. Hắn kể thi thoảng mấy thằng rủ nhau xuống thị trấn mà cũng đéo có cᏂị©Ꮒ, chỉ có massage handjob mấy mụ ngót tứ tuần thôi, thôi thì gọi là xả lũ. Anh em trò truyện 1 hồi tao kể chuyện công trình tao, hắn kể chuyện công trình hắn đều là những thứ lạ lẫm với người đối diện. Được lúc thì mụ kính cận đi làm về, tay xách nách mang đủ đồ ăn thực phẩm chắc để nấu cơm cho chồng. Tao bảo chị bồi bổ anh vừa thôi ko tối lại sập mẹ giường, mụ đỏ bừng mặt. Tay chồng bảo chú tắm giặt xong lên uống rượu với anh, anh có 1 mình chán bỏ mẹ, mụ kính cận cũng bảo ừ chú lên ăn cơm với nhà chị cho vui. Ok, ngại đéo gì. Gần 7h tay chồng xuống gọi lên, tao hỏi có rượu chưa thì kêu để anh xuống quán cơm mua. Tao bảo thôi em còn chai chivas từ tết được cho nhưng chưa uống, anh em mình cưa. Mâm cơm khá tươm, có con vịt nướng, thịt bò xào, nem rán, đậu, cà muối. Toàn mấy món nấu nhanh và dễ nấu, nem hình như là nem mua làm sẵn. Gà mổ sẵn, thịt bò thái sẵn, cà , đậu sẵn ăn. Nhưng thôi, thế là tươm rồi. Tao ko ngại ngần, ăn uống bình thường. Qua cái thời bẽn lẽn ngại ko dám ăn rồi. Rượu vào lời ra, toàn chuyện công trình, hai thằng bú hết chai chivas thì đã 8h30. Say vl, tao cảm ơn ra về ko quên dặn anh chị giữ sức sinh hoạt điều độ.
Lão chồng cười khà khà, mụ kính cận mặt lại đỏ bừng. Thế chó nào ngoài 30 tuổi đầu rồi mà vẫn bẽn lẽn ngại ngùng chuyện chăn gối thế nhỉ. Rượu đéo biết thật hay giả nhưng say quá, ngủ li bì luôn thấy Hóa Đơn gọi cũng chỉ nghe được bảo anh u rượu với hàng xóm say quá, anh ngủ đây rồi ngất luôn đến sáng. Sáng dậy người ngợm thấy tỉnh táo, chắc là rượu thật thì mới tan nhanh thế. Ra cưả vươn vai phát định châm điếu thuốc thì thấy mụ kính cận đi xuống. Nay mụ cũng mặc zip đen áo sơ mi trắng công sở, bên trong mặc áo ngực màu đen lộ rõ, nhìn cũng ra gì phết.
52 Tao bảo chị đi làm sớm thế, bả cười tươi bảo cậu dậy sớm thế, chồng chị vẫn ngủ lăn ra. Tao bảo chắc đêm qua quá sức, mụ hơi đỏ mặt bảo say khướt ngủ lăn ra nào được cái gì. Tao bảo chị mặc thế này nhìn xinh ra phết, bà cười cười bảo thôi chị đi làm đây... Mông tròn thật. Chẹp chẹp Mới hơn 7h sáng. Tao nghĩ trong đầu hôm nay đi đúng giờ phát chứ đi muộn lại phải nghĩ lý do trả lời đứa Em Vợ Sếp. Ô mà thế đéo nào mình lại e dè nó nhỉ, đang nghĩ lung tung thì em Hóa Đơn gọi điện bảo anh dậy chưa, bảo dậy rồi. Em bảo thế em qua nhà tao rồi cùng đi làm luôn, tao bảo thôi đi thế mua đường, nó đéo nghe. Bá đạo vl. Tí sau thì em Hóa Đơn đến, tao cũng thay quần áo xong rồi xuống đi, nó bảo đi 1 xe thôi, ừ thì đi. Ngồi SH cũng cao thoáng ra phết, có điều cảm giác chạy thì vẫn vậy, có chăng là oách hơn tí, em Hóa Đơn lại như mọi khi ôm chặt lấy tao, nay mặc quả váy thun bó bó, ngồi lên xe hở mẹ đến bẹn. Tao bảo nhiều thằng nhìn đùi em quá, anh phải che lại mới được, em hỏi che bằng cách nào tao liền đưa tay trái xuống xoa xoa nói đây, che thế này được rồi. Nó lại nhéo tao phát nhưng vẫn cho tao xoa đùi mà ko gạt ra... Đến công ty bảo ra ăn sáng đã, ra làm 2 bát bún chả chấm. Công nhận ngon, hoặc là rượu xong nên ăn thấy thế. Lên văn phòng vẫn chưa thấy đứa nào đến, em Hóa Đơn mở cửa, vụng về thế nào rơi chìa khóa bèn cúi xuống nhặt. Đéo ý tứ gì mà chổng thẳng mông vào phía tao, đm tí nữa thì xịt máu mũi, váy thun bó, ngắn mà cúi người thì chúng mày biết hở thế nào rồi đấy, lại còn lọt khe nữa, ôi quả mông. Tao bảo giả vờ e hèm bảo em ko mặc qυầи ɭóŧ à, nó tưởng hỏi thật bèn trả lời hồn nhiên có mà, mặc dây cho đỡ lộ rồi dường như nhận ra điều gì đó bèn quay lại nhìn tao, bắt quả tang ánh mắt dâʍ đãиɠ nó bèn đứng dậy bảo anh thật là đảm đang... 41. Đang khúc khích với nhau giữa thanh thiên bạch nhật thì em Vĩnh Yên đi lên. Tao chào trước bảo em đến sớm thế, em trả lời bảo đúng giờ mà anh. À ừ, mình đi sớm nhưng ăn sáng xong thì cũng gần đến giờ làm rồi. Nhìn thấy tao với em Hóa Đơn đứng cùng nhau thì em Vĩnh Yên lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác. Vào văn phòng đứa nào có chỗ đứa đấy ngồi. Tao hôm nay mới để ý em Vĩnh Yên, em này cao nhất văn phòng, tất nhiên là so bọn con gái với nhau, nó cao chừng 1m64 hay 65 gì đấy, cao hơn em Hóa Đơn của tao 1 chút nhưng em Hóa Đơn hay đi cao gót nên đi đường thì em Hóa Đơn cao hơn. Có lẽ vì cao vậy nên em thường đi giày bệt, giày búp bê hoặc xăng đan. Nếu so về ngoại hình thì em ăn hình nhất, dáng cao, thon thả. tóc nhuộm hạt dẻ, chuyên mặc quần jean áo sơ mi kẻ, phong cách kín đáo nên đéo rõ đùi với ngực có trắng không. Mặt thì ko xinh bằng em Hóa Đơn, em Hóa Đơn chịu khó dưỡng da và trang điểm hơn nên mặt xinh vl.
Nhưng cũng là xinh, nếu so trong 5 chị em thì em này xinh thứ 3, sau em Hóa Đơn và đứa Em Vợ Sếp. So về dáng dấp hình thể thì cũng đứng thứ 3 sau em Hóa Đơn và Vợ Sếp. Còn nếu đánh giá tổng thể thì có khi nó nhất hoặc em Hóa Đơn nhất, cái này cũng đéo phân biệt được. Tao nháy mắt với em Hóa Đơn chỉ sang hướng em Vĩnh Yên. Em Hóa Đơn biết ý hỏi sao mấy hôm nay bà có tâm trạng thế, em Vĩnh Yên hờ hững trả lời bảo vẫn bình thường mà, thấy 2 người công khai tình cảm nên mừng cho 2 người thôi mà. Đm, đúng là đàn bà, mừng mà mặt cứ như đưa đám thế kia à. Nói giọng điệu này thì chắc chắn là giọng ghen tuông rồi, tao cười cười bảo em có vấn đề gì thì cứ mở lòng ra biết đâu anh giúp được. Em vẫn bảo ko có gì ạ.
Tao mặt dày ra véo nhẹ má em ấy phát, em Vĩnh Yên ngước mặt lên nhìn tao, khóe mắt rưng rưng. Đứng vội dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Em Hóa Đơn ko nhìn thấy 53 khóe mắt rớm lệ của em Vĩnh Yên chỉ e hèm bảo từ nay anh ko được phép đùa kiểu bật dây với vỗ viếc như trước nữa. Tao bảo sao vô lý thế, em Hóa Đơn bảo giờ anh có ng yêu rồi, nếu có động chạm thì chỉ được động chạm vào em thôi. Đéo mẹ, thế thì thành đôi cẩu nam nữ ở công ty à, tao bảo em cứ để tự nhiên như trước đi, ở cty chúng ta vẫn coi nhau là đồng nghiệp, đừng để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến việc chung. Tao nói lý lẽ ra vẻ công minh lắm, em Hóa Đơn nghĩ nghĩ 1 chút cũng gật gù.
Rồi em kế toán ở Hà Đông, 2 chị em nhà Vợ Sếp cũng lên. Tao lại mò vào làm việc nghiêm túc, thi thoảng trêu đùa các cháu mấy câu. Hơn 10h Sếp lên lại gọi ra bàn khách uống chè hút thuốc trò chuyện linh tinh, hết ấm chè hắn cũng lượn, rủ em kế toán Hà Đông đi chốt công nợ mấy chỗ cũ hay cái gì đó ko rõ. Sắp đến đợt thanh toán, chắc mai phải xuống công trường tí xem thế nào, tuy là việc này do phía công trường làm những cũng phải nghe ngóng thăm dò có gì hay không. biết đâu có cơ hội cá kiếm. Gì thì vẫn phải có tiền cuộc sống mới vui vẻ được. Hết ngày làm việc, em Hóa Đơn rủ vào phố cổ bánh đa thì phải, tao bảo việc đéo gì phải đi xa thế, nó trả lời thế mới ngon. Thú thật là ở Hà nội nhiều năm những hiếm khi lên phố cổ, lên toàn bị lạc đường, giờ vẫn đéo nhớ nổi đường nào với đường nào. Đúng ra vài điểm ngã tư chốt thành phố phải cho dựng cái bản đồ to ở đấy rồi đánh dấu vị trí bạn đang ở đây, vừa là quảng bá thủ đô ngàn năm văn hiến vừa là để du khách với bọn gà đường như tao biết lối mà đi. Tao bảo a ko biết đường đâu, em đèo anh. Thế là nó chở, lên phố đi đi lại lại em nó mua cho tao mấy bộ quần áo, mua cả quần sịp luôn.
Chu đáo vãi, tao bảo em thích gì anh cũng mua tặng em 1 vài thứ, nó bảo thôi, lúc nào em đi với mấy con bạn em mua sắm vui hơn. Tao trêu ờ thế lúc nào bọn em đi thì cho anh đi theo xách đồ, nhớ dặn ăn mặc sεメy tí. Em Hóa Đơn như chợt nhớ ra bảo à hay rủ mấy đứa bạn em đi ăn gì xong vào bar chơi tí, lâu rồi em cũng ko gặp bọn nó. Tao bảo tùy em, nhớ bảo ăn mặc sεメy tí. Em Hóa Đơn nói là làm, rút ngay điện thoại ra alo, mày à, tối rảnh qua đi uẩy tí đê, tao á, tao với người yêu tao đang đi mua đồ, à cái anh mà tao hay kể với bọn mày đấy, ok thế nhé, à gọi cả con x con y con z hộ tao luôn. Ok baby. Tắt máy, cười toet toét bảo con bạn dở hơi, nó bảo là em lừa được anh rồi à, em có lừa gì anh đâu nhỉ. Tao hỏi thế ko đi ăn bánh đa nữa à, nó bảo thôi, lại chỗ nhà hàng hàn quốc hôm trước ăn anh nhé, em thấy ăn ở đó cũng được, lịch sự mà yên tĩnh nên dễ nói chuyện. Tao bảo em có cổ phần ở đó hay sao thế, quán đấy đẹp nhưng hơi nhã quá với bọn trẻ chúng mình, kiếm chỗ nào uống beer đi. Em Hóa Đơn bảo ok, gần nhà em cũng có mấy quán beer , giờ về nhà em để em thay đồ rồi đi luôn, tao bảo sao phải thay đồ, nó bảo đồ này ngồi ghế quán bia ko hợp, toàn đàn ông. Chà cũng ý tứ ra phết đấy chứ. Về đến nhà em Hóa Đơn thì nàng lại bảo em đi tắm cái đã, chờ mấy con bạn em, bọn nó đang đi rồi, em bảo nó đến đây đã xong thì đi. Mẹ mấy mụ đàn bà bảo đang đi rồi tức là cỡ nửa tiếng nữa mới đi, lại chờ dài mõm cho mà xem. Nằm nhắm mắt nghĩ ngợi linh tinh mà ngủ thϊếp đi lúc nào ko biết, chắc cỡ 15-20 phút thì nghe tiếng cười nói rôm rả, có chuông cửa. Tao đoán chắc bạn nó đến rồi, đéo nhanh nhẹn thế nhỉ. Tao nghĩ phải trêu tí, tao hé cửa thì đúng là 3 đứa hot girl, đm nó hot girl. 1 con gần nhất tỏ vẻ ngạc nhiên, ơ anh là ai sao ở nhà em Hóa Đơn. Tao bảo tao là em nhà chú của chị Hóa Đơn, mới từ quê lên học đại học chưa có chỗ ở nên ở nhờ mấy hôm. Các chị là ai, kêu chị là bạn chị Hóa Đơn. Tao mở cửa cho vào... Mấy đứa cười khúc khích.
54 1 đứa nói cậu sinh viên năm đầu mà nhìn cứng nhỉ. Ý là chê tao già, tao bảo vâng, em đi bộ độ 2 năm xong ở thêm 1 năm học lớp A trưởng thành 3 năm rồi mới về thi đại học, Mấy con bé lại cười khúc khích. Mấy con này tao xem ảnh trên fb cả rồi, bên ngoài không bằng trong ảnh nhưng vẫn ngon, chưa lột được quần áo chúng nó nên ko biết bên trong thế nào nhưng nhìn vẻ ngoài thì sánh ngang với em Hóa Đơn của tao, chắc cùng hội cậu ấm cô chiêu chăng. Con bé hỏi tiếp chị Hóa Đơn đâu, tao bảo chị đang tắm trong nhà. Nó đi vào tự nhiên như nhà mình ấy vào gõ cửa phành phành gọi Hóa Đơn ơi, tắm nhanh lên không bọn tao bắt cóc ng yêu mày giờ. Voãi, hóa ra chúng nó biết mẹ thân phận tao rồi. Thảo nào cứ khúc khích cười.
Bố sư, thế là đéo vui Em Hóa Đơn tắm thôi mà làm đéo gì cả nửa tiếng chưa ra, định tɧẩʍ ɖυ trong đó hay sao. Sau khi đập cửa cái phát thì em Hóa Đơn cũng bước ra, đầu quấn khăn, người quấn khăn. Con bé bạn nó bảo tháo khăn ra rồi xem người ngợm có gì khác biệt ko nào, có người yêu rồi bỏ bọn này rồi. Mịa mấy con vô duyên. Nhưng tao đang nghĩ đến cảnh tí nữa vào quán beer, 1 mình tao ngồi với 4 em hot girl này, hãnh diện ra phết đấy. Quả ko sai, bọn tao vào quán beer thì thu hút mọi ánh nhìn, tao lướt quanh 1 lượt cũng toàn gái xinh sang chảnh thôi cơ mà đi cả nhóm nam nữ đủ bộ. Đây thì mình tao đi với 4 người đẹp. Bị nhiều ánh mắt nhìn vào quá có chút ko quen. Mấy em này chắc cũng quen với nhậu rồi nên uống beer tùm tùm, Em Hóa Đơn bảo trước bọn em hay đi ăn uống cũng có uống rượu beer bình thường. Về vấn đề này thì tao ủng hộ, đó gọi là bình đẳng. Mấy đứa bạn Hóa Đơn mời tao nhiệt tình, còn nháy mắt với tao, có đứa còn bảo Hóa Đơn sướиɠ có ng yêu đẹp trai quá rồi thì khi nào cho mượn anh ý buổi nhé. Em Hóa Đơn có lẽ là cũng thân thiết với bọn này nên tuyên bố chúng mày thích tao cho dùng chung nhé, anh ơi anh có đồng ý không. Tao bảo ko được, anh là người tao nhã và khuôn phép.
Tuy nhiên em ra lệnh thì anh cũng đành nhắm mắt đưa chân. Cả bọn phá lên cười.
Gớm, nếu 1 lúc yêu được 4 con ngon thế này mà chúng nó lại hòa thuận đồng ý thì tao nghĩ vua chúa cũng chỉ sướиɠ đến vậy mà thôi. Xong xuôi các em bảo đi uẩy, bar thì bar mẹ cho xong lại còn uẩy với chả ủn. Tao bảo ko đi, các em cứ đi cho tự nhiên, tiền nhớ chia theo đầu người nhé. Em Hóa Đơn cứ muốn tao đi cùng nhưng tao bảo ko thích bar với lại các em đi tự nhiên cho vui, động viên mãi thì nó cũng ok bảo thế em đi nhá, nhá nhá. Nhá cl, thích bỏ mẹ lại còn bày đặt. Tao thì ko thích nhưng vẫn luôn tôn trọng, bọn tiểu thư này nó đéo sa vào ma túy hay đá đủng đâu mà lo, nó biết nghĩ lắm, phải sống khỏe để còn tiêu tiền chứ. Các em đi thì tao cũng về. Nằm phịch xuống nệm, dạo này rượu beer nhiều quá, quờ tay với bao thuốc thì hết mẹ mất. Lại lồm cồm bò dậy xuống mua, may là dưới tầng 1 bán tạp hóa. Đang đứng chờ bà chủ lấy thuốc thì thấy em sinh viên đến, em đi mua bút hay băng dính đéo gì ấy. Tao chào hỏi bảo lên phòng anh chơi cho biết. Em gật đầu....