Tối thì Luật về, luật bảo em ở đây nữa thì chắc bị anh hấp diêm chết mất. Vl, nói láo trắng trợn, chính ẻm gạ gẫm hấp diêm tao thì có, cơ mà ko thèm đôi co làm gì. Luật về, trước khi về còn cố hôn nhau mấy phát. Tao nhìn theo bóng, nghĩ bụng thế là mình bị thua Luật 1 ván rồi.
Cái sự bất ngờ của tối đó là Ms. Say gạ cᏂị©Ꮒ. Thật vl, nghe thì hoang đường cơ mà là thật, khoảng 8h tối Say pm bảo anh rảnh ko, tao bảo có, say nói luôn đi cᏂị©Ꮒ nhau đi anh. Tao tưởng nick bị hack, tao bảo đmm hack nick à. Say bảo hack gì mà hack, thổi kèn trong sương đêm. Đm nói thế thì trượt làm sao được nữa, cơ mà tao vẫn chưa tin hoàn toàn, tao gọi điện, Say bảo hihi đang chán đời, anh qua em đi. Trước giờ tao vẫn coi việc cᏂị©Ꮒ gái ko có gì khó khăn, nhưng bị gái gạ cᏂị©Ꮒ 1 cách thô thiển như này thì tao chưa từng gặp nên ko khỏi ngỡ ngàng, tao trả lời nửa đùa nửa thạt vừa tối qua đến giờ đóng 3 nháy rồi, ko qua được đâu. Say bảo gớm, khiêm tốn làm gì, em biết chuyện anh chén con mi cong rồi, hôm đó em về sớm tí thì khéo được xem sεメ. Tao thở dài bảo dân phượt bọn em cứ cᏂị©Ꮒ dạo nhau thế hả, say cười sằng sặc nói em ko phải dân phượt, có mi cong mới là dân phượt thôi, mi cong bảo anh thú vị nên nó xõa, đơn giản mà, 1 lần rồi thôi. Tao bảo thế anh với em cũng 1 lần rồi thôi, say kêu tùy anh, em thì thế nào cũng được, hôm nay đang chán đời, cãi nhau với người yêu, muốn thả mình, yêu với đương cả năm gặp được vài ngày, rồi suốt ngày cãi vã. Tao hỏi sao gặp ít thế, Say kêu nó bên Úc mà, tết mới về. Tao cười ha hả bảo thế là treo bím rồi, Say ko nói gì, ko rõ đồng ý hay phản đối. Say bảo tóm lại anh có đi ko, đi ăn rồi đi cᏂị©Ꮒ, em nói luôn thế cho nhanh, mà cᏂị©Ꮒ luôn cũng được. Tao ngần ngừ rồi nói ng yêu em ở xa thì ko sao, ng yêu anh ở gần đây nó biết thì nó xẻo chim, để lúc nào đi trốn được thì hẵng, Say kêu em thích bây giờ, ko thì thôi. Ờ thì thôi, tao đâu phải người dễ dãi.
Online lướt fb xem tình hình các cháu thế nào, cháu giữa và mỹ nhân vẫn hạnh phích với người yêu, cháu tóc vàng thì ko rõ vì hay đăg mấy mục vớ vẩn, bắc ninh thì toàn đăng ảnh chụp choẹt 1 mình, mi cong là ẻm mới quen thì toàn ảnh phượt tập thể. Hơn 9h phấn gọi điện, phấn hỏi han vài hồi, phấn bảo về quê lúc sáng, anh thích quà quê gì em mang lên cho. Tao lỡ môm nói anh thích táo của em thôi, phấn hihi bảo ăn bao nhiều lần ko chán à. Tao nhận ra mình đã bình thường hóa quan hệ với Luật, phấn chỉ là bạn, bạn thân cũng được nhưng ko nên cợt nhả như vậy, tao nghiêm túc nói vài câu tử tế, buôn chuyện hơn 10p thì thôi. Vừa dứt máy thì Luật gọi, Luật hỏi anh nói chuyện với ai mà lâu thế, tao bảo à nói chuyện với bắc ninh, bắc ninh hỏi chuyện tối qua sao về sớm ấy mà. Luật bảo mai đi phượt đê, vl phượt, tao hỏi đi trong ngày á, Luật kêu vâng, đi gần thôi. Tao bảo anh ko biết chỗ nào đâu, luật kêu cứ để em lo, mai anh dậy sớm đi nhé, ngủ sớm đi mai 6h em qua...
Dứt điện thoại, ngoảnh ra ngoài thì giật mình, em thư ký đang đứng ngay cửa sổ nhìn vào chằm chằm, tao bảo mày bị ngáo à em, ko thấy nó nói gì, tao bảo ngẫn à, làm tao giật cả mình, bỗng ẻm quay đi, lạnh lùng, đờ đẫn như 1 bóng ma, tao chột dạ đứng dậy đi ra cửa xem sao...
ao bỗng nhớ lại cái vụ lần trước giỗ bà cô bà chủ nhà. Thấy thư ký đi chậm rãi xuống tầng, tao gọi mấy câu, ẻm ko thưa, tao vào phòng gọi du lịch, du lịch đang tắm. Làm đéo gì mà giờ mới tắm không biết, tao bảo thư ký bị thế nào mà thất thần ngơ ngơ anh gọi mấy câu ko thấy trả lời., du lịch nói vọng ra bảo em ko biết, vừa nãy bình thường mà. Đm, nói với con bé này bằng thừa.
Tao đi xuống tầng 1, thư ký đang ngồi ở hè nhà chủ, vắt chéo chân, tay chống cằm nhìn trân trân ra cổng. Tao gọi, vẫn ko thưa, nhìn nét mặt vô hồ vô cảm, tao hơi run. Tao vào gọi nhà chủ, bà chủ nhà đang xem tivi, tao bảo qua tình hình, bà chủ kêu thật á, bà lẳng lặng bước ra cửa đứng nhìn, bà lẩm bẩm, thế thì thì ko phải, ko giống, bà cũng gọi vài tiếng, thư ký chỉ quay lại nhìn 1 lần rồi lại hướng mặt ra cổng. Bà chủ lật đật vào thắp hương, bà bảo nó bị ma nhập rồi. Tao ko tin, tao bảo vớ vẩn, để cháu lại cấu má nó, bà chủ can, ko được, đứng yên đấy chờ tao. Bà chủ thắp nhang xong đứng lầm rầm khấn vái, rồi bà chạy xuống bếp tìm gì đó, dường như ko thấy, bả gọi vọng lên tầng hỏi mấy đứa con, mấy đứa trả lời hết rồi. Bà lại chạy vào buồng rồi đi ra, tay cầm 1 cái que, tao hỏi bà là gì đấy, bà kêu roi dâu, tao hỏi để làm gì, bà ko nói, tiến lại gần chỗ thư ký ngồi, quất vun vυ't vào không khí. Thư ký bông giật mình kêu oai oái như đau lắm, kê to đến mức gây cả sự tò mò của mấy người ở trọ cũng như mấy đứa con bà. Thư ký mếu máo nhưng ko có nước mắt, bà chủ vυ't roi dâu xuống đất, thư ký giật mình 1 cái rồi nhìn bà chủ chằm chằm mở miệng nói, ơ bác làm gì đấy. Bà chủ nhà thờ phào, tao đứng nhìn, ko tin vào mắt mình nữa, thật sự có việc này ư...
Túm tụm hỏi han, người kể câu nọ, người nói câu kia, kẻ kể chuyện ma quê mình. Thư ký run nhong nhóc, bà chủ nhà bảo vong lạ thì phải, ko phải người nhà này đâu, mai tao phải đi xem ngay mới được. Xì xào mãi đến gần 11h mới giải tán, tao lên phòng hỏi thư ký, ẻm kêu em ko biết gì, ko nhớ gì cả. Du lịch ái ngại bảo gần đây thỉnh thoảng bà cũng thế nhưng chỉ mấy phút, tôi tưởng bà lơ đễnh làm gì. Chà chà, sợ thật đấy. Tao động viên sợ đéo gì, giả sử có ma thật thì cũng chả ai hại người cả đâu, đa phần là tưởng tượng linh tinh mà ra thôi, chỉ ma men, ma túy mới hại người. 2 ẻm ko nói gì, tao bảo thôi đi ngủ đi mai đi làm.
Về phòng, tao trằn trọc lăn bên nọ, lăn bên kia, lại giở điện thoại ra tìm hiểu tâm linh, cả tiếng đồng hồ chưa ngủ được. Thấy hơi lạnh, kéo cái chăn mỏng ra đắp, bông nghe tiếng gõ cửa khô khốc Cộc cộc cộc...
Tao hỏi ai đấy, ko nghe tiếng trả lời, tao hỏi tiếng nữa, vẫn im lặng. Đm, rợn phết. Tao vùng dậy bật điện sáng, lại sờ đèn pin, lâu ngày ko dùng, dường như pin đã gần hết. Tháo pin ra, lấy răng cắn bẹp rồi lắp lại, đây là trò tao ko nhớ ai dạy nhưng như thế có thể kéo dài pin thêm một lúc.
Đèn pin sáng, đèn phòng sáng, đéo có gì phải sợ, rót ánh đèn ra cửa, đứng nép sau cánh và nhẹ nhảng mở cửa, tiếng kétttt cửa khô khốc, tao nhìn ra ngoài, ko thấy ai. Đm, tao lầm bầm thần thánh phương nào xin lộ diện. 1 cơn gió lùa, tiếng móc phơi quần áo leng keng, tao soi đèn ra ngoài sân phơi rồi lại soi xuống cầu thang. Ko có gì hết. Định ra sân phơi soi tiếp thì có tiếng chuông điện thoại, Mẹ, giờ này ai còn gọi ko biết. Tao quay vào giương cầm điện thoại, báo unknown number đang gọi. Cái trò này là trò giấu số của bọn mạng tỷ phú thì phải, tao đéo nghe, đúng số tao chưa chắc đã nghe lại còn giấu số thì việc đéo gì tao phải nghe. Tao ấn tắt.
Gió lại lùa, ra đóng cửa rồi lê giường chùm chăn, tự nghĩ có lẽ mình ảo tưởng ra tiếng gõ cửa thôi, nằm trùm chăn, bấm điện thoại, đúng 12h đêm.
Khó ngủ, mà cần đéo gì ngủ, mai chủ nhật, lo đéo gì, nghĩ vậy tao vào facebook vuốt vuốt. Vào chat thấy vẫn hơn 2 chục đứa xanh nick, tối thứ 7 có khác, tao thấy thôi miên online, tao pm hỏi, thôi miên trả lời ngay. Sau vài câu hỏi giã giao thì tao hỏi mấy vụ lần trước em với bắc ninh đóng kịch là hoàn toàn kịch à, thôi miên bảo vâng, sao anh hỏi thế. Tao hỏi tiếp các chi tiết ma mãnh cũng là kịch bản cả à, thôi miên hihi bảo vâng. Tao kể cho thôi miên nghe vụ lúc tối của em thư ký, thôi miên bảo kiểu đấy em nghe kể nhiều nhưng chưa chứng kiến, anh có sợ ko.
Tao bảo sợ đéo gì, tò mò thôi. Thôi miên kể theo em nghĩ thì đó là 1 giai đoạn vô thức, não bộ ở trạng thái nửa hoạt động nửa ngủ, nó sẽ bị đánh thức bởi tiếng động hay tác động lớn bên ngoài, còn tại sao lại bị rơi vào trạng thái đó thì em ko biết, em hiểu nôm na là thôi miên cũng thế, mục đích của thôi miên là đưa người ta vào trạng thái vô thức mà. Tao lơ mơ hiểu, giả như lúc đấy tao lại bóρ ѵú thư ký phát có khi nó cũng tỉnh chứ chả cần roi dâu roi da gì, cơ mà lại đéo dám động, sợ nó ngã ngất mẹ ra thì hỏng. Thôi miên bảo nếu lần sau anh gặp thì anh đơn giản chỉ cần lại lay người ta dậy từ từ, đừng lay mạnh quá sợ họ giật mình cắn lưỡi hoặc choáng váng đầu óc có thể ngã. Tao ừ à, Thôi miên hỏi anh với bắc ninh thế nào rồi, tao trả lời là bạn bình thường thôi. Thôi miên hiha gửi cho tao cái ảnh bắc ninh mặc bikini bảo nhìn này, thèm ko, em chụp được từ hồi đi chơi, ngon thế này mà bỏ thì phí, tao gửi hình mặt cười bảo anh ko thích, anh thích cái mới lạ cơ, anh ăn ở cùng bắc ninh mấy năm mà, có gì mà lạ, trước anh ngủ cùng bắc ninh suốt, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau ngủ thuần khiết như bạn, chỉ ko làm gì thôi. Thôi miên gửi lại là vãi cl, anh thật hay chém. Tao bảo ko tin lúc nào hỏi bắc ninh đi, chém làm gì.
Thôi miên kêu bó tay, chuyện lạ có thật, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau mà ko làm gì. Tao haha, anh có bản lĩnh, có ý chí, em ko tin lúc nào anh với em thử phát. Thôi miên gửi hình lè lưỡi bảo đi chết đi, em tầng dưới lên gõ cửa kìa, tao bảo đéo sợ, nó lên anh cho tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngay. Đm, vừa gõ xong thì lại nghe tiếng gõ cửa thật, cộc cộc...
ĐCM, cộc cộc cái l*и, tao lẩm bẩm thế, cảm giác thấy bực bội nhiều hơn là sợ sết, mà lúc bực thì ngại gì, dậy luôn, bật điện sáng, chả cần cầm đèn đóm gì Mở cửa, lại đéo thấy gì cả, đm, thế là thế beep nào. Tao vào lấy đèn, đi ra sần phơi soi khua khoắng 1 loạt rồi soi xuống sân, hoàn toàn ko có gì đáng ngờ hết. Trở vào phòng, tao nhơ đã đọc ở đâu đó có bài viết về chuyện ma có thật hay ko, bài viết đó nói rằng giống như việc bạn bắt sóng đài FM, để nghe được bạn phải có thiết bị và dò đúng sóng, ma cũng thế, coi ma là 1 dạng sóng, thế gặp được ma thì cơ thể của con người phài bắt được đúng sóng đó, điều này ko phải ai cũng có thể làm được. Bới thế có những người ngày đêm ngủ ở nghĩa địa chờ gặp ma thì cũng ko bao giờ gặp được, còn có những người ko muốn gặp thì vẫn có sóng phát vào, kiểu như nhiều lúc dò sóng lại thấy tiếng trung quốc lọt vào. Chốt lại là linh hồn có tồn tại với những người có khả năng và với người thường thì ko hề tồn tại. Tao nghĩ ko biết tao thuộc dạng nào, tao thì đéo tin mấy việc ý rồi, chết là hết, cái gì mà diêm vương âm phủ là huyễn hoặc cả thôi. Vậy tiếng cộc cộc tao nghe lúc nãy là từ đâu, mà nghe những 2 lần. Mẹ kiếp....
Lên giường nằm, tao hỏi thôi miên ngủ chưa, ẻm kêu chưa, tao bảo đúng là vừa có tiếng gõ cửa thật, dậy ra mở thì ko thấy gì. Thôi miên bảo chắc là ảo giác thôi anh. Nói chuyện linh tinh rồi cay mắt quá ngủ lúc nào ko hay, ngủ liền 1 mạch đến sáng. Dậy mở cửa ra ngoài hút thuốc rồi mới vào đánh răng rửa mặt, không khí mát mẻ dễ chịu thật. Vừa vệ sinh cá nhân xong định đi ăn sáng thì em du lịch lên phơi quần áo, dây dợ xủng xiểng, ẻm hỏi đêm qua anh gõ cửa phòng em à, tao bảo đéo đâu, du lịch bảo thế ai nhỉ, rõ ràng nghe tiếng gõ cửa, tận 2 lần ý, làm bọn em sợ vl. Tao ngẫm, phòng mình cũng thế, nghe tiếng gõ cửa 2 lần, vậy là thế beep nào đây. Tao đi xuống, tiện thò đầu vào phòng hỏi thăm em thư ký, thấy mắt thâm quầng, tao hỏi sao thế, ẻm kêu đêm qua mất ngủ, nằm mãi ko ngủ được, ơ thế tối qua em bị ma nhập thật à anh. Tao đéo biết giải thích hay trả lời thế nào, tao bảo chắc tác dụng phụ của thuốc thôi, dạo này có uống thuốc gì ko. Thư ký cười nhẹ, tao đi ra.
hơn 9h Luật gọi rủ qua đấy chơi, tao gật gù, cơ bản ko muốn đi lắm vì lên spa thì có gì mà chơi.
Cơ mà mới hàn gắn, ko nỡ để ẻm buồn. Lấn cấn 1 lúc thì cũng lượn lên đó, đi vào trong mấy đứa nhân viên quen mặt, chào như chào ông chủ, Tao vào phòng Luật luôn, ẻm vẫn đang nằm trên giường, tao bảo sao nay vẫn nằm ì ra thế, Luật bảo tại anh, tao hỏi tại gì anh, Luật kêu tại anh bá đạo, đau hết cả háng rồi. Ồ shit, thật hay đùa ko biết. Tao mon men nằm gần rồi bảo vậy đổi tư thế nhé, nói là làm, tao lùa tay vào khe luôn, mân mê vê vẩy, nước lại ứa ra, tao ngoáy tận tình.
Luật rên ư ử bảo em ko chịu được nữa đâu, đm, cũng da^ʍ lắm cơ. Tao ngồi dậy, đang cởi dây lưng ra thì có tiếng gõ cửa, vl, là tiếng bắc ninh, bắc ninh gọi ầm ĩ. Luật phì cười nhìn nét mặt tao, có lẽ nét mặt giống đứa trẻ đang đưa cái kem lên miệng định cắn thì rơi xuống đất.
Tao nằm dài ra giường, luật ra mở cửa, bắc ninh bước vào kêu ớ anh ở đây à, tao ừ oàm, bắc ninh nhìn nhìn nói em có làm phiền 2 người ko, luật bảo ko có gì, em ngồi chờ xong tí chị xuống bảo các bạn kẻ lại cho nhé. Có lẽ là chuyện làm đẹp gì đó mà 2 đứa đã bàn nhau từ trước, tao ko bận tâm. Luật giờ mới đi thay quần áo và rửa mặt nọ kia. Bắc ninh ngồi xuống ghế gần bàn trang điểm, cũng là gần vị trí của tao đang nằm, tao giả vờ lăn ra rồi dang chân, chạm vào mông ẻm, bắc ninh quay lại nhìn tao, tao cười kêu oh sorry, bắc ninh dơ nắm đấm dứ dứ kiểu liệu hồn, 1 lúc say tao lại thò chân ra dí dí vào mông, bắc ninh quờ tay túm chân nhưng tao rút về nhanh hơn, bắc ninh quay lại nhìn tao ranh mãnh rồi kéo kéo váy lên hở ngang đùi, ẻm giơ tay chỉ chỉ vào trong nhà tắm, tao hiểu ý rằng ẻm sẽ vén cao đùi chờ Luật đi ra gặp cảnh tao treo hoa ghẹo bướm nhé. VL, tao dịch xa ra ngay, tránh hiểu lầm, tao cất tiếng lịch thiệp hỏi dạo này em thế nào. Bắc ninh nói to như cố tình cho Luật nghe tiếng, Em vẫn độc thân vui tính, anh xem có ai giới thiệu cho em với. Luật đi ra, Luật bảo để chị giới thiệu cho, cái tên nằm trên giường kia ko ăn thua đâu. Bắc ninh lại bảo, em thấy cũng ăn thua ra phết đấy chị ạ...
Tao giả vờ điếc, cho chúng nó châm chọc gì thì tùy, được vài câu 2 chị em kéo nhau xuống làm đẹp, tao nằm xem điện thoại. Thấy điện thoại Luật để trên giường, tao cầm vuốt, ồ ko có mật khẩu, giống tao vãi, đặt mật khẩu mất thời gian bỏ mẹ. Tao tự nhiên tò mò, biết là xem trộm điện thoại ko hay nhưng lúc đó nghĩ đt của người yêu, có gì mà xem ko được. Tao lướt xem tin nhắn, rất nhiều tin, đủ thể loại, có vài tin nhắn rủ đi chơi nọ kia nhưng ko thấy Luật trả lời gì. Tao để ý có 1 số là Luật nhắn tin nói chuyện khá nhiều, thằng l*и kia rủ đi chơi mấy lần nhưng Luật đều từ chối, chủ yếu nói chuyện về sản phẩm với công việc. Vậy là ko ít thằng đang theo đuổi Luật. Tao lướt sang fb, xem 1 hồi cũng ko có gì lắm, vào messenger, cũng 1 đống trò chuyện, ko có thời gian mà đọc hết được, tao lướt qua loa rồi để đấy, vào camera xem ảnh. Đấng chú ý là có vài ảnh chụp chung kiểu tự sướиɠ với thằng l*и nào ko biết, thời gian cách đây 2 tuần, vậy là lúc đang chiến tranh lạnh với tao. Tao xem thì thấy khung cảnh đằng sau là quán ăn nào đó. Đang xem thì Luật lên, Luật bước vào kêu ơ điện thoại em, anh xem gì đấy, xem trộm thông tin là ko tốt. Tao bảo phải xem ng yêu có nhiều ng theo đuổi ko. Luật cười kêu đếm cả bàn tay ko hết, anh lo mà giữ em đi. Tao đưa điện thoại Luật ra hỏi em chụp ảnh cùng ai đây, có vẻ thân thiện lắm nhỉ. Luật xem ảnh rồi cười hihi kêu anh ghen à, tao ko nói gì. Luật bảo anh trả lời đi, có ghen ko. Tao nói anh đang hỏi em đấy, Luật lại kêu anh ghen hay ko, có thì em trả lời mà ko thì thôi, ko ghen thì em chụp với ai chả được. Tao thở dài,ừ thì có ghen. Luật hihi, đấy là anh trai em, hôm ấy em về quê cả nhà đi ăn sinh nhật mẹ em. Vãi anh trai à. Tao bảo anh chỉ nghe em kể có chị gái với anh rể giàu thôi mà nhỉ, Luật lại dí tay vào đầu tao, anh chỉ có nhớ gái thôi, em chả kể với anh là em có anh trai từ hồi còn ở mỹ đình ý. Ôi nhanh thật, vèo cái đã 5 năm.
Ký ức tự nhiên ùa về, 2 đứa ngồi kể chuyện cũ, Luật bảo anh biết em yêu anh từ bao giờ ko, tao lắc đầu, Luật bảo từ cái lần anh dầm mưa ý, em thấy cảm động lắm, hihi, thực ra trước đó cũng yêu, nhưng sau đợt đấy thì yêu nhiều hơn. Tao hỏi thế giờ có yêu ko, Luật bảo ko, giờ chỉ thích chén thôi. ĐM, thế là a lê hấp. tao ko quên hỏi bắc ninh liệu có mò lên ko, luật bảo ko đâu, phải chờ gì gì đó. Vậy là chiến, sướиɠ vl, tính ra Luật cũng da^ʍ bỏ mẹ, may là da^ʍ thật chứ ko dâʍ ɭσạи, nếu mà dâʍ ɭσạи chắc tao đổ vỏ từ đời nào.
Buổi trưa đi ăn uống xong thì ngồi phê pháo bà chuyện đi phượt, bắc ninh cũng le te kêu cho em đi cùng, tao bảo đi để quay phim à, bắc ninh bĩu môi nói vớ vẩn, trước ở cùng nhà suốt có sao đâu. Luật bảo cũng được, đi cho vui, em rủ ng yêu em đi đi, bắc ninh lắc đầu, yêu đương gì đâu chị, em mất cảm giác yêu rồi. Nói xong lại liếc nhìn tao cái, đm, tao liên quan gì mà nhìn, đành lảng mặt đi. Luật bảo dự kiến cuối tuần sau đi mộc châu, tao ừ ừm. Cho ẻm quyết định, tao thì đi đâu cũng được. Ngồi lúc thì tao bảo về, Bắc ninh kêu cho em đi nhờ với, nãy em đi taxi qua đây, xe máy cho chị hàng xóm mượn đi đâu ý, xe chị ấy hỏng. Tao nhìn sang Luật, Luật cười bảo thế tí về nhớ trả tiền xe ôm cho chị nhé. Mẹ nó, lại còn trả tiền cho chị, tao là làm thuê sao....
Chở bắc ninh về, tao hỏi em với Luật vẫn chơi cùng nhau à, bắc ninh bảo vâng, đúng ra là lúc anh chị chiến tranh lạnh thì mới chơi lại, chứ trước thì tình cảm đi xuống lắm. Tao chẹp miệng, bắc ninh giữ ý ngồi xa, ko ôm eo như ngày xưa nữa. Cả đoạn đường dài cũng ko nói chuyện mấy, về gần đến nhà bắc ninh mới bảo em xin lỗi anh. Tao hỏi vì cái gì, bắc ninh trả lời vì 2 lần lừa anh, 1 lần vụ ma mãnh, 1 lần vụ bẫy anh. Tao thở dài bảo chuyện qua rồi, nhưng lúc đó em muốn chiếm hữu anh thế à, tao lảng tránh ko dùng từ yêu mà dùng từ chiếm hữu. Bắc ninh cười hihi bảo làm gì mà chiếm hữu, lúc đó em chỉ đơn giản là muốn có anh, muốn giành giật anh từ chị Luật thôi, em hơi ngu, lẽ ra thay vì giành giật như thế mà em cứ tiếp cận, ân cần, có khi lại khác anh nhỉ.
Tao hỏi sao em nghĩ thế, bắc ninh dường như định nói lại thôi, 1 lúc mới trả lời chị Phấn bảo thế.
Tao à, thế còn nghe được. Tao cười hỏi tiếp em lại chơi với cả phấn rồi sao, bắc ninh hiha thi thoảng chat chit nói chuyện thôi, chơi gì đâu.
Về phòng, tao bảo sao vụ ma mãnh em cũng nghĩ ra được thế, chỗ anh đang có đứa con gái dính chưởng, tao kể sơ qua vụ thư ký và vụ gõ cửa. bắc ninh trầm ngâm kêu em cũng nghe nhiều trường hợp kiểu này rồi, cơ mà vong lạ nhập thì hiếm lắm, nếu thế thì khéo bạn anh có căn cô đồng rồi, hihi. Tao nghe mơ màng, tao hỏi sao em biết những cái này, bắc ninh bảo gần nhà ẻm có cô đồng nổi tiếng, hóng hớt nhiều nên nghe lỏm thôi chứ biết đâu đấy. Bắc ninh bảo để em kể cho nghe...Đéo mẹ, ẻm kể chuyện vong chuyện vỏng nghe hấp dẫn vl, tao ngồi nghe nghe hỏi hỏi thu thập kiến thức để sau này có cái mà chém, thế beep nào gần hết buổi chiều. Tao kiếu về, chuẩn bị về thì có ông nhõi nào đi SH phi vào sân, nhìn quen lắm, thấy tao đứng trong phòng, ông nhõi khựng người có vẻ ko hài lòng lắm, bắc ninh ra chào chào, ông nhõi nhìn tao chằm chằm rồi hỏi bắc ninh ai đấy, bắc ninh kêu bạn tớ. Tao nhớ ra ông nhõi này chính là chú bé ngày xưa ôm bó hoa đứng dưới đường mà tao gọi huyh đệ, hôm ấy bắc ninh còn ôm tao bảo tao là ng yêu để đuổi chú bé này đi. Tao cười ha hả, vị huynh đệ này có phải ngày xưa ôm hoa đến bị bắc ninh từ chối ko, vụ việc đó đúng là có sự hiểu lầm, tại hạ ko phải ng yêu bắc ninh. ông nhõi gãi gãi đầu kêu à, đúng ông anh này rồi. Tiểu đệ nhìn cũng thấy quen quen. Tao bảo vẫn theo đuổi bắc ninh à, bền quá nhỉ, rồi quay sang bắc ninh nói em nên trân trọng những người thế này. Bắc ninh há mồm ko kịp nói gì, tao chào về rồi phóng đi luôn. Kệ mẹ chúng nó, con bé bắc ninh này nếu mà yêu nó thì cũng mệt lắm đây, nó kèm cho thì ko còn thời gian mà thở ấy chứ.
Về nhà, sang phòng thư ký xem chợ búa cơm cháo ra sao, thấy mỗi thư ký ở nhà, tao hỏi du lịch đâu, thư ký trả lời chắc sang bên ng yêu ấp nhau rồi, chả nhẽ ấp mãi ở đây. Tao cười khà khà rồi bảo chắc nó sợ em, chúng nó đang cᏂị©Ꮒ nhau em lại nhảy đồng thì còn đâu mà hứng, thư ký lườm tao bảo anh đừng vớ vẩn, em đang sợ bỏ mẹ ra đây này. Nhìn nét mặt có vẻ hoag mang, tao đành động viên sợ đéo gì, tối lên ngủ với anh xem có thành phần nào trêu ko, anh phệt luôn.
thư ký tủm tỉm cười bảo anh phệt em chứ phệt ai, em chả dại. Mẹ, con này tỉnh đòn gớm.
Tao lên phòng bật nhạc, huýt sáo, tắm táp xong xuôi, định đi trà đá cho mát tí, xuống cổng gặp du lịch đi đâu về, mắt đỏ hoe, tao chào hỏi đi đâu về đấy, ẻm bảo mỗi câu vâng, đéo biết có chuyện gì. Tao kệ, ra trà đá cho mát đã, mấy hôm nay ko được phút nào thảnh thơi. Trà đá ngắm gái, vui mắt thật, các cháu sinh viên non mơn mởn, phấp phới váy, đùi trắng đùi đen đủ cả. Thời này phát triển, các cháu ăn mặc thoáng hơn nhiều. Mới có 5-6 năm mà đời sống thay đổi nhiều quá, cái cảnh hồi tao sinh viên năm nhất cảm giác đã xa xôi lắm rồi. Lướt web tí thì chán, gọi điện chi Luật bảo tối có qua ngủ ko, Luật kêu qua luôn, sợ gì, tao giả vờ bảo thôi, mai anh còn đi làm.