Hóa Đơn Tam Khúc

Tiền Hóa đơn Chương 39

Tao cũng ko muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của em em làm gì. Suốt bữa ăn, tao ko nhắc gì đến cô em. Ăn xong, cô chị bảo đi 1 vòng thành phố hải dương cho biết, vừa đi vừa chỉ chỉ khu này trước kia là ruộng, các nhà máy mọc lên nên giờ thành khu dân cư hết rồi, sầm uất lắm. Lượn vài vòng thì hết phố. Tao bảo về công trường, cô chị cười kêu kỹ sư chăm chỉ quá. Đưa cô chị về, cô chị bảo tối rảnh ko đi cafe. Tao ậm ừ cứ biết thế.

Về công trường lại ngồi online, cô em nhắn tin trong fb bảo anh đừng xuất hiện sẽ tốt hơn, Tao trả lời luôn là a ko có ý định và cũng sẽ ko làm phiền đến cuộc sống của em đâu. Cô em hỏi thế chị e thì sao. Tao trả lời, nếu em muốn, anh cũng ko liên lạc gì nữa. Cô em trả lời cảm ơn anh. Ừ, có lẽ là nên như vậy. Tao ko mặn mà gì, là do trái đất tròn thôi.

Online ngắm gái, có fb mới biết là nhiều gái đẹp. Có lẽ thời của mỹ nhân đã đến, thấy có hơn 4000 bạn bè. Lúc đó tao tự hỏi 1 ngày đẹp trời 4000 bạn bè cũng đăng stt thì mỹ nhân có đọc hết được ko. Tao vác máy ảnh ra công trường, chụp hình đôi giày đang dẫm lên sỏi đá rồi về đăng. Thấy cô em hải dương like đầu tiên. Cô chị cũng like luôn, còn comment bảo tối cafe nhé mới vl. Tao ko trả lời.

Biêt ngay là comment của cô chị ko ổn. Luật vào tra hỏi, tao giải thích mất 1 trang A4 chữ thì Luật mới nghe, dặn dò đừng có lằng nhằng. Tối, vật vờ ở nhà trọ, cô chị gọi điện rủ cafe đi anh ơi. Tao thật thà nói luôn là cô em ko muốn anh liên quan gì đến 2 chị em nhà em. Cô chị trả lời em với anh là bạn thôi mà. Tao tốt nhất là ko nên, cô chị cười nói cô em sắp về nhà chồng rồi, muốn gặp cũng chả gặp được đâu, anh yên tâm. Tao vẫn nhất quyết ko đi, bảo khi nào cô em cưới xong thì tính. Cô chị phụng phịu kêu ko nghe lời chủ đầu tư à. Đéo mẹ, có kiểu gì lại như thế. Tao kệ. Đi ngủ.

Sáng sớm, chưa đến 7h thấy thằng thông goi điện ra quán lòng sáng ông ơi. Tao cũng tỉnh ngủ rồi, hôm qua ngủ sớm nên nay tỉnh sớm. Mất 15p cho việc đánh răng rửa mặt, thay quần áo và ra đến quán lòng. Xuất hiện thêm 1 người mới, lão xồm giới thiệu đây là ông cơ điện, giám sát phần cơ điện, thế là đủ bộ rồi. Mất 3 chai rượu cho việc làm quen nhân sự mới, lão cơ điện chắc cũng cứng, đi làm 4-5 năm rồi. Tao trêu lão xồm là phải tuyển 1 em thư ký làm hồ sơ giấy tờ, lão xồm cười khà khà nói tuyển gái vào để nó ễnh bụng lên à...

Càng lẩn tránh thì càng dính, sau cái buổi đi ăn đi chơi đấy, cô chị năng gọi điện, chat chit với tao lắm. Đm, cứ kiểu này là gay go. Tao nghĩ phải nói chuyện dứt khoát với cô chị 1 hôm mới được.

Hôm đó thứ 6, tao hẹn cô chị đi cafe. Cô chị đồng ý ngay. Tao bảo cô chị đi ra ngoài đường rồi tao đón. Vào quán cafe, gọi nước nôi xong tao đề cập luôn, rằng thì là chuyện cũng qua rồi, hiện mỗi người đều có cuộc sống riêng, yên ổn, phải chôn chặt ký ức lại, bây giờ chúng ta ko còn như trước... Cô chị chỉ ngồi lắng nghe, tay khuấy đều đều cốc sinh tố. Tao nói xong 1 hồhooithif cô chị mới cất lời, em ko có ý gì với anh cả, chỉ là quý anh nên muốn có 1 người bạn như anh thôi, tình cảm ngày xưa phai nhạt hết rồi, anh yên tâm. Tao gật đầu, vậy chúng ta đơn thuần là bạn.

Ngồi hỏi chuyện yêu đương, cô chị kể đã trải qua thêm 2 mối tình nữa, đều ko đến đâu nên hiện giờ đang chán, ai tán thì đổ ngay. Tao cười bảo, em biết đùa hơn trước nhiều rồi nhỉ. Cô chị hihi.

Ra về, cô chị bảo anh chở em đi vòng vòng đi, em tự dưng nhớ lại ký ức ngày xưa 2 đứa đi dạy cùng nhau, tao chở đi lòng vòng, lao bừa vào các ngõ linh tinh rồi lại ra đường lớn. Cảm giác ko được như trước vì đây là hải dương, ko phải hà nội, tao rẽ vào 1 ngõ khá rộng, cô chị ngồi sau cứ ôm, gục đầu vào lưng, còn kể lể nhắc lại hồi đó thế nào, thế nào. Tao bảo còn kỉ niệm đáng nhớ nhất là 2 đứa chuyên vào nhà nghỉ sau khi đi dạy về để trốn cô em. Cô chị ko nói gì, chỉ siết chặt vòng tay. Đm, thế là bao nhiêu lời nói, khẳng định khi nãy trôi theo bánh xe khi tao rẽ vào nhà nghỉ. Đm, sau mấy năm lại úp mặt vào cái máng lợn cũ. Bụng đã mỡ hơn ngày xưa, những kỹ năng có vẻ tăng thêm 1 bậc.

Thế là trôi hết quyết tâm, hết nói nhiều. Cô chị phê ngất ngây, ra về cứ ôm tao cười hihi, kêu anh ko phải căng thẳng, mình là bạn bè thôi mà. Đm, bạn bè cái beep, nãy trong cơn phê vẫn rên anh yêu ơi em sướиɠ cơ mà.

Về muộn, leo lên giường ngủ một mạch, hôm sau đi làm, hơi vật vờ. Lão xồm kêu từ giờ chia lịch trực lần lượt, mỗi tuần 1 người trực, tuy nhiên vẫn tùy theo mức độ công việc, nếu phải tiến độ thì vẫn phải ở lại trực để nghiệm thu cho nhà thầu, chú ý bọn nhà thầu rất gian manh, có thể nó kiện lên chủ đầu tư là mình ko sắp xếp nghiệm thu gây chậm tiến độ thì hỏng. Tuần này lịch cho thằng thông, cho thêm ông cơ điện ở lại để làm quen với công trường nhiều hơn. 4h chiều tao với lão xồm nhăm nhe ra về. 2 anh em về nhà trọ lấy bộ quần áo rồi té, về đến hà nội mới hơn 5h. Nay thứ 7, đoán chắc các cháu ở nhà cả, ai ngờ về thấy khóa cửa im ỉm. Đm, mất cả hứng.

Mò lên phòng, tắm giặt luôn cho sảng khoái, xong xuôi mới gọi điện, tất nhiên là Luật trước tiên, Luật ở anh về à, sao ko bảo trước, em về quê rồi, mà nâu với bắc ninh cũng về quê rồi, 3 chị em đi cùng nhau về từ sáng. Vãi lều, biết thế nhận lịch trực tuần này có phải ngon ko. Thở dài, thôi cũng được, chả mấy khi có 1 ngày tĩnh lặng với thủ đô.

Trời cuối thu, nắng vàng cuối ngày chiếu qua mấy lối ngõ hằn dầu vết vuông vức dưới lòng đường.

Hoa sữa nở muộn nơi nào còn phảng phất hương quanh đây Ra ban công ngồi hít 1 hơi thật sâu, cảm nhận góc nhỏ tĩnh lặng giữa phồn hoa ồn ã thật thi vị. Nắng tắt cũng là lúc hết điếu thuốc thứ 2, mùa này trời tối nhanh thật. Đi ăn cơm thì quán treo biển đóng cửa nghỉ 3 ngày. Lại lê ra quán bún phở, công nhận phở hà nội ngon hơn phở hải dương nhiều. húp hết cả nước cả cái, đứng dậy sờ túi thì ơ, ví đéo đâu rồi nhỉ, điện thoại vẫn đây, khéo quên mẹ ở nhà rồi...

Chả nhẽ thanh niên trai tráng phong độ ngời ngời lại dày mặt bảo quên ví, nghe buồn cười. Tao nhanh chóng nhớ ra cô chị học sinh và gọi điện, cô chị học sinh nhà gần đây mà. Phía kia nghe máy, tao giả lả cười hỏi thăm vài câu sáo rỗng thì đi thẳng vấn đề, cô chị cười hehe bảo ok, chờ em tí. Chưa đến 5p thì thấy cô chị học sinh đi ra, dạo này nhìn nhẵn nhụi trơn lông đỏ da rồi, ẻm trả tiền hộ. Đi về, hỏi chuyện lăng nhăng. Chả chuyện nào ra chuyện nào, tao rủ vào nhà anh chơi, nhà anh đang không có ai, cô chị nhăn nhở bảo ko được đâu sói, nguy hiểm lắm sói ạ. Thế là lại vào nhà 1 mình. Mới 7h tối. Bật máy online, lướt fb thấy mỹ nhân khoe quà sinh nhật sớm, là cái điện thoại iphone 3 thì phải. Có lẽ thời của mỹ nhân đã đến, facebook làm gương mặt ẻm được nhiều người biết đến hơn, sẽ có nhiều ng theo đuổi hơn nuwaxa. Tao thấy 1 chút nuối tiếc, có lẽ đéo còn cơ hội cᏂị©Ꮒ ẻm nữa rồi. Đăng nhí nhố status cho có tâm trạng 1 mình rồi bỏ qua đọc báo, online yahoo. Giữa pm, đang ở đâu thế huynh, tao bảo đang hà nội. Giữa bảo đi chơi ko, tao bảo ko, lười đi, đang tɧẩʍ ɖυ 1 mình đang sướиɠ. Giữa bảo vẫn giận muội vụ lần trước à, tao bảo ừ. Giữa kêu thôi thế để muội mời cafe nhé, tao bảo ko uống cafe, giữa hỏi thế thích uống gì, tao bảo nước bọt của muội. Đm, gõ xong gửi đi mới thấy mình thô thiển quá, ai ngờ giữa hihi kêu huynh có dám hay ko thôi. Tao lướt facebook, thấy tóc vàng comment, tao pm ngay tóc vàng, lâu lắm rồi ko gặp cô nàng này, ở khía cạnh tổng thể thì tao thích tóc vàng hơn giữa, có lẽ do ấn tượng từ ngày đầu gặp nhau. Tóc vàng bảo lâu lắm ko gặp huynh nhỉ. Ừ, cũng lâu ko gặp thật, tao rủ tóc vàng gặp nhau cafe tí, lạ thay tóc vàng từ chối, ẻm bảo có hẹn rồi. Hay đấy, tao hỏi có ng yêu rồi à, tóc vàng kêu ko, đang thăm do nhau, quen qua facebook, hôm nay là buổi hẹn đầu tiên. Ờ, thôi vậy. Cái ngày đéo gì mà gái gú chạy xa mình hết thế ko biết.

Vào room chơi, vắng vẻ, chắc chúng nó chơi facebook hết rồi. Kệ mẹ, cứ lên mic hát 1 mình, hát 2 bài xong thì thấy người quen. Là em thôi miên. Tao cũng ko chào, em thôi miên cũng ko hỏi, tao hát thêm vài bài buồn bã của Tuấn hưng, Đêm định mệnh, xa vắng. Hát xong thôi miên mới nhảy vào pm khen anh hát hay quá, sao nay tâm trạng thế. Tao bảo ko có ai chơi, 1 mình. Thôi miên rủ đi lượn phố với em ko, em cũng đang 1 mình. Tao bảo anh sợ đôi mắt em lắm, thôi miên hiha bảo em đeo kính đen. Thôi miên lại hỏi anh có đi ko em qua đón. Tao ừ thì đi. Ngại đéo gì.

Cho thôi miên số điện thoại bảo khi nào qua thì gọi.

Thôi miên qua đón thật, lần trước đi bộ lang thang từ nhà phấn về thì gặp ẻm chở về, ko biết ẻm có nhớ nhà ko. Đang nghĩ ngợi thì thôi miên gọi hỏi địa chỉ, tao hướng dẫn đến tận răng, 3 phút sau tiếng xe máy ở dưới. Tao xuống. Thôi miên mặc quần jean màu trắng, cắt xẻ. Áo khoác thể thao mỏng, đeo kính đen thật. Nhìn cá tính và xinh xắn. Tao bảo thôi khỏi đeo kính, anh ko sợ đâu, thôi miên hihi tháo kính ra, tao nhìn thẳng vào mắt ẻm, ẻm cũng nhìn thẳng mắt tao. Tao thấy bình thường, ko còn cảm giác chống chếnh như trước, có lẽ do đã chuẩn bịsẵn hoặc do tâm lý đang trong trắng không tạp niệm. Tao chở thôi miên đi, hỏi đi đâu, thôi miên kêu đi đâu thì đi.

Vẫn chất giọng khí khái kiểu này. Tao bảo anh ko đi chơi bời nên ko biết chỗ nào chơi, thôi miên trả lời ý anh là em chơi bời hả. Tao ko nói gì, thôi miên bảo bảo thế thôi đi ngồi cafe bệt. Ừ thì đi.

Tầng 2 của quán cafe bệt bài trí ngộ nghĩnh, được khoảng 5 bàn, khá hợp với giới trẻ. Tao và thôi miên chọn 1 bàn cạnh vách kính nhìn xuống đường, 2 đứa ngồi cạnh nhau, tao hỏi em uống gì, thôi miên kêu gì cũng được anh. Rồi lôi điện thoại ra chụp ảnh, có lẽ thời đó đã bắt đầu phong trào check in, đi ỉa cũng up lên facebook. Tao gọi 2 cốc sinh tố. Ngồi hỏi chuyện thôi miên còn chơi với cánh xã hội nâu kia ko, ẻm kêu tan đàn xẻ nghé rồi anh, room giờ ko ai chơi nữa nên cũng ko offline gì cả. Ẻm hỏi tao chuyện việc làm, tao bốc phét vài chuyện hay ho kể cho nghe, em cười hihi bảo dù biết là chuyện bịa nhưng vân thích nghe. Đưa cốc sinh tố lên uống ực cho nhanh, nhìn ra phia cửa kính. Ơ bóng dáng quen thuộc, là tóc vàng, tóc vàng đi cùng thằng nào kia ko biết. Chả mấy chốc thì 2 đứa nó cũng lên, tao chủ động ngồi nép sau em thôi miên, tao thì thầm bảo anh gặp người quen, em cho anh núp nghe ngóng tí, thôi miên quay sang mắt nhìn tao, đm, lại bị choáng váng rồi, hay là em này biết phát công tùy lúc chăng. Tao quay mặt đi, ẻm thôi miên khoác tay, ngồi dịch gần tao, 2 đứa ngồi nhìn ra ngoài đường qua vách kính. Trông giống như 1 đôi tình nhân. Tóc vàng cũng ngồi bàn gần cửa sổ, thế là gần bàn bọn tao, có lẽ view đẹp nên được lựa chọn. Nghe giọng thằng beep bảo em uống gì, may là bàn bên đấy ngồi đối diện nhau, tóc vàng quay lưng lại tao nên chắc ko nhìn thấy tao, tao nghĩ trong đầu tóc vàng sẽ gọi sinh tố dưa hấu. Y như rằng tóc vàng bảo thế.

Tao hỏi chuyện thì thầm với thôi miên rằng em có công năn đặc dị à, thôi miên chỉ cười nhẹ.

Hóng chuyện sang bàn bên kia, nghe câu được câu chăng, đại khái đang làm quen mở rộng, chắc cũng chat chit à ơi nhau trên fb nhiều rồi. Thằng beep nhìn cũng thư sinh tựa tựa tao, ăn nói có vẻ mềm mỏng. Thôi miên mở mồm nói, ko đẹp trai bằng anh đâu, soi làm gì...

Ngồi hóng chuyện lâu lâu, ko rõ cụ thể bao lâu nhưng đường đã thưa thớt người dần rồi. Tóc vàng và thằng beep đứng dậy, tao bảo thôi miên cùng anh làm thám tử ko. Thôi miên cười nhạt nói đi thì đi, em kia là ng yêu anh à. Tao lắc đầu, tao bảo học trò cũ, bạn bè thôi, nhưng cũng hơi tò mò vì được biết đây là buổi gặp đầu tiên của nó với trai lạ quen trên facebook. Có vẻ cũng làm thôi miên tò mò nên ẻm kêu đi thôi anh kẻo mất dấu. Thằng beep chở tóc vàng, tư thế của tóc vàng ngồi giống như thôi miên ngồi sau lưng tao, có 1 khoảng cách nhỏ. Nếu tóc vàng ngồi sau xe tao thì ẻm chắc là ôm chặt lắm rồi. với kinh nghiệm thám tử hồi trước theo dõi em Đen, tao giữ khoảng cách vài chục m. Nhưng thế đéo nào chưa kịp định hình thì thấy xe phóng vào nhà nghỉ. Tao giật mình, em thôi miên phì cười. Đéo gì nhanh thế á, tóc vàng tao vợt mấy lần ko được, sao gặp thằng beep này lại nhanh như vậy. Tao dừng lại cách đó khoảng 15m, đứng sau cái biển quảng cáo. Thấy tóc vàng vùng vằng gì đó, thằng kia thì túm tay tóc vàng, tóc vàng giật ra rồi đi ra ngoài. À, có thể bố cháu kia tự ý lao vào nhà nghỉ, gì mà ăn xổi thế thằng ku. Tóc vàng đi bộ dọc đường, thằng kia lấy xe máy rìn rìn đi theo, tóc vàng nói cái gì có vẻ gắt gỏng, tao nghe ko rõ. Thôi miên đứng cạnh tao bình luận, mới gặp buổi đầu đã muốn chén con nhà người ta rồi, gặp em thì em sút cho vỡ... Tao vẫn nhìn theo tóc vàng nhưng mồm thì hỏi thế gặp buổi thứ mấy thì chén được, thôi miên hihi nói còn tùy vào mức độ bồ kết nhau. Tao lại bon miệng hỏi tiếp, như anh với em thì gặp đến buổi thứ mấy mới chén, thôi miên lại cười hị hị bảo anh thì ko bao giờ chén được em, vì anh đâu dám chén. Đm, thế là ý gì nhỉ, nếu tao dám thì chén được luôn à.

Tao chờ tóc vàng đi thêm đoạn nữa thì bảo thôi miên là thôi em về đi, anh đi bộ theo dõi tình hình. Thôi miên chẹp miệng, đi chơi với anh chán thật, toàn để tâm trạng đâu đâu. Tao quay lại nhìn thôi miên, nhìn thẳng mắt em, ko thấy vấn đề gì, tao bảo anh xin lỗi nhé. Rồi tao đi bộ nép nép xem tình hình đôi kia thế nào. thằng đầu bìu vẫn rìn rìn ga đi theo tóc vàng ỉ ôi cái đéo gì ấy, đại khái lí do đau bụng buồn ỉa chứ ko có ý gì, bảo tóc vàng len xe đi nó chở về, 1 lúc thì thấy tóc vàng lên xe, ngồi tít mãi sau. Mẹ, thế là mất dấu rồi. Định lấy điếu thuốc ra hút thì có tiếng xe máy ngay sau lưng, là thôi miên, ẻm kêu lên xe đi anh ko mất dấu. Tao leo mẹ lên ngồi sau, hỏi em chưa về à, thôi miên bảo thám tử như anh chán chết, thám tử lại để người khác theo dõi cả bản thân mà ko biết. Thôi miên phóng xe đi, tao giật mình tí ngã, theo phải xạ thì đưa tay ôm lấy em ẻm, đm, tranh thủ ôm luôn. Đã thấy dấu vết tóc vàng, tay tao cứ để im vị trí đấy, bụng ẻm này ko có tí mỡ nào, rất chắc. Tiện tay xoa xoa, khen em có tập thể dục thẩm mỹ ko mà eo đẹp thế, thôi miên trả lời anh đi theo dõi mà đầu óc mất tập trung thì theo dõi kiểu gì. Tao cười ha hả bảo có em theo dõi hộ anh rồi mà. Thôi miên nói nhưng em cũng đang bị mất tập trung vì anh đấy...

Rồi thằng kia cũng đưa em tóc vàng về đầu ngõ thì tóc vàng xuống, tao thấy tóc vàng bước thẳng ko thèm nói gì. Thằng kia cũng nhanh chóng tàu lượn. Xem ra buổi gặp ko thành công cho lắm.

Tao vẫn đang hít hà mùi thơm từ tóc, từ quần áo của thôi miên, bảo ẻm là em đưa anh về nhé thì ẻm kêu về gì sớm, mới 10h. Tao hỏi thế đi đâu nữa giờ, ẻm kêu đi đâu cũng được. Tao nhe răng nói vào nhà nghỉ chứ, thôi miên cười bảo dám ko. Tao lắc đầu, cứ cho là không dám đi... Đi thêm 1 vòng thì thôi miên đưa tao về.

Gần 11h lên giường, trằn trọc chưa ngủ được, gọi điện cho tóc vàng trêu tí, vì tối dám từ chối lời rủ rê của sư huynh này mà đi với thằng beep. Tao giả vờ hỏi han, tóc vàng than thở đủ đường, bảo như shit, biết vậy đi chơi với huynh. Tao bảo thế giờ đi chơi luôn, tóc vàng kêu muộn rồi, bố mẹ muội ko cho đi đâu, à mà nếu ăn đêm gần nhà thì được...

Tao lại thái độ đéo đi nữa. Tao bảo ăn đêm ko tốt, mà cũng muộn rồi. Thôi ngủ đi cho sớm, tao tắt máy luôn. Vừa tắt được vài giây thì tóc vàng gọi lại, ẻm kêu huynh đang đùa muội đấy à, biết muội đang ấm ức nên cố tình trêu phải ko, tao bảo đúng thế, vì tội dám từ chối ta, hehe. Tóc vàng bảo túm lại muội đang ức chế, huynh đưa muội đi ăn gì đi, từ ngày đi làm đến giờ chưa khao mời bữa nào. Ngày xưa làm gia sư mà có lương cũng còn khao, bây giờ đi làm có tiền là quên tình quên nghĩa rồi. Vãi cả nón, tự nhiên tóc vàng tuôn ra 1 tràng văn chương ở đâu ko biết, rất có phong phạm của tao. Tao thở dài bảo thôi, muộn rồi, có gì sáng mai đi ăn sáng nhé, tóc vàng phụng phịu gì đấy ko rõ.

Nằm ngủ được 1 lúc thì thấy có tin nhắn, quờ tay mắt nhắm mắt mở nhìn thì là tin nhắn của em thôi miên, anh ngủ chưa. Tao bấm gọi luôn, giọng ngái ngủ hỏi có việc gì, thôi miên kêu chưa ngủ à, đi ăn gì đi. Đệt, ẻm này đúng là dân tổ, chắc quen sống về đêm hay sao ko biết. Tao bảo muộn rồi, lười đi lắm, ngủ thôi. Thôi miên kêu đi ăn rồi em kể cho nghe 1 bí mật, tao hỏi bí mật gì, thôi miên nói liên quan đến người yêu anh. Vãi, thôi miên làm sao mà biết được Luật nhỉ, tao hỏi người yêu nào. Thôi miên trả lời mỹ nhân đi cùng anh lần offline đấy, anh lại nhiều ng yêu thế cơ à.

Hóa ra em thôi miên vẫn cho rằng mỹ nhân là người yêu tao. Tao đã hơi tỉnh táo, cũng hơi tò mò, đúng là nhiều khi chết vì tò mò. Tao bảo thế ăn ở đâu, thôi miên bảo ra vòng xuyến cầu giấy đi. Anh qua đón em, em đứng đầu ngõ ở đường láng luôn. Ừ thì đi, tao vùng dậy, nhìn đồng hồ, 0h15. Mặc quần áo, phóng xe ra đến chỗ hẹn, gọi điện thì thôi miên kêu anh đến rồi à, chờ em vài phút. Đúng vài phút thì thấy thôi miên đi ra, tao chở ẻm ra chỗ cầu giấy. Tầm này quán vẫn đông, trai gái đủ cả, tao ko để ý lắm, hỏi thôi miên làm chén rượu cho ấm nhé, thôi miên kêu tùy anh. Gọi ít đồ lằng nhằng, gọi luôn 2 bát miến, cơ bản tối ăn phở cũng nhanh đói, ăn vèo phát xong bát miến mới nhậu tiếp. Tao ko hỏi mà thôi miên tự nói, em kể thì anh đừng sốc nhé, tao bảo cứ kể đi, miễn là sự thật. Thôi miên nhìn nhìn tao rồi nói, em bắt gặp mỹ nhân đi nhà ghỉ với thằng nào ý. Tao buột miệng trả lời, thì kệ xác nó đi. Thôi miên tròn mắt, ơ anh với mỹ nhân chia tay rồi à. Tao mới nhớ ra bảo anh ko tin. Làm sao mỹ nhân lại như thế được. Thôi miên im lặng 1 lúc rồi nói, khi nãy em định bảo cho anh rồi nhưng anh bận làm thám tử, em chưa kịp nói, về nhà em nghĩ mãi nên mới quyết định nói cho anh biết, em nghĩ anh nên biết để cư xử cho phù hợp, anh tin hay ko thì tùy, em cũng quen cái thằng vào nhà nghỉ cùng mỹ nhân.