Hôm nay bảo bảo Từ Minh Huân vào lớp 1, cậu bé ăn mặc nghiêm chỉnh theo phong cách của hắn, mày khẽ nhếch, miệng khẽ cười, tóc vuốt ngược chạy lại chỗ cô líu ríu:
– “Mama, con có đẹp trai không?”.
Nhìn bảo bảo một cái, lông mày cô khẽ giật giật, đem ly nước đặt xuống:
– “Ai bày con ăn diện kỳ vậy?”.
– “Dạ là baba”.
Bán đứng hắn, bảo bảo chỉ người đang đi xuống từ cầu thang khiến hắn tí nữa trượt chân té xuống dưới.
– “Hửm?”.
Nheo mắt mình lại, cô nhìn hắn đầy cảnh cáo rồi cầm chiếc lược trong túi ra chải lại tóc cho bảo bảo.
– “Anh đừng dạy con mấy trò vớ vẩn nữa, nó còn con nít”.
– “Hứ con lớn rồi, con muốn kiếm vợ”.
“Cạch”.
Chiếc lược trên tay cô rơi xuống, mắt mở lớn như không tin vào tai mình:
– “Con vừa nói gì?”.
– “Con muốn kiếm vợ”.
Bảo bảo bĩu môi cầm lược lên chải tóc vuốt ngược ra sau rồi xách cặp đi học. Cô vẫn ngồi đờ ra đó, chưa lưu thông được máu.
– “Tiểu Lan, mau đi thôi”.
Hắn lay lay vai cô, phì cười trước hành động của hai mẹ con cô.
Trường tiểu học…
– “Mama, con lớn rồi, con tự đi được”.
Bảo bảo giãy giãy ra khỏi người cô tụt xuống đất, hất tóc đi về phía trước. Cô vội quay sang hắn:
– “Tiếu Ngôn, đây phải con của em không?”.
– “Đồ ngốc, không con của em thì của ai. Đi thôi”.
Sau khi chứng nhận và xếp lớp, bảo bảo cùng cô và hắn rảo bước về phía phòng học.
“Bộp”.
Do đi cứ nhìn xung quanh nên bảo bảo va chạm vào một cô bé khiến cả hai ngã nhào ra đất.
– “Con có sao không?”.
Cô vội chạy đến đỡ hai đứa dậy nhưng bảo bảo vẫn ngơ ngác.
– “Dạ con không sao, con đi trước”.
Cô bé lễ phép chào hỏi rồi rời đi.
Được một lúc sau khi cô bé kia đi khuất, bảo bảo bỗng nhảy dựng lên:
– “Baba mama con biết ai là con dâu của hai người rồi”.
– “Ai?”.
– “Cô bé lúc nãy”.
Cô thế nhưng nghe xong liền xỉu tại chỗ.
Bảo bảo trưởng thành rồi sao?