Ánh nắng buổi sáng khẽ chiếu rọi vào căn phòng, cô đưa tay che lấy ánh nắng đang chiếu vào mặt mình rồi ngồi dậy, thân thể đau nhức khiến cô mệt mỏi bước xuống giường.
Hắn đã đi làm từ sớm nên bây giờ trong căn nhà chỉ còn cô và người hầu nhưng không thiếu người luôn đe dọa hãm hai cô là Tạ Dư.
Cô ta ngồi trên ghê sofa, tay nhấm nháp ly rượu vang đỏ lựng, đôi mắt dán chặt vào thân hình mệt mỏi của cô một cách tàn độc.
“Choang”.
Tiếng vỡ của đồ vật vang lên làm cô giật mình quay lại.
Trên sàn nhà trắng tinh loang lổ vết rượu đỏ và những mảnh vỡ sắc nhọn của thủy tinh.
– “Ô…tôi lỡ tay làm rơi rồi, Tinh Lan phu nhân dọn giúp tôi với”.
Hai chữ “phu nhân” phát ra từ miệng của cô ta sao mà đắng ngắt làm cho người khác nghe phải che tai lại.
– “Việc gì tôi phải dọn chứ?”.
Cô nhìn cô ta một cái rồi định xoay lưng đi thì cô ta lên tiếng:
– “Cô xuất thân hèn mọn, quen lao động tay chân rồi chứ tôi động vào sẽ làm da tôi hỏng mất”.
Cô ta cứ lải nhải nên cô đành phải dọn cái đống tan nát dưới đất, nếu bị mọi người nhìn thấy phu nhân nhà họ Từ đang dọn rác thì sẽ cười vào mặt hắn cho xem.
– “Á”.
Cô ta bỗng dưng hét lên một tiếng làm mọi người chạy ra xem thử chuyện gì.
Cô ta ngồi trên ghế sofa, bàn chân không ngừng chảy những giọt máu xuống sàn nhà.
– “Tinh Lan…sao…sao cô cứa chân tôi…”
Cô ta lắp bắp, vẻ mặt sợ hãi nhìn cô.
Cô chỉ nhếch môi, cô ta lại giở trò gì nữa đây.
– “Cô Dư không sao chứ?”.
Một cô hầu đem bông băng đến xử lý vết thương giúp cô ta.
– “Tôi…tôi không sao…”.
Cô ta khẽ mỉm cười trấn an cô hầu rồi để cô hầu xử lý vết thương.
– “Sao phu nhân độc ác vậy?”.
– “Bây giờ được làm phu nhân nên ỷ mình không xem ai ra gì chứ sao”.
– “Thật độc ác mà”.
Nghe người hầu thì thầm như vậy, Lý Như không khỏi tức giận thay cô mà quát lên.
– “Phu nhân không bao giờ làm thế, chắc cô Dư đã đổ lỗi cho phu nhân”.
– “Lý Như, lúc nãy chỉ có cô ta và phu nhân ở đây rõ rành rành vậy, không phải cô ta làm cô Dư bị thương còn ai?”.
An Thụy khoanh tay đứng trước mặt Lý Như phản bác.
Lý Như đành câm nín, câu trước An Thụy nói là thật nhưng câu sau thì Lý Như không tin.
– “Lý Như, em không cần phải minh oan cho chị, chị tin kẻ nào giở trò thì sẽ ghánh hậu quả”.
Cô cản Lý Như đang đứng trước cô mà lên tiếng, đúng là từ khi hắn nói với mọi người cô ta Từ phu nhân thì lời nói của cô xem như có trọng lực, giống như bây giờ, khi cô vừa lên tiếng thì mọi người liền im lặng.
– “Chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này vậy?”.
Từ cửa lớn, hắn lạnh lùng bước vào nhìn mọi người đang tụm ba tụm bảy xì xào mà lên tiếng khiến không khí trong này thật âm trầm đáng sợ.
*Tốt lắm, vở kịch đang diễn ra đúng quy trình của nó*.
Một ánh mắt lóe lên trong đám đông, khuôn mặt người này đắc thắng thật kỳ lạ.
P/s: Từ chương này trở đi sẽ ngược nữ chính nha!!!