Tạ Dư dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn chằm chằm, hắn từ trước tới nay lạnh lùng bỏ qua mọi thứ vì cô ta mà chết đi sống lại mà giờ đây xem cô ta như không khí đi quan tâm một con hầu không hơn không kém.
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, hắn quay lại thì mắt chạm mắt cô ta.
– “Chuyện gì?”.
Cô ta lắc đầu mỉm cười nhưng trong đầu không ngừng phân tích hành động lúc này của hắn.
Cô đã đi lên phòng giờ phòng khách chỉ còn lại hắn và cô ta.
Hai người không nói câu gì, hắn hút một điếu thuốc, không khí ở đây trở nên thật âm tầm, từng đợt khói thuốc cứ bay vào không gian khó chịu.
– “Tiếu Ngôn…”.
– “Gọi anh là Từ thiếu gia, đừng gọi tên anh”.
Hắn lạnh lùng cắt lời cô ta làm cô ta cứng họng.
Tại sao chứ? Chẳng phải lúc trước hắn yêu cô ta rất nhiều và cũng chỉ có mình cô ta mới được gọi thẳng tên hắn. Hay là vì cô? Tay cô ta nắm chặt gấu váy, mắt hạ thấp xuống làm cho hắn không biết được cô ta nghĩ gì…
– “Anh thích cô hầu lúc nãy?”.
Cô ta nghiêng đầu hỏi hắn.
Câu hỏi này khiến hắn hơi giật mình nhưng không để lộ ra ngoài, sao cô ta lại hỏi vậy? Yêu cô? Cô có đặc cách để hắn yêu sao? Cô chỉ là con hầu thấp hèn luôn tìm cách để leo lên giường của hắn…một công cụ làm ấm giường mới mẻ.
– “Em hơi lo chuyện bao đồng rồi đó”.
Hắn hơi tức giận nói, cảm thấy sau câu hỏi ấy thật không thoải mái chút nào, lắc lắc cái cổ, hắn đứng dậy bước đi về phòng.
– “Còn nữa, phòng của em sẽ là lầu 2 phía bên trái”.
Bỏ mặc cô ta hắn không chút quay lại nhìn cô ta dù chỉ một giây.
Bước đến gần phòng cô, cánh cửa chỉ khép hờ, hắn có thể thấy dáng vẻ cô đang ngủ…tựa một thiên thần bị gãy cánh…