Sau đêm sinh nhật ' vui vẻ' Tú Uyên mệt mỏi toàn thân tựa như sắp chết đến nơi. Còn lão sói thì hí sửng cười tít mắt, anh còn ngả ngớn nói :
- Giá như ngày nào cũng là sinh nhật mình thì tốt biết mấy.
Tú Uyên tự động vỗ trán, thật không biết nói gì với kẻ lưu manh này.
Cứ thế rất nhanh , các kì thi cuối cấp bắt đầu. Đặc biệt là đối với học sinh lớp 12 thì càng gay gắt, học ngày học đêm hi vọng thi đậu trường mình muốn. Tú Uyên cũng phải học, chỉ khác là người ta học kiến thức của thầy coi giáo, còn cô bị thầy giáo ' yêu quái' của mình bắt học trên giường, học cách làʍ t̠ìиɦ ưng ý với anh nhất rồi mới chịu giảng giải bài vở sắp thi cho cô. Đúng là rõ khổ, người ta thì học 6 môn, còn cô phải học 7 môn lận.
Lại còn học sinh trao đổi nữa, mấy người kia được chia vào các lớp chọn, mà chủ yếu là vào lớp cô. Nghe danh học bá Tú Uyên thì lúc nào cũng nhìn cô với ánh mắt coi thường, không tin. Lại thêm tên đứng đầu không biết ăn bã gì mà cứ coi cô như kẻ thù, giờ học thì tranh lên bảng, các môn vận động thì thể hiện ta đây hơn người. Đúng là áp lực quá mà!
Cô không có chỗ phát tiết đành trút lên thầy chủ nhiệm. Mà anh cứ lưu manh giở trò không à. Lúc trước sau vụ mẹ cô suýt phát hiện thì không dám ho he gì, sau đêm sinh nhật liền biến thành da^ʍ tặc. Mỗi khi học thêm, thì đến rất sớm , mạnh miệng nói với bố mẹ cô là : " Tôi đến 'ôn bài' cũ cho em ấy, rồi ôn xong 'học' bài mới luôn. Em ấy là mần non tốt cần ' chăm sóc ' bla bla bla..."
Khen này khen nọ, hai ông bà sinh khéo , hai người có gen tốt khiến ba mẹ cô cười tít mắt, nói thầy giáo này có tâm thật, mẹ cô còn thỉnh thoảng mời anh ở lại ăn cơm, mà lão đó cũng mặt dày ăn thật. Nói chuyện với ba cô hợp nhau , ông Hàn chỉ tiếc không gặp Vương Triết sớm hơn, đúng là tri kỉ!
Đấy! Có tâm quá mà, giờ cũng có tâm này. Vị thầy giáo nào đó không ngại đây là nhà cô, vừa vào phòng vội kéo cô hôn sâu, khoá cửa phòng lại nhào lên người cô sờ mó. Bàn tay to lớn nắm ngực mềm mại bóp đến biến dạng, đại dươиɠ ѵậŧ cứng rắn cách lớp quần ma sát lên đùi cô, miệng không còn nói những triết lí này nọ mà toàn phun ra những điều da^ʍ mỹ :
- Vợ à, anh cứng rồi này, mau mau sờ anh đi.
Nói vậy là liền mang tay cô cho vào quần, để cô sờ nó. Tú Uyên được anh huấn luyện mặt cũng dày hơn, lật tay cầm nó vuốt ve lên xuống. Anh cứ thế ôm cô thở dốc , nhìn anh sung sướиɠ, tiểu huyệt cũng bắt đầu rỉ nước, cô khép chặt chân lại, khẽ ma sát.
Vương Triết tinh ý , biết cô ham muốn liền bế cô lại giường , lôi thắt lưng ra, kéo quần xuống cứ thế trực tiếp cắm vào. Cả hai sung sướиɠ kêu lên , âm thanh không to vì sợ ba mẹ nghe thấy nhưng cũng vừa đủ để kí©ɧ ŧɧí©ɧ lẫn nhau. Tú Uyên vịn tay anh vừa thở dốc vừa nói :
- Hôm nào cũng ...ừm ừm...làm em, anh không sợ mệt nhọc quá độ ...ưm ưʍ...sau này không lên được à...ư...sâu quá...
- Một tuần được ba ngày , em lo cái gì...hự...đâm chết em, dám nói anh không lên được hả ? Hự...hừm hừm...ừm...làm nhiều còn chặt thế! Đúng là vưu vật chết người mà.
Anh nắm eo cô gia tăng tốc độ, mỗi cú đâm vào đều lút cán, từ tầng thịt mềm mại ôm khít dươиɠ ѵậŧ khuông buông, cả hai theo thói quen đưa đẩy nhịp nhàng, ăn ý.
Tú Uyên bị anh đâm mạnh vào sâu bên trong hét lên : " Aaaa...chết em...em ra mất ..."
- Xem đi, cô học trò nhỏ ngoan hiền của anh từ bao giờ trở nên đâm đãng đến vậy cơ chứ?
- Ư...không phải do anh cả sao? Anh cũng đây phải thầy giáo nghiêm túc như người ta, đồ da^ʍ tặc.
- Vậy để tên da^ʍ tặc này yêu chết em, cho em ăn no luôn...hít...kẹp chặt quá, đừng ra vội, đợi anh...
Anh lật người cô lại, nắm eo lôi mông về phía sau cắm vào gia tăng tốc độ, từng tiếng "bạch bạch" vang lên khi hai bộ phận va chạm nhau nghe kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến lạ.
Vương Triết nhanh chóng kết thúc thời gian ôn bài cũng là 30 phút sau. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trực tiếp phun vào cơ thể non mềm. Cả người sung sướиɠ khó tả. Như thường lệ, anh dọn dẹp lại cho cả hai mới ôm cô dậy bắt đầu bài học chính thức. Quả là học hành mệt nhọc chết đi được !