[Vong Tiện] Tá Ngã Nhất Lũ Hồn, Thục Quân Bách Thế Thân

Chương 7: Năm thứ sáu

Năm thứ sáu

Nói tới cũng lạ, con thỏ kia thế mà ở bên cạnh Ngụy Vô Tiện suốt một năm trời.

Một năm này, Ngụy Vô Tiện ở trong núi bắt được không ít gà lôi, hươu nai các loài động vật. Lam Hi Thần cách nửa năm sẽ len lén đem theo Lam Nguyện tới Loạn Táng Cương thăm hắn, mang cho hắn thức ăn hoa trái các loại, còn cả rượu ngon. Ngụy Vô Tiện không biết đền đáp ra sao, chỉ có thể chế tạo thêm thật nhiều phù chú, pháp khí trừ tà tặng cho Lam Hi Thần.

Lần trước tới đây, Lam Nguyện mất chút tâm tư mang tới mấy cây táo non. Vì vậy, Ngụy Vô Tiện ở trên Loạn Táng Cương, nơi thây ma trộn bùn trồng lên cây ăn trái.

Mà cũng lạ kì, mỗi lần Lam Hi Thần tới thăm, con thỏ trắng kia đều chạy mất không thấy bóng.

Ngoảnh đi ngoảnh lại, tiết trời đã vào đông, Ngụy Vô Tiện đông chắp tây vá cuối cùng cũng làm ra được một cái áo trùm, dùng tạm được. Hắn trải chiếu ngồi xuống bên mộ kiếm, một chén lại một chén uống rượu.

Rừng núi ngày thường xám xịt âm u giờ đây được phủ trắng bởi tuyết lạnh. Nơi nơi đều một màu trắng xóa, tinh khiết trang nghiêm như chốn tiên cảnh thoát tục.

Bốn bề im lặng, chỉ có tiếng gió thổi mang tuyết bay bay. Tuyết rơi vào cả li rượu hắn rót, từng hạt lại từng hạt nhưng rồi cũng tan thật nhanh không còn dấu vết.

“Lam Trạm, ta từng nghe nói sinh thần ngươi là vào mùa đông.” Ánh mắt Ngụy Vô Tiện ra chiều suy nghĩ gì đó, hai ngón tay miết miết li rượu, “mùa đông cũng tốt, Loạn Táng Cương tuyết rơi trắng trời, nhìn đẹp. Ngươi xem ta này, ngay cả sinh thần ngày nào, mùa nào cũng không biết, cũng chưa từng có ai nói ta biết.”

“Đinh.” Ngụy Vô Tiện chạm chén với Tị Trần. “Hôm nay coi như mừng sinh thần ngươi. Nhiều năm vậy rồi vẫn ở đây nhốt ta lại, ngươi cũng thật cực khổ.”

Môi Ngụy Vô Tiện khẽ nhếch, nhìn tới quả cầu trắng nho nhỏ từ xa chạy tới đây, đứng bên người, dựng thẳng hai lỗ tai nhìn hắn.

“Sao lại ra đây? Không lạnh à?” Ngụy Vô Tiện hơi mở áo trùm ra, “tới đây nào, ấm lắm.”

Con thỏ chun chun cái mũi, vô cùng nghe lời chui vào lòng Ngụy Vô Tiện xem hắn rót rượu. “Lam Trạm, xem con thỏ này này, ta luôn cảm thấy nó giống ngươi lắm, thần sắc cũng tương tự luôn.”

Con thỏ ngẩng đầu nhìn, hắn nâng chắn rượu một hơi uống cạn.

“Còn nhớ tỷ tỷ bán sơn trà trên trấn Thải Y không? Người ta lúc ấy còn có ý tặng sơn trà cho chúng ta.” Ngụy Vô tiện nhìn xa xăm, ánh mắt lấp lánh, “đêm qua ta nằm mơ tới Thải Y, ngươi thấy có lạ không, ta bị ngươi nhốt ở đây, chuyện trước kia quên đi thật nhiều vậy mà giờ đây hay mơ thấy. Hừm… Chắc là do quá nhàn rỗi rồi.”

Lời nói ra chẳng có trật tự sắp xếp gì hết. Tị Trần bên cạnh hắn vẫn đứng thẳng, mạt ngạch của ai kia trắng sạch như truyết rơi đầy trời cuốn lấy chuôi kiếm.

Ngụy Vô Tiện hạ li rượu rồi đứng lên, tay trái ôm con thỏ, tay phải chạm nhẹ vào chuôi kiếm băng lạnh, gương mặt hơi ưng ửng thở ra một luồng khói trắng.

“Lam Trạm, ta hôm nay là một con phượng hoàng không lông, nghèo xơ nghèo xác, một mình một núi, ở trên cái đất không thể coi là địa linh nhân kiệt này, nên chẳng có lễ vật gì tặng cho ngươi. Mượn Tị Trần của ngươi dùng một chút, coi như làm quà, giúp ngươi trợ hứng.”

Dứt lời, hắn ôm thỏ, vẫn lực rút kiếm ra, bắt đầu múa kiếm.

Tị Trần kiếm phong lạnh thấu xương, mạt ngạch màu trắng trên thân kiếm lướt quanh Ngụy Vô Tiện ngà ngà say. Từng đường kiếm đi hết sức lưu loát, không một tia lệ khí. Mái tóc dài của hắn tung bay theo từng động tác di chuyển, trong lòng hắn tự nhẩm từng tâm pháp mình đã thuộc lòng từ lâu. Mỗi đường kiếm như nước chảy mây trôi, vạt áo hắc sắc tung bay theo từng bước chân qua, tuyết lạnh bay đầy trời.

Thỏ trắng nằm trong tay tựa mình dán chặt vào l*иg ngực hắn, hai mắt nhạt màu nheo lại.

Một bộ kiếm pháp còn chưa múa hoàn chỉnh, Ngụy Vô Tiện đã chịu không nổi. Kiếm chạm đất một tiếng thanh thúy, Tị Trần bị cắm trở lại, Ngụy Vô Tiện đỡ chuôi kiếm thở gấp, giọng trầm trầm: “Lam Trạm, mạo phạm rồi.”

Tị Trần dẫu sao cũng là tiên kiếm thượng phẩm, Ngụy Vô Tiện không có kim đan mà vẫn điều khiển nó được lâu như vậy đã là không dễ dàng. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch thông suốt, còn hơi ẩn ẩn đau.

Tuyết rơi đầy đất, Ngụy Vô Tiện không biết đã qua bao lâu hắn mới lại say như vậy. Nắm chặt áo choàng rồi hắn cứ thế lăn lộn trên mặt tuyết, còn chọc chọc vào cục lông tròn tròn trong ngực: “Thỏ con, thỏ con? Ngươi về đi, chỗ này lạnh lắm.”

Thỏ trắng vẫn nằm trên người hắn, nhìn hắn không nhúc nhích.

Ngụy Vô Tiện liếc nó: “Ta lười, còn uống nhiều lắm, không muốn nhúc nhích nữa, không ôm ngươi về được đâu, ngươi tự mình về đi, được không nào? Ngươi biết đường mà đúng chứ?”

Thỏ trắng chỉ khẽ rủ hai tai, cọ cọ người hắn, rõ ràng không có ý muốn đi.

“Ai ui… Ngươi bướng thế.” Ngụy Vô Tiện nhắm mắt thở dài, “thật giống cái tên kia quá đi mà.”

Sau đó không lâu, Ngụy Vô Tiện cứ thế ngủ trên nền tuyết, thỏ trắng từ trong áo choàng của hắn chui ra, dùng hai chân trước cọ cọ, vẫn cứ ngủ. Rồi nó lại nhảy xuống, cắn lên quần áo hắn cố sức kéo đi tựa hồ muốn đem hắn về, vẫn là không nhúc nhích. Nó nhìn chằm chằm khuôn mặt say ngủ của Ngụy Vô Tiện hồi lâu, nhẹ nhàng nằm lại trên người hắn, dang dộng tứ chi bày thành hình chữ "đại" (大) che kín ngực hắn, vì hắn sưởi ấm.

Hai trái tim một lớn một nhỏ ở nơi tuyết rơi trắng trời đập từng nhịp từng nhịp. Gần thật gần. Lấy trời đất làm giường, tuyết phủ thành chăn. Tị Trần ở cạnh bên lặng lẽ canh gác cho bọn họ. Mạt ngạch bay phất phất lướt qua má Ngụy Vô Tiện, lông mi hắn khẽ run, chỉ cảm thấy trên ngực thật ấm áp, thật dễ chịu, cứ như là được bao trong một cái ôm ấm áp. Một cái ôm vĩnh viễn không buông.