[Vong Tiện] Tá Ngã Nhất Lũ Hồn, Thục Quân Bách Thế Thân

Chương 4: Năm thứ ba

Năm thứ ba

“Lam Trạm!”

Ngụy Vô Tiện nhìn lên kết giới bao bọc nơi này, đôi mắt đầy tơ máu, vừa đạp vừa gào.

“Ngươi! Thả ta! Ra ngoài! Ngươi dựa vào cái gì dám quản ta? Ai cho ngươi cái quyền đấy?!”

Hồn phách Lam Vong Cơ kết lại thành lá chắn bảo vệ ôm trọn Loạn Táng Cương, sắc sáng lam nhạt như mặt nước bồng bềnh.

Đạm bạc tĩnh lặng nhưng lại không cách nào phá vỡ, Ngụy Vô Tiện tựa hồ thấy được Lam Vong Cơ ngày nào, dù đứng trước Thái sơn sắp sụp nhưng gương mặt vẫn sẽ không thay đổi mà mang một vẻ băng lãnh. Hắn phát giận, nhìn chằm chằm tầng tầng kết giới, cổ tay khẽ đảo, từ trong tay sáng lên ánh đỏ. Ngay lập tức nghe được tiếng xé cực mỏng trong không khí, mười mấy con ác linh hướng thẳng đến kết giới mà bay.

Kết giới mỏng mảnh kia chợt sáng, mấy con ác linh bay tới lại như gặp phải thứ không đυ.ng vào được, cứ thế dừng lại không tiến tới, không chút do dự.

Ngụy Vô Tiện nhíu mày, trong nháy mắt đôi con ngươi của hắn đỏ thẫm như máu. Hắn nắm chặt tay dùng toàn lực thúc ép tà linh tấn công về phía trước.

Vốn là thứ ác tà toàn thân sát khí mười phần nhưng đến cùng lại chẳng tạo được chút lực công kích, vừa bực bội vừa lo lắng. Giằng co trong chốc lát, vẫn là chịu không nổi, chúng đồng loạt rít lên the thé rồi biến thành từng luồng khói xanh nhạt tản đi.

Nhìn đám khói tiêu tán nhẹ nhàng ấy, Ngụy Vô Tiện không khỏi kinh hãi.

Con ngươi đỏ màu máu của hắn dần nhạt đi, cuối cùng cắn chặt răng: “Lam Trạm, ngươi được lắm. Những thứ này mà cũng dám không nghe lời ta…”

Trừng mắt nhìn hồi lâu, Ngụy Vô Tiện giận dữ xoay người rời đi nhưng chỉ một lát sau hắn đã trở lại, trong tay còn cầm một cây côn sắt.

“Lấy hồn trấn núi chứ gì? Giỏi lắm! Cơ mà để ta nói ngươi nghe này, chỉ cần hồn thể ở nơi này, chắc chắn sẽ bị thương.” Ngụy Vô Tiện trầm giọng tiếp lời. “Đừng tưởng rằng ta đã hủy Âm Hổ phù, vứt Trần Tình thì sẽ không có cách đánh lại ngươi.”

Côn sắt bị hắn siết chặt trong tay, các đốt ngón trở nên trắng bệch. “Đây là do ngươi ép ta, đừng có nói ta ức hϊếp ngươi.”

Một đường côn mạnh mẽ xé gió vạch qua, “tranh” một tiếng, côn sắt đập thật mạnh lên kết giới màu xanh.

Sau một lần đánh, ánh sáng lam nhạt nguyên bản lại như sóng lớn chập chùng, hồn thể tạo thành kết giới bền chắc còn kéo dài thêm về bốn phía. Tưởng như hắn vừa mới đánh lên một người.

Hô hấp trở nên run rẩy nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không ngừng tay.

“Ngươi dựa vào cái gì dám xen vào chuyện của ta?! Ngươi cứ như vậy đem ta giam lại?! Không giam được ta ở Cô Tô thì nhốt ta ở đây?!”

“Tranh!” Lại một côn nữa quật tới.

“Không bằng trực tiếp gϊếŧ ta đi cho rồi! Hai đường đều tiện!”

“Tranh!”

“Quản ta là ngươi, kết quả người chết cũng là ngươi! Ngươi cũng liều mạng lắm, để ta ở đây ngoan ngoãn đền tội! Tốt thôi, Hàm Quang Quân! Ta biết sai rồi, ta hối hận rồi! Ta sống cũng không còn nghĩa lí gì nữa! Ngụy Vô Tiện ta tạo nghiệt quá nặng, can tâm đền tội! Ta nguyện để oán linh khắp núi này ăn ta hồn phi phách tán!!! Ngươi! Ngươi cần gì phải bảo vệ ta?! Ngươi bảo vệ ta làm cái gì?!”

“Tranh, tranh, tranh, tranh,…”

Một đường đánh cuối cùng đã diệt hết hỏa khí trong người Ngụy Vô Tiện, côn sắt vừa nãy còn đánh vào kết giới nay đã văng ra thật xa, lăn lăn trên mặt đất tạo ra thứ âm thanh khó nghe.

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển, tóc tai tán loạn, khóe mắt không cầm được nước mắt chực rơi. Lâu sau đó, hắn chạm vào kết giới, chán nản quỳ sụp xuống.

Đôi mắt uể oải nhìn lên, hắn thấy từng dòng từng dòng máu tươi như dòng nước gợn liên miên trên kết giới nhỏ xuống, nhuộm đỏ bàn tay hắn.

Này là máu Lam Trạm.

Đúng như lời hắn nói, hồn thể nhất định sẽ thụ thương.