Năm thứ nhất
“Tiện ca ca… Tiện ca ca…”
Tiếng trẻ con lúc nào cũng có lực như vậy, một tiếng lại một tiếng không ngừng đánh lui cơn ác mộng triền miên đang dày vò cắn nuốt tâm người.
Ngụy Vô Tiện bị lay tới tỉnh, ánh sáng chiếu tới như đao nhọn cứa vào mắt hắn đau nhức. Che mắt lại nằm co quắp trên đất hồi lâu hắn mới dần thích ứng được.
“A Uyển?” Ngụy Vô Tiện mở mắt ra, cau mày nhìn nó.
“Oa oa a a Tiện ca ca, A Uyển còn tưởng ca ca chết rồi!” Ôn Uyển quần áo tả tơi cùng gương mặt lấm lem nước mắt cứ thế nhào lên người Ngụy Vô Tiện.
Tục truyền, huyết tẩy thành Bất Dạ Thiên đêm đó, vạn quỷ thoát cương theo hiệu lệnh của Âm Hổ phù trong tay Ngụy Vô Tiện. Hắn một thân áo bào đen cuồn cuộn, đại sát tứ phương. Hàm Quang Quân tự mình ra tay ngăn lại. Y muốn đoạt lấy Âm Hổ phù nên cùng Ngụy Vô Tiện giằng co hồi lâu, cuối cùng vẫn không có kết quả. Một mảnh thành Bất Dạ Thiên chìm trong tiếng gào rít khóc than, vô lực chống đỡ.
Để tránh tiếp tục mở rộng phạm vi sát thương, Hàm Quang Quân một mình đem Ngụy Vô Tiện thân mang phù đã nổi điên mất lí trí chế trụ dẫn về Loạn Táng Cương. Khi Trạch Vu Quân cùng Lam Khải Nhân mang tu sĩ Lam gia tới cứu viện, còn chưa kịp lên núi đã thấy một cái kết giới mà bên trong đó là muôn vạn ác linh mất khống chế, oán khí dâng tới ngút trời, bọn họ căn bản không sao tới gần thêm nữa.
Chỉ có thể đứng ngoài sơn môn, tận mắt nhìn thấy một trận bách quỷ phản phệ.
Lam Hi Thần khóc đến nghẹn ngào bị Lam Khải Nhân níu chặt lại mới không liều mình xông vào.
Lam Vong Cơ thì chẳng còn trở ra nữa.
Suốt hai giờ sau đó, oán linh dần tán, Loạn Táng Cương yên lặng trở lại. Chợt một đường ánh sáng màu lam từ nơi trung tâm Loạn Táng Cương bay thẳng lên trời rồi rơi xuống biến thành kết giới khổng lồ bao phủ nơi đây.
Lam Vong Cơ cùng vạn quỷ kết khế, dùng bí thuật đem hồn phách tạo thành kết giới phong ấn Loạn Táng Cương, hạ chú biến nơi đây thành một chốn nội bất xuất ngoại bất nhập.
Hàm Quang Quân hi sinh thân mình lấy mạng phong sơn, các gia tộc khác cũng thôi không nhắc đến chuyện nhổ cỏ tận gốc, không lưu hậu họa nữa. Cô Tô Lam thị cũng chỉ có thể nén lại bi thương, dốc sức bảo vệ phong ấn của Lam Vong Cơ.
Di Lăng Lão Tổ trong đó hẳn đã bị quỷ hồn gặm nhấm sạch sẽ. Cứ coi như may mắn không chết, chỉ cần kết giới vẫn còn xác phàm cùng hồn phách hắn đừng mơ tưởng tới chuyện trở ra.
Những điều này, bách gia tiên môn không ai không nhìn ra được.
Hàm Quang Quân vì nghĩa lớn quên mình, cùng ma đầu đại ác hại nhân gian đồng quy vu tận, còn dốc hết linh lực tạo kết giới phong ấn chốn yêu tà. Này còn không phải là vì an nguy trăm họ, vì tiên đạo thái bình sao? Nghĩa cử ấy nói rằng cảm động đất trời, xứng lưu sử sách, để ngàn đời ca tụng cũng không quá.
Vậy mà kẻ tên Ngụy Vô Tiện đang mờ mờ mịt mịt nhìn chằm chằm Ôn Uyển kia cái gì cũng không biết.
“Chỉ có mình đệ sao?” Hắn đứng dậy, ôm Ôn Uyển trong ngực, đầu vẫn không ngừng đau nhức.
“Bà bà cùng bọn họ đều không thấy đi ra, cả có tiền ca ca nữa.” Ôn Uyển ngước gương mặt lấm lem, hai tay quét quét nước mắt còn trên mặt. ” Có tiền ca ca cũng ở đây nè, nhưng khi a Uyển tỉnh thì không thấy đâu nữa.”
Lòng Ngụy Vô Tiện chấn động, bên tai vang lên tiếng người nọ run rẩy nỉ non mà vẫn thật ấm áp. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện trên tay mình bị quấn một cái mạt ngạch thêu mây cuộn còn dính máu.
Ngụy Vô Tiện hơi nhíu mày, l*иg ngực căng chặt.
“Có tiền ca ca…” A Uyển chỉ về phía sau lưng Ngụy Vô Tiện, “đó là có tiền ca ca.”
Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, phía sau là một cây đàn cổ, trên thân đàn đen nhánh vẫn còn ngưng lại chút máu đỏ tươi. Bên cạnh nó còn có một thanh trường kiếm hàn quang lẫm liệt, đứng yên lặng vững vàng như bia đá.
Từ trên kiếm phong xanh ngọc sạch sẽ ấy, hắn nhìn thấy bộ dạng kinh hoàng cùng đôi mắt tiều tụy của chính mình.
Thanh kiếm này, là Tị Trần.