7.
Tiêu Chiến lắm lúc cho rằng những thứ tốt đẹp mà anh đang có là một cây cầu mà nó đáng ra không nên bắc ngang qua cuộc đời anh.
Mỗi ngày trôi qua, Tiêu Chiến cách sinh nhật tuổi hai tám càng lúc càng gần.
Vương Nhất Bác vẫn đều đặn như cũ ngồi xe Tiêu Chiến đi làm, thi thoảng cũng có ngày hắn lái motor chở anh đi hóng mát. Lắm lúc gặp phải những tài liệu khó hiểu, hắn sẽ mang thẳng đến nhà Tiêu Chiến rồi cùng anh hoàn thành, cũng có lúc dùng một bữa lẩu để lôi anh ra khỏi guồng làm việc không ngưng nghỉ.
Hai người họ ở bên nhau giống như biết bao đôi tình lữ bình thường trên đời, cùng nhau làm tất cả những chuyện từ nhỏ nhặt nhất, có thể cùng nhau bán mạng làm việc, cũng có thể buông mình lười biếng. Cứ như thế, yêu nhau nhưng không làm ảnh hưởng đến công việc của nhau.
Cuối tháng tám, tổng công ti triển khai hội nghị mới, lần này Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác cùng đi.
Hội nghị lần này so với những lần trước thì lớn hơn một chút, Tiêu Chiến có nghe Uông Trác Thành kể sơ qua, hình như muốn nhân dịp này tuyên bố một chuyện quan trọng khác.
Tiêu Chiến ngồi vào vị trí quen thuộc của mình nhưng không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh. Sau khi đến tổng công ti, hắn đi tìm ba trước rồi được giám đốc Vương gọi sang chỗ khác.
Về cơ bản vẫn phải làm những chuyện giống mọi khi, ở một bên, nghe ý kiến của mọi người, xử lí thông tin rồi lập kế hoạch, đưa ra mục tiêu.
“Tóm lại, tập đoàn chúng ta hiện đang có tham vọng mở rộng ra thị trường nước ngoài, trước hết rất cần điều động nhân sự làm nhiệm vụ thăm dò tiên phong, làm khảo sát. Sau khi tan họp, danh sách sẽ được gửi đến hòm thư của mọi người. Có một số cán sự trong cuộc họp này cũng sẽ xuất ngoại, vì vậy mong các vị có thể sớm hoàn thành và chuyển giao các hạng mục công việc của mình hiện tại.” Trưởng phòng nhân sự đứng trên bục đọc thông báo, hẳn đây là phần quan trọng nhất của buổi họp hôm nay.
“Bắt tráng đinh đấy trời ạ…” Uông Trác Thành ngồi bên cạnh tiện mồm buôn dưa một câu.
“Chưa chắc, mà cũng đâu đến mức đấy, biết đâu sang đấy làm tốt còn có nhiều cơ hội thăng tiến hơn.” Anh tiếp lời đồng nghiệp.
“Uầy đỉnh, cái này cũng chỉ có cậu mới nghĩ ngay tới được thôi.”
Tiêu Chiến cười một tiếng.
Vương Nhất Bác ngồi ở góc chéo so với Tiêu Chiến. Hắn nhìn anh cùng Uông Trác Thành len lén nói chuyện, không biết nói về cái gì mà cả hai cùng cười. Sau đó vẫn là để Tiêu Chiến nhìn hắn, nháy mắt một cái.
Sau khi tan họp, giám đốc Vương gọi Tiêu Chiến đến phòng làm việc của ông bàn chút chuyện
Tiêu Chiến cũng đã sớm nghĩ tới nên hôm nay dẫn cả Vương Nhất Bác theo, dù sao hắn cũng đã đi làm được gần một năm rồi. Mặc dù suốt gần một năm qua, giám đốc Vương thỉnh thoảng cũng có động thái hỏi thăm tình hình con trai nhưng đều là âm thầm làm, chưa từng chính thức hỏi thẳng.
“Giám đốc Vương.” Tiêu Chiến bước vào phòng, anh khá ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác cũng ở bên trong.
“Tiểu Tiêu đấy à.” Giám đốc Vương đối xử với Tiêu Chiến rất mực nhẹ nhàng, nhìn là biết vô cùng coi trọng anh. “Ngồi đi.”
Tiêu Chiến ngồi xuống ngay bên cạnh Vương Nhất Bác.
“Nhất Bác giao cho cậu dạy bảo cũng được kha khá thời gian rồi, hôm nay gọi nó về tôi muốn hỏi chút về tình hình làm việc của nó.”
“Giám đốc Vương chớ nói như vậy.” Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, “Có nhiều chuyện tôi đã trực tiếp báo với ngài hết cả, cũng không thổi phòng hay bao che gì. Mấy hạng mục mà Nhất Bác phụ trách ngài cũng thấy rồi đấy, đều rất hiệu quả, rất tốt, không có vấn đề gì.”
“Cậu đừng vì có nó ở đây mà không nói thật nha.” Giám đốc Vương là một người hiền hòa, đôi khi còn biết đùa nữa.
“Thật đấy ạ, Nhất Bác là trợ lí giỏi nhất tôi từng dẫn dắt qua.”
“Đấy là do tiểu Tiêu cậu dạy giỏi thôi.” Giám đốc Vương không hề tiếc rẻ lời khen dành cho thầy giáo của con trai mình.
“Phải là do cậu ấy từ nhỏ đã được giám đốc chỉ bảo nhiều chứ ạ.” Trong một cuộc nói chuyện, cũng nên biết tâng bốc nhau một chút, Tiêu Chiến luôn là người biết giữ phép lịch sự tối thiểu.
“Hai người nói qua nói lại, thế hóa ra chẳng liên quan gì đến con hết à?” Vương Nhất Bác làm bộ tức giận.
Thế là cả ba cùng cười, không khí khá là thoải mái hòa hợp.
“Là thế này, vừa nãy khi họp cậu Trương cũng nói rồi đấy.” Giám đốc Vương chỉnh lại tư thế ngồi, xem ra là có chuyện quan trọng muốn bàn với anh, “Bởi vì tập đoàn muốn mở rộng thị trường cho nên rất cần một nhóm nhân viên trẻ tuổi ra nước ngoài tìm hiểu, khảo sát, làm tiên phong mở đường. Bây giờ người trẻ các cậu nhanh nhẹn, mấy ông già chúng tôi cũ kĩ quá rồi, không theo kịp nữa.”
Tiêu Chiến gật đầu, nghe đến đây đã có thể lờ mờ đoán được ý người đối diện. Vậy là giám đốc Vương muốn anh cùng những nhân viên trẻ tuổi ra nước ngoài sao, cái này quả thực chưa từng nghĩ tới.
“Nhất Bác ở đây rèn luyện cũng tương đối cứng cáp rồi, không còn là thằng ranh con mới về nước nữa. Cơ hội lần này cũng là một thử thách cho thằng bé. Trước khi vào cuộc họp tôi đã nói chuyện với nó rồi, tôi tính để Nhất Bác ra nước ngoài, cho nó mở rộng tầm mắt một chút.”
“Dạ?” Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người. “Ý của ngài là để Nhất Bác đi…”
“Đúng, cho nó sang chi nhánh nước ngoài của tập đoàn, làm công tác kiểm định tạm thời tầm nửa năm gì đó. Cũng không lâu lắm, người trẻ tuổi, nên đi rèn luyện một chút.”
Tiêu Chiến nghe xong, không trả lời, chỉ có nụ cười trên môi dần thu lại. Anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác để rồi nhận lấy một cái gật đầu của hắn, hắn không còn gì muốn nói thêm với anh.
“Ra là như vậy…” Tiêu Chiến cười một cách miễn cưỡng, nói mấy lời khách sáo.
Cuộc nói chuyện tưởng như kết thúc một cách êm đềm tốt đẹp.
Uông Trác Thành ngồi trong xe chờ Tiêu Chiến. Y vốn là muốn kéo cửa kính xuống cho bớt ngột ngạt vì khí điều hòa trong xe, kết quả lại nghe được tiếng Vương Nhất Bác.
Theo hướng tiếng người vọng tới, Uông Trác Thành nhìn sang. Xa xa là Tiêu Chiến đang bước qua bên này, bên cạnh anh còn có một người chạy đuổi theo, nhưng nhìn có vẻ là Tiêu Chiến không có ý chờ.
Lúc nãy không phải còn nháy mắt đưa tình với nhau sao? Uông Trác Thành trong lòng âm thầm thắc mắc.
“Anh đi nhanh thế làm gì.” Là Vương Nhất Bác. “Nghĩ chân em không đủ dài chắc.”
“Thấy vui chưa?” Lần này là Tiêu Chiến, “Em đã sớm biết, và em không nói cho anh? Để anh ở trước mặt ba em phải xấu hổ?”
“Có xấu hổ gì đâu, anh đừng làm quá lên thế.” Vương Nhất Bác một lòng muốn giải thích.
“Em có biết là mọi mộng tưởng của anh đã sụp đổ ngay trước mặt người khác không? Có hiểu cảm giác ấy là gì không? Em biết rồi, sao không nói với anh?”
“Không phải vừa nãy anh cũng đi họp sao, anh đừng giận…”
“Có người lấy di động của em đi à? Nhắn tin cũng khó đến thế á?” Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hai mắt phiếm hồng.
“Em biết, sẽ rất khó chấp nhận nhưng với em thì hiện tại lựa chọn như thế là tốt nhất. Em có thể học…”
“Cho nên em tự lựa chọn, và em trước giờ chưa từng nghĩ đến sự tồn tại của anh? Đúng chứ?”
Tiêu Chiến không chờ được một câu trả lời từ ai kia, bước đi.
“Anh chiến, anh đừng…” Vương Nhất Bác lại đuổi theo.
Thình lình, anh quay người lại, Vương Nhất Bác suýt nữa đυ.ng phải.
“Em có sự lựa chọn tốt nhất cho mình, thế, anh thì sao? Anh còn cho rằng em nghiêm túc và anh đã cố gắng nhưng đến cùng chỉ có kết cục mà em muốn, anh vẫn chỉ có một mình.” Giọng nói Tiêu Chiến bắt đầu run lên. “Vương Nhất Bác, em biết không, còn một tháng nữa anh sẽ đón sinh nhật, anh sẽ sang tuổi hai tám. Anh đáng ra có thể không mang hi vọng gì mà bước sang tuổi hai tám, sẽ cứ thoải mái trải qua chín tháng thử thách ghép cặp với ba người đàn ông xa lạ rồi trở về cuộc sống yên tĩnh của mình. Anh đã muốn sống như thế đến hết đời nhưng em đã đến, em nói rằng cuộc đời có rất nhiều biến số và chính em đã nói rằng em muốn thay đổi cuộc sống này của anh. Anh đã đồng ý. Bây giờ em đột nhiên nói muốn đi, còn anh thì sao? Nếu em chưa từng nghĩ đến chuyện nghiêm túc với anh, chưa từng lên kế hoạch đi cùng anh lâu dài, tại sao em còn cho anh ảo tưởng?”
Từng chữ kiên định nói ra, Uông Trác Thành ở phía sau nghe hết sức rõ ràng, cũng nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Tiêu Chiến.
“Đúng vậy.” Tiêu Chiến nâng tay xoa mặt rồi mỉm cười. “Là anh nghĩ quá nhiều, em, cho đến tận bây giờ cũng chưa từng nói muốn ở bên anh.”
Nói rồi anh bước nhanh về phía xe chờ sẵn, Vương Nhất Bác không đuổi theo mà Uông Trác Thành cũng vờ như không biết chuyện.
“Đi thôi.” Còn chưa kịp đóng cửa, Tiêu Chiến đã vội nói với người cầm lái.
“Hả?” Uông Trác Thành vẫn cứ làm bộ không biết gì. “Cậu ta không đi cùng sao?” Uông Trác Thành nhìn Vương Nhất Bác đang chạy tới.
“Đi! Lái xe.” Tiêu Chiến giọng lộ ra một chút không thoải mái, thái độ rất khác thường.
Uông Trác Thành nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi, ngoan ngoãn tập trung lái xe, đạp ga phóng ra ngoài.
Xe lướt nhanh qua bên người Vương Nhất Bác, hắn nhìn vào trong, chỉ thấy anh cúi đầu không nhìn.
Cứ như thế, Tiêu Chiến khôi phục trạng thái độc thân ngay trước sinh nhật tuổi hai tám một tháng.
Bóng tối sẽ không đáng sợ đến thế, chỉ cần chúng ta chưa từng thấy qua ánh sáng thôi.
Nhưng mà Tiêu Chiến đã nhìn thấy ánh sáng, anh đã gặp tràng trai tươi sáng, tràn đầy năng lượng cùng sức sống. Anh đã đắm chìm trong tình yêu và mong đợi sự vĩnh hằng.
Tiêu Chiến vốn tưởng rằng bản thân mình sẽ là một hằng số trong bài toán cuộc đời của Vương Nhất Bác.
Không nghĩ tới, anh đã sai.
Trên đường trở về chi nhánh, Tiêu Chiến không nói một lời, Uông Trác Thành cũng không dám hỏi rốt cuộc chuyện là sao. Y cũng không rõ tại sao Vương Nhất Bác không về cùng, nghe như là chia tay vậy. Rõ ràng buổi sáng vẫn rất tốt, y chỉ đi lấy xe, chờ một chút, mọi chuyện đã thành ra như vậy?
Cho đến khi Uông Trác Thành trở về phòng làm việc, hòm thư điện tử nhiều thêm một email công ti. Đây hẳn là danh sách cuối cùng những nhân viên sẽ sang chi nhánh nước ngoài làm việc. Đến lúc này y mới thông suốt.
Vì trên đó, bất ngờ xuất hiện cái tên "Vương Nhất Bác"
Uông Trác Thành đại khái đã hiểu tại sao Tiêu Chiến có thể giữ mình, hiếm khi hành xử sơ xuất lại cư xử như vậy. Y biết Tiêu Chiến là người như thế nào, cho đến tận bây giờ, anh vẫn chưa từng ôm quá nhiều hi vọng với chuyện "yêu từ cái nhìn đầu tiên".
Sáu năm trước, Lục Gia Hạo rời đi để lại vết thương lòng cho Tiêu Chiến. Từ ấy anh đã luôn cho rằng mọi mối quan hệ đều không thể là mãi mãi, sẽ không có chuyện người thật lòng thật dạ thương tôi.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chia tay khiến Uông Trác Thành cảm thấy hết sức kinh ngạc. Y không rõ nội tình, không biết hai người ấy là vui chơi qua đường hay nghiêm túc thật. Nhưng nhìn hai người họ sớm tối bên nhau, có là giả thì cũng phải thành thật rồi chứ.
Uông Trác Thành còn nghĩ Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể tìm được một người tốt trước khi đến cái kì hạn quái ác kia, tìm được người thật sự tốt để giao phó cả đời.
Chỉ là nghĩ mà thôi.
– TBC –