Thặng Giả Vi Vương [Bác Chiến]

Chương 2

2.

“Tôi làm ở đây.” Vương Nhất Bác nhìn lên, ngay lập tức nhận ra kẻ đã trợn trắng mắt nhìn mình khi bị va phải ở phòng tiệc tối qua.

“???” Đầu mày Uông Trác Thành nhíu lại. “Tóc cậu, chỉ sau một đêm đã đổi màu là sao?”

Vương Nhất Bác hơi bối rối trước tình huống hiện tại. “Hôm nay phải đi làm nên tôi nhuộm lại.”

Uông Trác Thành cau mày. Phòng làm việc hiện tại không có nhiều người, y cũng chẳng muốn dài dòng thêm với vị này, xui xẻo có khi còn bị hiểu lầm là sớm quen biết hay có quan hệ gì đó với Vương Nhất Bác, phiền lắm.

Nói rồi y bước vào phòng làm việc của Tiêu Chiến, không quên đóng cửa lại.

“Lúc nãy cậu nói gì thế?” Tiêu Chiến tò mò nhìn đồng nghiệp.

“Có nhớ tối hôm qua đi lấy bánh sinh nhật cho cậu, tôi có nói gặp phải một thằng dở người không?” Biểu cảm gương mặt Uông Trác thành đột nhiên biến đổi, có thể nhìn ra vài nét kinh sợ.

Tiêu Chiến cũng bất ngờ, chưa dám tin vào điều mình vừa nghe, “rồi sao nữa?”

Uông Trác Thành tay chân luống cuống, cuối cùng y cũng nâng được cánh tay chỉ đến chỗ ngồi của người mới đến bên ngoài. “Là cậu ta đấy.”

Tiêu Chiến vẫn còn hoài nghi, muốn hỏi lại thôi.

Sau đó Uông Trác Thành lại giơ tay lên như phát hiện ra điều gì đó, hướng Tiêu Chiến nói chuyện. “Gượm đã, từ từ, tôi phải xác nhận một số chuyện. Bọn họ bảo sáng nay con trai giám đốc Vương được phân tới phòng cậu làm việc, người ngồi bên ngoài kia tôi chưa từng gặp qua… Đừng bảo là…”

Đến đây, Tiêu Chiến chỉ biết cười trên sự đau khổ của người khác mà gật đầu một cái.

“Muốn chửi thề quá man, thế này là tôi toang thật rồi…” Uông Trác Thành ngồi phịch xuống trước mặt Tiêu Chiến.

“Tối hôm qua chưa đến nhận việc mà, cậu sai gì đâu.” Tiêu Chiến bắt đầu trêu ghẹo. “Tất nhiên nếu mà cậu biết trước rằng mắng người ta là đồ dở hơi có thể mất việc, tôi nghĩ cậu sẽ chẳng dại gì mà nói ra đâu nhỉ.”

“Nhưng mà cậu ta sai trước, ơ kìa! Tự nhiên đang yên đang lành đυ.ng vào người ta, rồi chẳng thèm xin lỗi.” Nói tới đây lại nhớ đến chuyện không vui tối qua. “Mà thôi bàn sau đi, rõ ràng tối qua còn đeo cả đống dây dợ vàng bạc mà hôm nay đã ăn mặc chỉnh tề ngay được. Cả tóc nữa, cũng không phải màu này đâu, hôm nay mới nhuộm đen đấy.”

“Ai cũng có cuộc sống cá nhân mà? Cậu tọc mạch như thế để làm gì, tôi trực tiếp quản lí cậu ấy còn chẳng quản nhiều như cậu đâu.” Tiêu Chiến bật cười rồi tìm tài liệu mà Uông Trác Thành đang cần.

“Bây giờ vấn đề không phải là tôi soi mói cậu ta như nào, mà là cậu ta sẽ soi tôi ra sao cơ! Mới đi làm ngày đầu tiên đã bị tôi nói cho vài câu. Hẳn là ấn tượng không mấy tốt đẹp rồi.”

“Làm gì đến nỗi, cậu làm như người ta cũng như cậu ấy.” Tiêu Chiến cười.

“Xong rồi, cậu ta sẽ không yêu tôi chứ!” Uông Trác Thành làm ra biểu cảm mơ màng say mê.

“Thật ra tôi thấy kẻ bị dở hơi duy nhất ở đây là cậu đấy.” Tiêu Chiến cố ý bắt chước dáng vẻ, kiểu liếc mắt, cách nói chuyện của Uông Trác Thành rồi mới đưa tài liệu cho y.

“Tôi nghĩ mình cần phải tàng hình đây.” Cầm lấy văn kiện, Uông Trác Thành khẽ lắc đầu rồi rời đi.

Cửa lại một lần nữa mở ra, Tiêu Chiến nhìn tới vị trí của người mới. Vương Nhất Bác ngồi trước máy vi tính nghiêm túc nghiên cứu các báo cáo cùng một số tư liệu liên quan đến công ti đối thủ. Càng nhìn Tiêu Chiến lại càng cảm thấy Vương Nhất Bác này không giống như những lời Uông Trác Thành kể.

Vương Nhất Bác thích nghi với công việc ở chi nhánh rất nhanh.

Mặc dù đây là một tập đoàn lớn nhưng cũng không có căng thẳng phức tạp như tưởng tượng, ngược lại mọi người cùng làm việc rất hòa hợp, bầu không khí công sở khá dễ chịu.

Lúc nghỉ trưa, Vương Nhất Bác sang phòng trà rót nước, mắt thấy đồng nghiệp cùng tổ tới, đối phương mở lời chào hắn trước, hắn cũng sẽ lịch sự đáp lại. Vừa khéo phòng trà không có người ngoài, bèn bắt đầu tán gẫu vài câu.

“Cậu không cần quá gồng như thế đâu, nhìn cậu cả sáng ngồi thẳng lưng, không mỏi à!” Đồng nghiệp nọ một bên rót nước một bên nói chuyện với hắn.

“Cũng tạm, này là do em còn chưa hiểu cấp trên tính khí ra sao, tốt nhất vẫn nên cẩn thận một chút.”

“Xời, anh Chiến không kinh khủng như thế đâu, cậu cứ thoải mái chút đi.”

“Anh Chiến… Mọi người đều gọi như vậy ạ? Vương Nhất Bác vẫn là cảm thấy có chút xíu tò mò.

“Đúng vậy, bởi vì anh ấy vừa là cấp trên, luận về tuổi tác cũng lớn hơn hầu hết mọi người nữa. Nên là ở đây cứ gọi là anh Chiến, quen mồm cả rồi.”

“Vâng.” Trong đầu Vương Nhất Bác có một suy nghĩ, sau này hắn cũng có thể học theo mọi người đổi cách xưng hô.

“Nhưng mà, anh Chiến thực sự là một người cuồng công việc, trước đây còn có hai lần vì công việc quá căng thẳng mấy lị cần hoàn thành gấp còn ở lại công ty. Đến bây giờ nhà vẫn chẳng có bóng người, vẫn chăn đơn gối chiếc, haizz.” Đồng nghiệp nọ vừa uống ngụm nước, vừa bày tỏ cảm giác đáng tiếc.

“Dạ… vẫn độc thân ấy ạ…” Vương Nhất Bác cũng theo câu chuyện vừa nghe, nói một câu.

“Ừ, trước đây còn hẹn hò với một người, nghe nói là thế.” Đồng nghiệp hơi nhíu mi.

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý vẫn đang nghe.

“Thấy bảo là lúc anh ấy mới vào làm có hẹn hò với một người, họ Lục thì phải, nhưng mà sau đó không lâu thì chia tay. Trước kia đi học đại học còn ở bên nhau rõ lâu nhé.”

“Vậy tại sao lại chia tay… Nếu chỉ mới ra trường mà có thể vào công ti mình làm kinh doanh thì không phải là chuyện tốt sao…”

“Haha, người kia là một thái tử đấy, chỉ là đến bây giờ chúng tôi ở đây vẫn chưa biết là thái tử tập đoàn nào thôi. Mà tôi nói khó nghe một chút thì là anh Chiến có thể chỉ cần có một công việc, tiền lương chẳng cần nhiều, vị thái tử kia dư sức nuôi. Nhưng mà dân làm kinh doanh không thức khuya dậy sớm thì đào đâu ra thành tích? Thế là anh Chiến cứ lao đầu vào làm, chạy đông chạy tây lo công việc. Kết quả thái tử chịu không nổi, nói anh Chiến chỉ biết công việc, không biết quan tâm đến hắn ta, thế là cãi nhau ỏm tỏi, rùm beng một trận lớn rồi giải tán.”

“Nhưng mà tiếc thật đấy…” Vương Nhất Bác lại gật đầu.

“Haizz, từ đó đên nay anh Chiến vẫn độc thân, hôm qua mới đón sinh nhật tuổi hai bảy, ngày tháng cứ trôi, chả mấy chốc thì sẽ bị cưỡng chế ghép cặp, bị người ta bắt đi xem mắt.”

Có chút thê thảm.

Vương Nhất Bác chợt nhớ tối qua mình đi ăn cùng bạn bè lại vô tình đυ.ng phải vị thanh tra nọ. Hóa ra cái bánh kem trên tay anh ta là đem đi mừng sinh nhật Tiêu Chiến.

Hắn kiểm tra lại lịch, ngày hôm qua là mùng năm tháng mười.

Hai người nói thêm vài ba câu rồi ai về chỗ người nấy.

Vương Nhất Bác vừa trải qua sinh nhật tuổi hai mốt. Bởi ngày trước có đi học sớm cho nên giờ đã hoàn thành các chương trình đào tạo. Học xong, hắn về nước, đến tập đoàn nhà mình rèn luyện bản thân.

Cho tới tận bây giờ, Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ có ngày bị lôi ra cưỡng chế ghép đôi xem mắt như thế. Hắn còn hết sức tự tin rằng đời này của hắn sẽ chẳng bao giờ đi đến nước ấy đâu.

Vừa nãy còn nghe nói về bạn trai cũ của Tiêu Chiến, nghe rất là thần bí, không biết người này là thần thánh phương nào nữa.

Hắn mới tới nhận việc nửa ngày, còn chưa trực tiếp tiếp xúc với Tiêu Chiến. Hồi sáng lúc ở phòng tổng giám đốc, thái độ Tiêu Chiến vô cùng tốt, nhưng mà cũng không thể chắc chắn là lúc nào cũng sẽ như thế.

Cuối cùng hắn không muốn nghĩ thêm nữa, tốt nhất là tập trung làm việc thì hơn.

Buổi chiều hôm đó, Vương Nhất Bác tới phòng làm việc của Tiêu Chiến.

“Em đã soát lại một lượt, chỉnh lại những số liệu được bôi đỏ rồi ạ… anh Chiến xem qua giúp em.” Vương Nhất Bác hơi thăm dò gọi người ta một tiếng "anh Chiến".

Tiêu Chiến nghe được người ta gọi một tiếng anh Chiến thì có hơi sửng sốt một chút nhưng cũng không nói gì, vẫn cười híp mắt. Anh đã nghe quen rồi, chỉ là không nghĩ tới Vương Nhất Bác cũng sẽ gọi anh như vậy nhanh đến thế.

Tiêu Chiến đơn giản xem qua, mà cũng không hẳn là đơn giản xem qua nhưng mà chắc chắn không phải xem kĩ để soi lỗi. Vương Nhất Bác này làm việc ổn, tốc độ xử lí nhanh mà tốt, Tiêu Chiến cảm thấy khá mừng.

“Tốt rồi, vất vả cho em, không có vấn đề gì đâu.” Tiêu Chiến để số tài liệu kia xuống, khẽ gật đầu với Vương Nhất Bác.

“Vậy em ra ngoài trước ạ.”

“Được rồi.” Tiêu Chiến trở lại với công việc của mình.

Bất kể là giả vờ hay vốn là như vậy thì thái độ này của anh ấy vẫn rất tốt. Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

Sau khi tan làm, Vương Nhất Bác mới bắt đầu mang hành lí tới nhà mới thuê. Ngày đầu đi làm chưa có gì mệt mỏi, mẹ hắn có gọi điện hỏi thăm một số chuyện trên công ti, hỏi gì hắn đáp nấy rất thành thật.

Ba của hắn ở bên đầu dây bên kia thi thoảng cũng nói vài lời với mẹ, nghe giọng ra điều yên tâm lắm. “Tôi đã nói với bà rồi, tôi đã sắp xếp cho con trai mình đi theo học việc với một người rất giỏi, đừng có lo quá.”

Tiêu Chiến sau một ngày làm việc trở lại căn nhà thuê lạnh lẽo của mình. Anh ăn một bữa tối đơn giản, xem bản tin tài chính kinh tế, kiếm một ít tư liệu cho công việc.

Lúc sau mẹ anh gọi điện tới hỏi anh cuối tuần này có thể về nhà ăn một bữa không. Tiêu Chiến cảm thấy hơi nhức đầu, về nhà rồi kiểu gì cũng bị hai người giục cưới, nhưng biết làm sao được, Tiêu Chiến vẫn đáp ứng họ, về nhà ăn một bữa.

Chẳng lẽ Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến chuyện tìm một người cùng đi qua tháng năm sao?

Không phải là chưa từng.

Sáu năm trước, thậm chí là lâu hơn, Tiêu Chiến không phải không nghĩ qua.

Nhưng ước mong về cuộc sống lí tưởng ấy dần bị thực tế nghiệt ngã đánh gãy. Cuộc sống của một người trưởng thành có lẽ chẳng phức tạp đến thế. Đôi lúc nó chỉ đơn giản như đứng trước một vấn đề phải đưa ra lựa chọn, em muốn dành thời gian cho công việc, hay em chọn anh?

Mỗi lần phải đưa ra lựa chọn, Tiêu Chiến đều nói “muốn ưu tiên công việc lên trước”. Anh lựa chọn xong rồi, người bắt anh phải chọn đã đi không thấy tăm hơi.

Từ đó về sau, Tiêu Chiến bắt đầu giữ khoảng cách, không có tiếp xúc quá thân thiết với bất kì một ai. Chỉ cần đối phương để lộ một chút ý tứ với anh, anh sẽ có cách dập tắt.

Nếu không có hi vọng sẽ không có thất vọng.

Tiêu Chiến cảm thấy sống như vậy không có gì là không tốt.

Vương Nhất Bác thoải mái vượt qua tuần đầu tiên đi làm mà Tiêu Chiến cũng coi như từ từ biết được cái vị Vương công tử trong miệng Quách Thừa rốt cuộc tròn méo ra sao.

Một tuần lại sắp hết, chiều thứ sáu, Tiếu Chiến nhận được tin nhắn từ Lưu Hải Khoan.

Lưu Hải Khoan này là người bạn Tiêu Chiến quen hai năm trước. Khi đó anh vì tăng ca quá nhiều ăn ngủ không hợp lí nên bị viêm dạ dày cấp tính, phải nhập viện.

Người này tính ra so với Tiêu Chiến nhỏ hơn ba tuổi, bây giờ cũng có bạn trai rồi.

Tiêu Chiến nhanh chóng tìm được chỗ hẹn, gửi nốt tin nhắn cho Lưu Hải Khoan rồi cũng chuẩn bị tan làm.

Về đến nhà, ba mẹ vẫn như mọi khi, nhắc đi nhắc lại chuyện anh đã qua sinh nhật hai bảy tuổi rồi, nếu không muốn bị đem đi cưỡng chế ghép đôi với một tên nhà giàu mới nổi già chua chát nào đó thì phải nhanh nhanh đi hẹn hò rồi tính chuyện cưới xin đi.

Tiêu Chiến ngoài miệng vâng dạ đáp ứng nhưng trong lòng thì chẳng biết phải làm sao.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đến chỗ hẹn sớm hơn hai mươi phút. Anh gọi đồ uống trước rồi ngồi chờ người kia tới.

Mặc dù Lưu Hải Khoan nói rằng cậu ta coi người kia như em trai rồi thì muốn anh gặp mặt có gì thì giúp đỡ chỉ bảo thằng bé, nhưng rõ ràng ý chính vẫn là muốn giới thiệu đối tượng xem mắt cho anh.

Tiêu Chiến ngắm nhìn sắc trời dần tối bên ngoài, yên lặng chờ người tới.

Kết quả, Tiêu Chiến không chờ được một cậu em trai bất cần đời nào đó mà người này lại là…

“Anh Chiến đấy ạ?” Vương Nhất Bác mặc áo da đứng trước mặt anh, dùng biểu cảm không thể tin được nhìn đối tượng gặp mặt của mình.

– TBC –