Hoa Dại

Chương 7

Chương 7
Mẹ từ chối bác Thành. Tôi buồn rượi rười. Cô Thi bực mình nói: chị làm sao thế? Anh Thành tốt như vậy . Thời buổi này chị có đào cả cái huyện , à phải là cả nước Việt Nam lên cũng không kiếm ra người đàn ông tốt như anh ấy đâu . Ai mà không thấy anh ấy tốt thế nào chứ. Tuy đã một đời vợ nhưng chị cũng có con riêng. Em nói thật chú đầy đứa gái chưa chồng con mơ mà chưa được kia kìa .

Mẹ giận : có thì biết sao được. Cô có phải tôi đâu mà hiểu được lòng tôi .

Cô Thi: hiểu.. .hiểu...cái con khỉ ấy. Một người đàn ông chững chạc , ga lăng , điều kiện tốt không muốn. Chị cứ thích ôm khư khư cái viễn tưởng về tương lai tốt cho 2 mẹ con . Đây chẳng phải cơ hội tốt cho 2 mẹ con chị đổi đời còn gì?

-Nếu cô thấy tốt thế thì cô lấy anh ấy đi.

Nói như chị ấy . Tức chết tôi rồi . Tồi nói thật nhé ! Tôi mà không mắc cái thằng chồng khốn nạn kia chắc tôi cũng xách áo quần đi theo anh ấy rồi . Đàn ông dễ kiếm . Tri kỉ khó tìm.  Đây một người đàn ông hoàn hào như thế còn chê. Tôi không hiểu đầu chị chứa cái gì?

- Sao cô cứ muốn đẩy tôi về phía anh Thành như thế? Hay tại mẹ con tôi ở đây làm phiền cô. Nếu vậy mai mẹ con tôi sẽ dọn đi ngay. Cô vừa lòng chứ?

Cô Thi quát lên: chị điên à! Nói bậy bạ nào ! Tôi chỉ là muốn phân tích cho chị hiểu thôi. Chị mà bỏ qua anh ấy, tôi thề cả đời chị không kiếm được người nào hơn anh ấy đâu .

-Tôi biết rằng hiện tại anh ấy rất tốt với tôi. Nhưng mà tôi thương con Xuyến Chi lắm.

-Chị lo thừa. anh Thành thương Xuyến Chi nhiều lắm. Chị không thấy hay sao mà còn lo?

-Biết người, biết mặt, không biết lòng. Tôi không thể vì hạnh phúc bản thân mà đánh cược vận mệnh của con bé được.

-Là chị ích kỉ thì có. Chị đang biện hộ cho lòng ích kỉ cá nhân chị mà thôi. Sao chị không thử nghĩ xem: nếu như mẹ con chị về nhà anh ấy ở chị và con Xuyến Chi có thể một bước lên coi. Hà cớ gì phải tự làm khổ bản thân như thế. Anh ấy tốt tính lại có điều kiện sẽ lo được cho chị và Xuyến Chi có một cuộc sống ấm no. Không lẽ chị muốn con bé lang thang theo chị hay sao? Hay chị còn có lí do nào khác nữa?

-Tôi không có. Tôi sợ giờ anh ấy tốt với mẹ con tôi nhưng khi về rồi thời gian sẽ thấy đổi lòng người.  Anh em còn có khi xô xát nữa là 2 người dưng về sống với nhau. Con Xuyến Chi và anh ấy không máu mủ ruột rà gì cả. Tôi lo sẽ có ngày anh ấy thấy đổi lại khổ thân con gái tôi. Bản thân tôi thì thấy nào cũng được. Cô không thấy tôi chịu khổ từ bé quen rồi hay sao? Họ không chung máu mủ với tôi nên hành hạ tôi khổ sở. Tôi rất sợ sẽ có ngày con Xuyến Chi rơi vào tình cảnh giống như tôi. Vậy thì thà rằng hai mẹ con nuôi nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nghèo nhưng vui. Bởi lẽ chỉ có tôi mới yêu thương con bé trọn đời được.

Mẹ vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt. Có lẽ tôi đã quá xúc động khi về quá khứ đau buồn mà bản thân mẹ đã trải qua.

Cô Thi an ủi: Thôi! Chị đừng buồn nữa.

-Tôi biết chị yêu thương và lo lắng cho con bé rất nhiều. Nhưng không phải ai cũng ác như ông bà ấy đâu. Chị phải có lòng tin chứ ? Tôi tin anh Thành là người đàn ông tốt, Nhìn cách anh ấy quan tâm mẹ con chị nhiều lúc tôi còn thấy ghen tị và chạnh lòng đấy. Không phải người đàn ông nào cũng tâm lí như anh ấy đâu.

-Tôi biết cô cũng lo lắng cho mẹ con tôi. Nhưng mà cô yên tâm đi . Tôi sẽ tự biết cân nhắc mọi chuyện . Mong cô đừng nhắc lại chuyện này nữa. Tôi quyết định rồi. Mẹ con tôi sẽ dựa nhau mà sống. 

-Chị ngang bỏ xừ đi được ấy . Nói với chị thà tôi tự vạch đầu gối lên nói còn hơn .

Tôi nằm yên nghe cuộc tranh luân cùa cô Thi và mẹ. Tôi biết mẹ vì lo cho tôi nhiều lắm mới quyết định như thế . Tuy nhiên không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy buồn  lắm. Tôi biết bác Thành thực sự rất tốt bụng . Bác yêu thương cả hai mẹ con tôi thật lòng.

Tồi nằm nghĩ miên man thì mẹ tôi vào nằm cạnh .

Mẹ hỏi tôi : con buồn lắm đúng không? Tôi lắc lắc cái đầu ra điều không có.

Mẹ nói: mẹ biết con hi vọng mẹ lấy bác Thành. Mẹ cũng biết con rất quý bác ấy. Tuy nhiên con có khi nào nghĩ tới những vấn đề sẽ phát sinh khi chúng ta về nhà bác ấy hay không? Con là con của mẹ. Mẹ lo sợ có ngày bác ấy thay đổi sẽ không còn quan tâm yêu thương con như bây giờ nữa. Lúc ấy con sẽ đau đớn và thất vọng hơn bây giờ rất nhiều . Con hãy tin lời mẹ nói đi.

Tôi nằm quay mặt vào tường . Từng giọt nước mắt thi nhau lã chã rơi . Mẹ biết tôi đang khóc.

Tuy nhiên mẹ nói tiếp: mẹ biết chắc chắn con muốn về nhà bác ấy.

Từ nhỏ con không có bố. Con hi vọng bác ấy sẽ là bố của con. Con sẽ có cuộc sống đầy đủ hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Nhưng con ơi! Con còn nhỏ lắm! Con sẽ không biết được ngoài kia cuộc sống khắc nghiệt đến nhường nào.

Tôi nói nghẹn ngào trong nước mắt : vâng . Con sẽ nghe lời mẹ . Mẹ muốn như nào con sẽ như thế , con sẽ không bảo mẹ lấy bác Thành nữa đâu.

-Mẹ tôi cũng khóc.

Mẹ bảo: có khi nào con nghĩ tới chuyện bác Thành là người đàn ông vừa tốt lại có điều kiện như thế. Bác ấy chỉ cần gật đầu là có rất nhiều người phụ nữ tốt , có nhan sắc , trẻ trung xứng làm vợ bác ấy. Vậy tại sao bác ấy lại để ý đến mẹ? Trong khi mẹ lại kém duyên, nhà nghèo. Đã vậy mẹ lại không chồng mà chửa , có con riêng lớn như con. Hoàn cảnh của chúng ta và bác áy hoàn toàn không tương xứng. Mẹ sợ khi về chung nhà mẹ con ta lại phải chịu thiệt thòi. Mẹ có thể chịu khổ nhưng nhất định mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận để con phải khổ theo mẹ.

Tôi nghe mẹ nói mà mủi lòng. Tôi nghĩ mẹ nói có lý lắm. Bên giường kia cô Thi thở dài: người gặp người đến với nhau là duyên phận. Cứ nghĩ môn đăng hộ đối như chị thì không lẽ con nhà nghèo cử phải tìm nhà nghèo mà lấy hay sao? Nếu như thế xác định cả đời mẹ con chị sẽ nghèo đói. Mà khi đã nghèo thì đừng bao giờ mơ tới việc con Xuyến Chi sẽ có cuộc sống sung sướиɠ hạnh phúc trong tương lai. Còn tôi, còn chị; chị cứ ngẫm mà xem.

Mẹ tôi trầm lặng không nói. Cô Thi tiếp lời: giờ nói cách khác nhé. Đặt  trường hợp mẹ con chị về nhà anh Thành ở. Chị sẽ thành bà chú. Con Xuyên Chi lập tức thành con nhà điều kiện. Vậy thì sau này cơm ăn không phải lo. Nhà ở chị cũng không cần nghĩ. Đặc biệt anh ấy có điều kiện sẽ cho con Xuyến Chi một cuộc sống giàu sang phú quý. Nói theo cái môn đăng hộ đối của chị thì con bé sẽ tìm được thằng chồng giàu có. Cuộc đời nó sẽ tốt đẹp lên. Tôi còn chưa nói tới việc khi có điều kiện con bé sẽ được học hành đến nơi đến chốn. Sau này nó có cái nghề trong tay sẽ thoát khỏi cái vùng quê bán mặt cho đất, bán lưng cho trời này. Hỏi thật: chị không bao giờ nghĩ đến việc đó hay sao? Tôi cứ nghĩ như đời tôi với chị đi. Chúng ta đều con nhà nghèo nên cuộc sống chả khác gì rác trong cái khu chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Thế nên muốn thoát khỏi đây chie có cách phải trở lên giàu có. Sau đó mới ra ngoài học hỏi. Càng đi xa mới quen biết ở xa và kiếm được tấm chồng tử tế.

Mẹ tôi trở mình đáp lại: không biết anh Thành cho 2 người ăn bùa mê thuốc lú gì mà cả hai lại hợp nhau nói giúp anh ấy như thế.

Cô Thi tức quá ngồi bật dậy: chị mới bị lý ấy. Người ta nói kẻ trong cuộc luôn ngu dốt nghĩ không thoòng cấm có sai. Tôi ngoài cuộc nên nhìn nhận mới khách quan được. Còn chị ấy, tôi lạ cái gì. Chị chẳng qua tự ti mà thôi. Vứt quách cái lòng tự tôn của chị vào thùng phân mà bón rau đi.

Mẹ em phản đối: sao cô nói khó nghe thế? Con Xuyến Chi cẩn thận lại học theo cô mất thôi.

Cô Thi hỏi lại: tôi nói khó nghe đấy. Mà tôi nói thật. Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Chị ngang như cua ấy. Phải cho chị uống nhiều thuốc vào để cho sáng mắt ra.

Mẹ tôi ngắt lời cô: thôi! Chúng ta dừng chuyện này ở đây. Tôi dù sao cũng quyết định rồi. Tôi và anh ấy chắc chắn không có kết quả. Nếu cô thương mẹ con tôi thi đừng ra sức vun vào cho chúng tôi nữa . Giờ tôi chỉ mong mình được bình an khoẻ mạnh đi làm kiếm tiền nuôi con Xuyến Chi ăn học thành người thôi.

Cô Thi nằm xuống kéo cái màn gió che ngang giường đánh roạt mà đáp: tuỳ chị. Tốt xấu gì chị hưởng chứ tôi cùng lắm được ăn bữa cỗ cưới thôi. Có cũng được, không có tôi cũng chả chết đói

Bác Thành thỉnh thoảng vẫn đến nhà tôi chơi nhưng mẹ luôn tìm cách tránh mặt. Mẹ còn cấm tôi không được nhận đồ bác , cấm đến hay gặp gỡ bác nữa. Tôi thật ra rất quý và muốn nói chuyện với bác nhưng vì mẹ nên tôi cũng tránh bác. Tôi không muốn mẹ buồn lòng.