Hành Trình Của Mỹ Nữ Hòa Thân

Chương 16: Hoàng đế hồi cung

Nữ nhân trước mắt, xưa nay hắn tránh còn không kịp. Lại không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn sẽ chịu áp bức, thân thể cùng nàng giao triền.

Thành Vương rốt cuộc vẫn là người kinh qua hàng vạn bụi hoa, thực mau điều chỉnh ra tươi cười phong lưu phóng khoáng trên mặt, hắn bế Lệ phi lên, đi vào trong nhà, lăn tới trên giường sụp.

Hắn cởϊ qυầи áo Lệ Phi ra. Lúc này thân thể nàng ta không nhịn được mả run run nhè nhẹ, nàng đã nghĩ rằng kiếp này chỉ có thể tưởng tưởng niệm niệm mà mong lọt vào mắt xanh của hắn.

Nàng trần trụi bị phóng đảo, hắn lại quần áo chỉnh tề mà ngồi ở một bên.

Nam nhân đang muốn cởϊ áσ khoác, nhìn thấy trên đầu giường có một cái hộp gỗ, hỏi: "Đó là cái gì?"

Má của Lệ Phi phút chốc đỏ ửng, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Lưu Hi duỗi tay với lấy cái hộp, mở ra vừa thấy, lại là dươиɠ ѵậŧ giả đủ loại màu sắc hình dạng!

Lúc này Lệ phi mới nói: "Ban đầu Hoàng Thượng một tháng sẽ tới ba bốn lần, ta cũng không đến mức quá khô hạn. Hây giờ đã hơn một tháng cũng không tới, ngươi kêu ta nên làm như thế nào cho phải......"

"Ngày thường nương nương thích nhất cái có số đo như thế nào?" Hắn cầm lấy khí cụ trong hộp, tự hỏi tự đáp, "Nhất định là cái lớn nhất đi."

"Không, cái kia quá lớn, ta chưa từng dùng qua...... A!" Trong tiếng kêu sợ hãi của nàng, Lưu Hi dùng cây dương cụ giả lớn nhất thọc vào hoa huyệt nàng, không có bôi trơn, nàng lại động tình chảy nước, thực mau nuốt vào qυყ đầυ giả.

"Số đo của cái này so với của hoàng huynh không sai biệt lắm, ngày thường nương nương chịu được hoàng huynh, làm sao có thể không chịu được ngọc thế? Chẳng lẽ là cùng tiểu vương nói giỡn?" Lưu Hi thọc hai nhớ, bên trong liền câu ra bọt nước, không lâu nguyên cây dương cụ thế nhưng toàn bộ hoàn toàn đi vào, chỉ còn lại có một cái tay bính lưu tại bên ngoài, mà hắn nắm tay bính quyền thượng đã che kín nàng hoa dịch.

(ngọc thế: cách gọi dươиɠ ѵậŧ giả ở thời cổ đại)

"Nương nương đảo mắt đã có thể ra nước nha."

Nghe hắn trêu ghẹo nàng như thế, nàng động tình càng sâu, hoa huyệt hàm chứa ngọc thế, vặn vẹo thân mình tự cầu hoan.

Thành Vương cũng mạnh mẽ đâm thọc, dẫn tới nàng "A a a a" lãng kêu, thân mình nhất trừu nhất trừu, ý thức mơ hồ, nước miếng liên tục, hoa tâm tràn lan.

Nàng bị ngọc thế đưa lên cao trào, bắn nhanh xong, phát giác nam nhân vẫn ung dung như cũ. Trần Mộng Ngưng không vui, ngồi dậy tới cởϊ qυầи áo của hắn. Tự tay lột đi từng lớp áo của nam nhân mình yêu nhất, làm tim nàng đập như hươu chạy, tâm thần kích động.

Lưu Hi thấy vẻ mặt cơ khát của nàng, trào phúng nói: "Bổn vương thật là có vài phần thương cảm hoàng huynh, mỹ nhân hậu cung đông đảo, thế nhưng không có người chung tình với hắn."

Động tác của Trần Mộng Ngưng dừng lại, nâng mắt lên, cười nói: "Vương gia đang kể chuyện cười. Trừ bỏ người trong Trường Sinh Điện, hắn đã từng cho phi tần hậu cung nửa điểm ôn nhu? Toàn bộ chúng phi tần đều nói, ở trước mặt Thành Vương gia, chúng ta tốt xấu cũng là nữ nhân, Vương gia đều ôn nhu mà đối đãi. Ở trước mặt hoàng thượng, chúng ta giống như nữ nô, ngay cả bị hắn quăng hỏng, chúng ta cũng chỉ có thể nuốt xuống." Nàng còn có một câu không dám nói, sớm biết hoàng đế là người bạo ngược vô thường như thế, lúc trước nàng sẽ làm hết mọi biện pháp để không vào cung.

Nàng tiếp tục thoát quần áo hắn, thực mau, dương cụ nàng chờ mong đã lâu rốt cuộc cũng đã nhìn thấy.

Kích cỡ của huynh đệ Lưu gia tương đương, nàng đã thấy qua dáng vẻ mềm nhũn của Hoàng Đế, cho nên vừa thấy liền biết, hứng thú của Thành Vương lúc này không cao, dương cụ mềm xuống, lại giống như mãng xà ngủ đông.

Nàng đã động tình đến tận đây, thế nhưng phân thân của hắn còn chưa động nửa phần.

Khuôn mặt tú lệ ngập tràn nước mắt, nữ tử nói: "Hôm nay Mộng Ngưng mới biết, Vương gia chán ghét ta đến như vậy."

......

Hoàng đế hồi cung sớm hơn dự tính một đêm.

Tuy rằng bóng đêm đã càng ngày càng tối, hoàng đế hồi cung lại làm một phen chấn động triều dã, Lưu Thịnh ra lệnh đem hai mươi mấy ngôn quan kia chôn sống toàn bộ. Thân tộc trực hệ của bọn họ cũng chịu liên lụy, nam thì trực tiếp tru sát, nữ thì đưa vào quân kỹ doanh. Ngô Lương càng không cần phải nói, tru di cửu tộc một người cũng không tha. Trong một đêm, Thịnh Kinh huyết quang đầy trời, các môn đình đại thương nguyên khí, lại có thêm bao nhiêu ấu nữ khóc kêu mấy ngày liền.

Ôn Kỳ Ngọc cũng không biết sự việc phát sinh ngoài cung, nàng nghe được hoàng đế hồi cung, cuộn tròn sợ hãi ở trong chăn, nước mắt giống như trân châu từng viên từng viên rơi xuống.

Hoàng đế ngay cả Dưỡng Tâm Điện cũng chưa về, một đường đi thẳng tới Trường Sinh Điện, bình lui tất cả mọi người, hắn ngồi ở mép giường, cách chăn bông đẩy đẩy nàng: "Cũng không sợ sẽ buồn đến hư?"

Nàng lại càng cuốn lấy khẩn trương hơn.

Lưu Thịnh tiếp tục nói: "Những ngôn quan đó đã chôn sống toàn bộ. Là trẫm sơ sẩy, làm Ngọc Nhi chịu ủy khuất."

Ôn Kỳ Ngọc kỳ thực lo lắng là vì, hiện giờ thân mình chịu nhục, hoàng đế sẽ chán ghét nàng.

Không nghĩ sẽ nghe được lời hắn tự trách, nàng vươn đầu nhỏ ra, sợ hãi mà nhìn về phía hắn. Trên mặt nàng vẫn còn lưu vài giọt nước mắt, quấn quanh vài sợi tóc đen, dừng ở trong mắt nam nhân là vẻ đáng yêu đến cực điểm.

Thấy nàng chịu ló đầu ra, Lưu Thịnh không khỏi ôn nhu cười cười, cách chăn bông ôm nàng vào trong ngực, ở bên tai nàng thấp giọng nói: "Trẫm thề, tuyệt đối sẽ không làm Ngọc Nhi lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Trẫm sẽ hảo hảo bảo hộ Ngọc Nhi."

Nước mắt của Ôn Kỳ Ngọc rơi trên đầu vai hắn, gật gật đầu, lẩm bẩm nói: "Nhiều người như vậy, thật sự rất đáng sợ......"

"Đừng nói nữa." Hoàng đế không vui nói. Hắn căn bản không thể nghe, cũng không thể tưởng tượng, ngay cả hắn đã gϊếŧ nhiều người như vậy, tức giận trong lòng vẫn không thể tan hết.

Ôn Kỳ Ngọc cũng không dám nói thêm về việc này nữa, nhưng lại lẩm bẩm: "Về sau ta sẽ không thể ra ngoài gặp người, những phi tần kia đều sẽ chê cười ta."

Lưu Thịnh dừng một chút, giương giọng hướng ra ngoài nói: "Thường Hải."

"Nô tài có mặt!" Cách đó không xa, Thường Hải chờ đợi sai khiến.

"Đi lấy chỉ, tấn phong Ngọc phi thành Hoàng Quý Phi, lễ vật ban thưởng để nàng tự đi ngân khố chọn lựa, lại chọn thêm chút vật phẩm trân quý tới đây."

"Nô tài tuân chỉ!"

Ôn Kỳ Ngọc mê man mà nhìn về phía hắn, sau khi nàng bị một đám nam nhân luân gian, hoàng đế thế mà muốn phong nàng thành Hoàng Quý Phi, chỉ đứng sau tôn vị Hoàng Hậu..... Hắn ái nàng tới như vậy sao......

Lưu Thịnh hống hách nói với nàng: "Trong hậu cung ai dám chê cười nàng, Ngọc Nhi liền lấy ra bộ dáng của Hoàng Quý Phi hảo hảo trừng phạt nàng ta. Trẫm vĩnh viễn che chở ngươi."

Hoàng đế đối tốt với nàng, thật sự làm nàng không thể tưởng tượng.

Tốt đẹp giống như hoa trong gương, trăng trong nước, tốt đến mức nàng có vài phần không rõ ràng.

Trong lòng thực cảm động, nhưng khi nàng nghĩ lại, tình nghĩa đã từng kéo dài kia, Lương Vương đã nói cho dù hai nước chạm mặt động binh khí, cũng sẽ không để nàng ra đi. Nhưng khi nàng vừa tròn mười bốn tuổi, vẫn trở thành món lễ vật đẹp đẽ quý giá, ngồi trên kiệu hoa đi tới Đại Minh......

Hứa hẹn của nam nhân, đến tột cùng có thể tin bao nhiêu phần, nàng đã không còn đặt quá nhiều hi vọng.

Ôn Kỳ Ngọc kính cẩn nghe theo mà dựa ở ngực hắn, nàng nghĩ, có thể còn ngày nào thì cố gắng kéo dài ngày đó đi.

______________________________

Các nàng có nghĩ ta nên tập trung vào bộ này hơn không á, nếu có thì comment nha, thật sự thì đọc bộ này bị cuốn lắm ấy, không muốn edit sang các bộ khác luôn :v