Ôn Kỳ Ngọc đem dục long hàm nhập trong cơ thể, phối hợp luật động phập phông của hắn, ánh mắt mê ly nhìn Lưu Thịnh.
Kỳ thật hắn lớn lên cực kỳ tuấn dật, lại là cửu ngũ chí tôn thiên hạ, nắm quyền sinh quyền sát, quyết định xã tắc càn khôn. Nam tử như vậy cực dễ làm nữ nhân động tâm, chẳng qua thật sự tính tình hắn quá bất định, cực kỳ hỉ nộ vô thường......
Nàng thử nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng về sau sẽ không dữ với hung ta sao?"
Hắn tự nhiên không thể cứ một ngụm mà đáp ứng được, một bên thao nàng, một bên nói: "Xem biểu hiện của ngươi."
Ý tứ là, nàng không chỉ phải a dua theo sự hưng phấn của hắn, còn phải thức thời mà lấy lòng hắn lúc tâm tình không tốt. Thật sự quá khó khăn, thôi thì tạm thời, cứ thành thành thật thật nằm yên cho hắn thao là được.
Tâm tư sau khi quay lại, nước mắt lại chảy ra.
Tối hôm qua hắn đã nghiệm qua bản lĩnh khóc lóc của nàng, không để nàng khóc mãi không dứt, hắn một phen lai nước mắt cho nàng, hỏi: "Lại làm sao vậy?"
Mỹ nhân bất đắc dĩ nói: "Ta lại không phải con giun trong bụng Hoàng Thượng, làm sao biết tại thời điểm nào biểu hiện cho đúng."
"Vậy theo tâm ý của ngươi mà biểu hiện."
Hắn đáp thật mau, Ôn Kỳ Ngọc lại càng ủy khuất, đôi bàn tay trắng như phấn đấm ngực hắn, nhỏ giọng oán giận nói: "Tâm ý của ta...... Ta không thích sáng sớm gọi Hoàng Thượng dậy, về sau có thể không gọi sao? Ta cũng không thích quỳ gối bên chân Hoàng Thượng, về sau có thể không quỳ sao? Ta cũng không thích phi tần hậu cung, về sau có thể không cần ứng phó sao?"
Lưu Thịnh đình chỉ luật động, nghiêm túc nhìn nàng, chờ nàng nói xong, hỏi: "Còn có gì nữa?"
Mỹ nhân ngó hắn một cái, lại đem khuôn mặt nhỏ nghiêng đi, không dám nhìn thẳng hắn, mềm mại nói: "Tạm thời không còn."
"Nga, nếu trẫm đều phê chuẩn cho ngươi, ngươi đối trẫm như thế nào?" Thiên tử dù gấp gáp nhưng vẫn ung dung nhìn nàng.
Nàng vốn là giận dỗi mà nói thôi, không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng thương lượng cùng nàng.
Cái khác không nói, nếu có thể được miễn mỗi sáng gọi hắn dậy sớm, nàng có thể ngủ đến tận trưa thoải mái dễ chịu, Ôn Kỳ Ngọc cũng không biết lấy sức lực từ đâu, thế nhưng trở mình nằm trên người hoàng đế, giờ phút này thân thể mềm mại cùng hắn dính sát, hai vυ' nặng trĩu càng đè nặng lên bộ ngực vạm vỡ của hắn.
Tiểu mỹ nhân cười đến xán lạn còn hơn cả hoa cỏ mùa xuân, tuy rằng mang theo vài phần ý vị lấy lòng, hắn lại cảm thấy cực kỳ hưởng thụ lúm đồng tiền xin xắn đón chào, nàng ôn nhu nói: "Ta đây sẽ thích Hoàng Thượng, thực thích thực thích."
Lưu Thịnh đem nàng ôm vào trong ngực, thật sâu ngửi mùi thơm cơ thể của nàng, cảm thấy tâm rốt cuộc rộn rạo khai mở.
Trong Đại Minh Cung tự nhiên có một vị sủng phi, lại là mỹ nhân do Nam Lương tiến hiến, tin tức như sấm sét giữ trời quang, triều dã lập tức chấn động.
Các ngôn quan đều quỳ xuống đất, khẩn cầu hoàng đế chớ bị yêu nữ mê hoặc.
Trên long ỷ, Lưu Thịnh không vui mà hỏi vặn: "Nếu nàng là yêu nữ, vậy trong mắt các ngươi trẫm là cái gì? Hôn quân?"
Đám thuộc hạ không dám nói lời nào, long bào Lưu Thịnh vung lên, lệnh bọn họ lăn xuống.
Thường Hải nghĩ thầm mấy vị đại thần này thật không hiểu chuyện, cũng không nhìn xem hiện tại vị kia ở Trường Sinh Điện đang lúc phất cờ hồng (kiểu như đang được sủng ái cực kỳ ý), lúc này đến can gián, có thể lập tức giáng nàng xuống dưới sao?
Hiện giờ trong Đại Minh Cung độc sủng một người, hơn mười vị phi tần khác, ngay cả bóng dáng Hoàng đế cũng không thấy, tất cả đều an an tĩnh tĩnh tránh trong góc. Các đại thần nghe mách lẻo, còn không bằng phi tử hậu cung hiểu được cái gọi là xem mặt đoán ý.
Một vị ngôn quan vẫn như cũ không chịu thua, cao giọng nói: "Hoàng Thượng, lần này Giang Nam mưa to, mấy vạn ruộng tốt hủy trong một lúc, đây là trời cao cảnh tỉnh a!"
Trên mặt Lưu Thịnh không có một tia biểu tình, chỉ có ánh mắt lạnh như lưỡi đao.
Ánh mắt này, Thường Hải quá hiểu biết, vị ngôn quan này chắc chắn xong đời.
Quả nhiên, Hoàng Thượng hướng tới hắn hắn vươn một ngón tay, thanh âm lãnh như sương lạnh, "Kéo xuống, trảm!"
Các ngôn quan khác sôi nổi quỳ xuống đất cầu tình, hoàng đế lại càng thịnh nộ, mắt thấy thị vệ đem người kéo xuống, lúc này mới thu khẩu khí.
Lần này Giang Nam mưa to, hắn đã triệu tập đại thần, ban phát ngân khố cùng chính sách chiêu dân, khẩn cấp an bài cho nhân dân.
Ngôn quan này không muốn sống dám đem cái này đổ lên đầu Ngọc phi? Quả thực chết không hối tiếc!
Hắn sau khi hạ triều vẫn cứ mang theo một thân tức giận, mặc nguyên đại triều phục đi tới Trường Sinh Điện, một khắc cũng không muốn chờ, muốn sớm một chút nhìn thấy nàng.
Tỳ nữ bẩm báo hắn, Ngọc phi còn đang ngủ mơ.
Hắn bật cười, thật là to gan lớn mật, ngay cả hoàng đế cũng không biết nghênh đón.
Vậy là hắn tự mình đi tẩm điện, xốc lên màn mành, nhìn thấy mỹ nhân đang ngủ say, hắn thế nhưng lại cười càng sâu, thật giống như trúng tình cổ của nàng.
Lưu Thịnh lên giường, mở chăn bông nằm xuống đem nàng ôm vào trong lòng.
Ôn Kỳ Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh giấc, vươn cánh tay ôm lấy hắn, hàm hồ nói: "Hoàng thượng đã hạ triều sao......"
Lưu Thịnh tự nhiên sẽ không nói cho nàng chuyện không thoải mái trên triều, chỉ nói: "Giang Nam lũ lụt, trẫm muốn đi tế tổ ba ngày, không mang được ngươi theo. Ngươi ngoan ngoãn ở trong cung chờ trẫm trở về."
"Ân......"
Ngày Hoàng đế đi, nàng dậy rất sớm, lưu luyến chia tay đưa hắn đến tận cửa cung, giống như tiểu kiều thê đưa trượng phu đi xa.
Thẳng đến khi hắn khuất dạng, nàng mới chậm rãi trở về Trường Sinh Điện.
Đi đến nửa đường, đột nhiên trước sau bị mười mấy tên thị vệ vây quanh.
Những thị vệ này đều mặc phục sức ngự tiền thị vệ, như thế nào lại tiến đến hậu cung?
Tên dẫn đầu nói: "Phong đại học sĩ Ngô đại nhân chi mệnh, thỉnh Ngọc phi nương nương một người tới."
Dứt lời, thế nhưng đem các cung nhân đẩy trên đất, nâng lên nàng bay nhanh mà rời đi......
"Các ngươi mang ta đi nơi nào!" Nàng hô to, nhưng không ai hồi âm.
Đại học sĩ Ngô lương quan từ nhất phẩm, trong thiên hạ là ngôn quan đứng đầu, đồng thời kiêm chức cấm vệ đại thần, nắm quyền điều động thị vệ trong cung.
Ôn Kỳ Ngọc thế nhưng bị bọn họ một đường mang ra khỏi Đại Minh Cung, đi tới một chỗ biệt thự tư gia.
Ngô lương cùng hơn hai mươi ngôn quan giờ phút này đều ở trong đại đường, nhìn thấy bọn thị vệ nâng nàng đi vào, Ôn Kỳ Ngọc bị ném trên mặt đất, thân thể mềm mại lăn hai vòng trên sàn nhà mới dừng lại, vừa lúc lăn đến bên chân một đại thần trẻ tuổi.
Mỹ nhân mất hồn thực cốt, mị thái thiên thành......
Một nam tử nói: "Quả nhiên là yêu nữ! Ta đi theo vết xe đổ của Đức huynh, hôm nay cũng muốn tru sát yêu nữ, thay trời hành đạo!"
Vọng Đức chính là người ngày đó bị ngự tiền chém chết, lại là con trai độc nhất của Ngô lương. Sau khi con chết, hắn bệnh không dậy nổi, giờ phút này nghe được bọn họ gọi tên nhi tử, phun ra một búng máu, chỉ vào Ôn Kỳ Ngọc nói: "Gϊếŧ nàng......" Lúc sau lại phun tiếp mấy lần khẩu huyết, người trong phủ chạy nhanh đem lão thái gia đỡ xuống, gia đinh cùng vυ' già cũng theo đi.
Giờ phút này trong đại đường chỉ còn Ôn Kỳ Ngọc cùng hơn hai mươi ngôn quan, bọn họ giống như lang hổ nhìn nàng, giống như hận không thể đem nàng lột da rút gân......
Ôn Kỳ Ngọc sợ hãi, nước mắt như trân châu rơi xuống, môi bị cắn thảm đến không còn chút máu.
Rốt cuộc vì là danh hoa khuynh quốc, tuyệt sắc chi tư như vậy, làm máu nam nhân trẻ tuổi đều sôi trào, chỉ nghe một người nói: "Dù sao cũng muốn gϊếŧ chết nàng, không bằng chúng ta cùng nhau cưỡиɠ ɠiαи chết nàng đi!"
Mọi người nhất thời sôi nổi hưởng ứng, gấp không chờ nổi đi tới nàng, đem nàng vây quanh trong một vòng tròn.
Vòng tròn càng ngày càng nhỏ, thẳng đến khi nàng bị vài nam nhân ôm vào trong ngực, bị xé cởi hết quần áo.
__________________________
Chương sau các nàng mới biết tại sao chị Ngọc là con ghẻ của tác giả nha.
Bắt đầu giai đoạn ngược ~ haiz