Lại chớp mắt, thu hồi ý thức lại, ngay sau đó Tri Hiểu nhìn thấy người trước mắt chính là thú nhân nàng gặp được đầu tiên sau khi lên bờ—— Xích Viêm tộc trưởng tộc hùng sư.
Mà ở bên này, Xích Viêm nhìn thấy giống cái nhỏ ở trong lòng ngực vậy mà lại được mình cứu sống, còn mở mắt ra, trong lòng chưa kịp cao hứng, đã bị cặp mắt thuần túy trước mắt, sâu như biển rộng hấp dẫn nhân tâm, làm hắn nhất thời quên mất bản thân mình đang ở chỗ nào, chờ lúc lấy lại tinh thần tiếp tục hô hấp, phát hiện mình đang hít vào nước biển, vội vàng ngừng hô hấp, cố gắng điều dưỡng khí tránh phổi bị nghẹn. Nơi này không phải là nơi thích hợp nói chuyện, hắn cần nhanh chóng bơi xa một chút, trước tiên tránh đi Hồ tộc rồi nói.
Tri Hiểu nhìn thú nhân trước mắt vì cứu nàng mà đem hơn phân nửa dưỡng khí của mình thổi cho nàng, sau đó nắm tay nàng, dẫn nàng vào chỗ sâu của biển, trong lúc ngẫu nhiên quay đầu lại nhìn nàng có bị gì hay không hoặc lại thổi vào miệng nàng một ngụm dưỡng khí.
Tuy rằng sau khi Tri Hiểu biến thân vẻ ngoài cùng nhân loại không khác nhau, nhưng vẫn lưu lại song hệ hô hấp của nhân ngư, bất luận ở trên lục địa hay là ở trong nước, đều sẽ không thiếu oxy. Hơn nữa đừng quên, ở trong nước, bơi lội chính là nhà của Tri Hiểu.
Mà động tác của thú nhân lại dần dần nhẹ nhàng hơn, hắn vốn đã bị thương lại mất máu quá nhiều, hiện tại còn mang theo Tri Hiểu lén đi ở trong biển, thể lực gần hết cùng với việc thiếu oxy làm ý thức của hắn bắt đầu tan rã, sắc mặt ửng đỏ.
Xích Viêm cố gắng chống đỡ, hắn không thể ngã xuống! Hắn đã tìm được một giống cái, đây là hy vọng và tương lai của tộc hùng sư bọn họ! Hàm răng bén nhọn cắn vào đầu lưỡi, đau đớn và vị rỉ sắt nồng đậm làm hắn khôi phục một tia ý thức. Hiện tại khoảng cách hắn vừa mới xuống nước với bên bờ đại khái khoảng 100 mễ, nhưng mà còn chưa đủ! Cho dù không có sức gió, khứu giác của Hồ tộc có thể đạt tới phạm vi 200 mễ, hắn cần phải bơi xa hơn một chút!
Tay chân giống bị cục đá ngàn cân trói lại, lục phủ ngũ tạng giống bị như lửa đốt vô cùng khó chịu, đặc biệt là vết thương ở trên đùi, giống như bị một thiết chùy gõ thật mạnh, đau tận xương cốt. Xích Viêm cố hết sức dùng tay chân bơi đi, ý chí cứng cỏi cùng với tín niệm lớn mạnh của tộc hùng sư giúp hắn chống đỡ bơi ra xa thêm 50 mễ, trong tầm mắt bắt đầu xuất hiện đốm đen rậm rạp, gần như bao trùm toàn bộ tầm nhìn của hắn, Xích Viêm biết hắn sắp không được, lúc xoay người bơi ra hướng mặt biển, đồng thời bế giống cái nhỏ lên, đem ngụm dưỡng khí cuối cùng trong miệng đều thổi cho nàng, “Tồn tại, tìm Xích Lân.” Đôi tay dùng hết chút sức lực cuối cùng đẩy nàng về hướng mặt biển, sau đó nhắm mắt lại, kiệt sức chìm vào trong nước.
Giờ phút này Tri Hiểu mới thấy rõ ràng Xích Viêm biến thành hình người, hắn có một mái tóc dài màu vàng kim sắc, ngũ quan tục tằng nhưng không khiến nàng cảm thấy thô lỗ cuồng dã, ngược lại có một loại cảm giác an toàn có thể yên tâm ỷ lại, hơn nữa thân thể cường tráng rắn chắc, cơ bắp phồng lên, tràn ngập sức mạnh và đẹp đẽ. Tầm mắt tập trung ở dưới bụng của hắn, thì ra sau khi thú nhân biến thân thật là trần như nhộng a, xem giữa hai chân hắn có một đại dươиɠ ѵậŧ màu kim sắc giống như lông tóc, dù không có cương cứng nhưng nhìn vẫn rất hùng vĩ nha, Tri Hiểu xem có chút ngây người, vật này nếu là cương cứng lên thì còn lớn như thế nào nữa?
Nhìn thú nhân đang dần dần chìm vào đáy biển, Tri Hiểu cảm giác hoa huyệt phản xạ lại một trận co rút, vội lấy lại tinh thần nhanh chóng bơi tới bên người hắn, đem dưỡng khí hắn vừa mới mạnh mẽ rót vào phổi nàng thông qua miệng cho hắn, đồng thời thêm vào linh lực, trợ giúp hắn chữa trị vết thương trên thân thể.
Xích Viêm đã mất đi tri giác bị động hít dưỡng khí nàng đút vào, tay chân cứng đờ chậm rãi khôi phục sức lực, miệng vết thương trên đùi vỡ ra có thể nhìn thấy xương cốt, đang lấy tốc độ bằng mắt thường nhìn thấy dần dần khép lại.