Ta giãy giụa không ngừng để thoát khỏi mấy tộc nhân đang cố gắng áp chế ta, cuối cùng bọn họ dùng cách trói chặt tay chân của ta lại, khiến ta không thể động đậy, còn dùng vải bông nhét vào miệng ta, khi mẫu phi ra lệnh một tiếng, một đội người che chở ta nhanh chóng đi về phía trước.
Mẫu phi đứng ở nơi đó, ánh mắt vô cùng quyến luyến nhìn ta đang dần đi xa, đôi mắt mỹ lệ không ngừng chảy nước mắt, sau đó, dứt khoát xoay người, không hề quay đầu lại.
Ta bị tộc nhân lôi đi càng lúc càng xa, cuối cùng, bất luận ta chớp mắt thế nào, tầm nhìn phía trước vì ngập nước mắt mà trở nên mơ hồ đã không còn xuất hiện thân ảnh của mẫu phi nữa.
Bắt đầu từ ngày đó, ta và các tộc nhân bắt đầu một vòng lặp không có điểm dừng, không có ngày mai, không có hy vọng, chỉ có không ngừng đuổi gϊếŧ những người bỏ trốn.
Trải qua 3 tháng với những ngày tháng trốn đông trốn tây như lũ chuột, tộc nhân phụ trách bảo hộ ta, ở trước mặt ta ngã xuống một cái, đoàn người của chúng ta ngày một ít đi, khả năng chạy thoát vượt qua dự đoán vô cùng gian nan. Mẫu phi nàng chắc là đã sai lầm, bọn họ không ngừng tập kết tộc Già Đế, còn có tộc Lam, còn có những đám tộc Lang giống nhau, một khi chúng xem ngươi trở thành con mồi liền gắt gao cắn ngươi buông, không đạt mục đích thì không bỏ qua, khiến người ta ghê tởm.
Rốt cuộc, ngoài ta ra, còn sót lại bốn người bị buộc vào bên cạnh huyền nhai, bọn họ một bên bảo hộ ta, một bên dựa vào nơi hiểm yếu chống đỡ.
Ta một bên rơi lệ, một bên thi triển hỏa cầu thuật không làm nên chuyện gì chống cự lại bọn họ. Từ trước đến giờ ta chưa bao giờ như vậy, hận mình lúc còn nhỏ như thế. Ta thề, đây là lần rơi lệ cuối cùng trong đời này, nếu ông trời để cho ta sống sót, ta nhất định sẽ trở nên cường đại hơn, bảo hộ người yêu ta, và người mà ta yêu.
Lưu Li dùng hết tia linh lực cuối cùng, tạo ra một quả cầu không gian hình trứng bọc ta lại, mà ta đã hao hết pháp lực không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng, ôm ta đã được bao bọc kín mít, thả người nhảy xuống huyền nhai.
Không biết rơi xuống bao lâu, ta cố gắng mở to đôi mắt đỏ như máu, nhìn Lưu Li ở trước mắt bị nham thạch va chạm đến vết thương chồng chất, miệng phun máu tươi lại cố gắng ôm chặt ta như cũ, cho đến khi rơi vào trong nước, bị bọt nước rất lớn đánh vào, nàng rốt cuộc cạn kiệt sức lực. Ta bị một lực rất lớn đánh vào khiến đầu váng mắt hoa, dựa vào ý thức mơ hồ cuối cùng, ta nhìn thấy Lưu Li bị sóng biển cuốn vào sâu trong nước, cho đến trước mắt đều là bóng tối.
Khi ta tỉnh lại, phát hiện trước mắt vẫn là bóng tối, xem ra ta đã chìm sâu vào trong đáy biển. Ta nhắm mắt lại, nghĩ thầm xem ra vận khí của ta vẫn chưa có dùng hết, không bị cá lớn phát hiện ăn thịt, mà ta bị Lưu Li dùng linh lực ngưng kết không gian bảo hộ, cũng không có bị bầy cá phanh thây ăn luôn.
Nhưng hiện tại cho dù đại nạn không chết, tình cảnh bây giờ của ta cũng không lạc quan cho lắm, linh lực ở trong không gian sắp cạn kiệt, có nghĩa là: Khả năng ta sẽ không đủ không khí hít thở mà tử vong, hoặc bởi vì không gian tan vỡ bị bị lực nén cường đại dưới đáy biển xé nát trong nháy mắt. Bất luận là loại nào, chắc chắn đều không dễ chịu, mà năng lực hoả của ta đã từng được vô số tộc nhân hâm mộ, vào giờ này khắc này không có chút tác dụng nào, ngược lại còn sẽ khiến ta tử vong nhanh hơn.
Chẳng qua, ngoại trừ hai loại tử vong này, ta nghĩ rằng mình có thể chết khát, hoặc chết đói trước.
Không biết ở dưới đáy biển trôi dạt mấy ngày, hoặc là mấy giờ? Ta đã đói đến những phán đoán cơ bản đều đã mất đi, trước mắt tối sầm, ta lại hôn mê bất tỉnh.
Thực xin lỗi, mẫu phi, ta không thể sống sót, thực xin lỗi, dùng hết toàn lực thậm chí trả giá bằng sinh mệnh quý giá của các tộc nhân để bảo hộ ta, ta không thể vì các ngươi báo thù, thực xin lỗi…… Lưu Li, ngươi ở nơi nào? Bây giờ ta liền qua bồi ngươi…… Chúng ta…… Lại cùng đi thuần phục linh thú……