Nàng có thói ở sạch, có chút bướng bỉnh với thói quen này. Khi về đến nhà nàng sẽ thay hết quần áo ở trên người sau đó đem đi giặt, nàng không chịu được khi hắn từ bên ngoài trở về mà ôm nàng hôn nàng, nhất quyết bắt hắn phải thay quần áo giày dép trước, nàng nói ở bên ngoài có rất nhiều bụi bẩn virus các thứ. Có lúc suốt đêm hắn phải ở hiện trường thu thập bằng chứng, vô cùng mệt mỏi không muốn về ký túc xá dành cho nhân viên ở trường học, liền chạy đến nhà nàng, nằm trên giường tràn ngập hương vị của nàng mà ngủ cả ngày, kết quả sau khi nàng tan lớp trở về vào phòng nhìn thấy như vậy, liền tức giận, leo lên giường giật chăn giật quần áo của hắn ra…… Sau đó giường vẫn là bị hai người làm cho hỗn loạn, mà hắn thì ôm thân thể mềm mại vô lực của nàng đến phòng tắm tiếp tục thao làm.
Lý Minh Hạo ôm Tri Hiểu trực tiếp trở lại nhà nàng, ở phòng tắm rửa hết tất cả dấu vết ở trên người nàng đi. Trong không gian tràn ngập hơi nước khiến khung cảnh trở nên mơ hồ, nước ấm không ngừng từ thành bồn tắm trút xuống xuống dưới, tí tách tí tách chảy xuôi trên mặt đất, theo dòng chảy xuống cống thoát nước, toàn thân của hắn ngâm trong nước ấm, trên người hắn là Tri Hiểu với thân hình trần trụi cũng đang nằm bò như vậy, một bàn tay giữ chặt vòng eo nàng, một bàn tay nhẹ vỗ về nàng, từng chút từng chút hôn sâu. Trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước chảy, hai người đều không nói chuyện gì cả.
Hai mắt của Tri Hiểu vẫn luôn nhắm chặt đầu tựa vào vai nam nhân, lúc này hai mắt nàng đã sưng đỏ đến không chịu nổi, trên mặt có những giọt nước không biết nó là do hơi nước bốc lên đọng lại hay là nước mắt của nàng, đứt quãng từ từ trượt xuống, chạm vào đầu vai của nam nhân, cuối cùng hòa chung với dòng nước ấm. Đây là lần đầu tiên nàng hận tại sao bản thân mình lại xuyên vào một cuốn truyện thịt văn như vậy, nhiều nhất thì nàng cũng chỉ là một sinh viên làm theo từng bước của khuôn phép cũ mà thôi, trong tiểu thuyết với cốt truyện không có chuẩn mực như vậy thì nàng là một nữ sinh bình thường làm sao có thể trải qua có thể chấp nhận được? Nếu không có bỗng nhiên xuyên vào trong thịt văn, hiện tại nàng có phải là đã tìm được một cao phú soái, sau đó ngọt ngào kết thúc cuộc sống xử nữ của mình hay không? Mà không phải giống như bây giờ, là một giống cái không biết liêm sỉ giống như kỹ nữ bị rất nhiều nam nhân đè ở dưới thân…… Những ngày tháng như vậy, khi nào mới kết thúc?
Lần này khiến tâm lý của Tri Hiểu suýt chút nữa hỏng mất, cho dù đã sớm biết cốt truyện, cho dù đã vô số lần thôi miên chính mình, thường xuyên lặp lại, đây là xuyên qua, nàng chỉ là trải nghiệm cốt truyện thịt văn cố định mà thôi, chỉ cần nàng nghĩ mình là một quần chúng xuyên vào trong thịt văn, chỉ là một người khách qua đường liền tốt, tất cả những gì nàng trải qua đều là cưỡi ngựa xem hoa, không phải chuyện thật, không nên tưởng thiệt…… Nhưng có một số chuyện, tự mình trải qua lại là chuyện khác, phòng tuyến tâm lý của nàng đã bị phá hủy, gần như là hỏng mất, nàng đã không có dũng khí để đối mặt với những điều trải qua trong thế giới này, nàng chỉ nghĩ trở lại thế giới bình thường, trở lại sinh hoạt ngày thường của mình……
Gắt gao nhắm chặt mắt lại, cái gì cũng không nghĩ cái gì cũng không muốn nhớ……
Lý Minh Hạo chỉ cảm thấy một khoảng đầu vai của mình bỗng nhiên ấm nóng, thậm chí so với nước ấm còn nóng hơn, thân thể kề sát người hắn ngẫu nhiên nổi lên một trận rùng mình. Ở trong tầm mắt mà Tri Hiểu nhìn không tới, đôi mắt của hắn vẫn luôn lạnh lùng, sắc bén mang theo sự chết chóc.
Lúc nhìn thấy rõ gương mặt nàng ở trong video, đầu hắn bỗng nhiên trống rỗng, tâm như bị điện giật mà nhảy lên, cả người như rơi vào trong biển sâu, cảm giác hít thở không thông nhanh chóng quấn quanh hắn, bên tai vang lên âm thanh ầm ầm, tầm nhìn chỉ còn màu đỏ như máu.
Nhưng sự trầm ổn mà hắn đã rèn luyện nhiều năm khiến hắn nhanh chóng khôi phục lý trí, hắn biết Tri Hiểu đang gặp nguy hiểm, nàng chờ hắn đi cứu nàng! Dựa theo âm thanh cuối cùng trong video chỉ dẫn, hắn chạy như điên đến nhà kho trường học bỏ đi, rốt cuộc cũng tìm được nàng. Lúc này đôi tay hắn run rẩy, cúi người xuống bế toàn thân trần trụi của Tri Hiểu lên, hiện tại hạ thân nàng da^ʍ mĩ không chịu được, tâm hắn đang nhỏ máu, nàng tốt đẹp như vậy, loá mắt như vậy, lại nhất quyết đi theo hắn, mà hiện tại, lại bởi vì hắn……
Đem nàng vẫn luôn không nói câu nào đặt ở trên giường, Lý Minh Hạo nằm ở bên người nàng, dùng giọng điệu ôn nhu chậm rãi mà trước giờ hắn vẫn không hiểu, kiên định nói: “Tri Hiểu, tất cả đều đã qua, ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi.”
Một đêm kia, hắn vẫn luôn nói rất nhiều ở bên tai nàng, bắt đầu từ việc hắn ở cô nhi viện, đến khi quen biết nàng, cùng nàng ở bên nhau, lần đầu tiên hắn bộc lộ nội tâm của mình, tình yêu của mình với nàng, hắn nói hết những gì của mình từ trước đến giờ, nói cả những mặt tối tăm không muốn cho người ta biết với nàng, bất luận là tối tăm, hay là ích kỷ…… Một đêm nói hết những lời kia, có thể nói cả đời này hắn cũng chưa nói nhiều như vậy…… Nhưng, trước sau như một nàng vẫn im lặng không đáp lại hắn…… Tinh thần và thể xác của hắn đều vô cùng mệt mỏi.
Thời gian trôi qua thật lâu, hắn cảm thấy tưởng chừng như đã trôi qua một thế kỷ rồi, trời cũng đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua pha lê chiếu sáng hai người. Hắn rốt cuộc nghe được giọng nói của nàng, “Ta muốn đến một nơi không ai biết mà sống, một nơi yên tĩnh chút.”
Lý Minh Hạo im lặng một lúc, “Được.”
*
“Nếu ngươi kiên trì, vậy thì khiến cho bọn họ phụ trợ ngươi đi.”
Trong nhà hương trà lượn lờ, trang trí hai màu trắng đen làm người ta cảm thấy cương ngạnh dứt khoát, từ cánh cửa cửa bằng gỗ đi vào, trước tiên sẽ bị bức tường đối diện treo chữ “Thiền” rất lớn hấp dẫn, mà một mặt khác của bức tường cũng treo một bức tranh tràn ngập khí thế, khiến người ta cảm nhận được trời đất bao la vô cùng rộng lớn mà những việc mà chúng ta làm như muối bỏ biển vậy. Trên tấm nệm tatami màu trắng ngà, ngoại trừ một bộ án thư (bàn để xếp sách) ghế dựa được làm từ gỗ trầm và dụng cụ pha trà được đặt trên bàn thấp, trên án thư bày giá bút, một bộ nghiên mực được làm bằng sứ và giá đựng bút, trên bàn trà cũng bày một bộ dụng cụ pha trà làm bằng sứ giống như vậy, hai chén trà được rót nước trà vàng nhạt vừa pha xong, từng đợt từng đợt hơi nước bốc lên, hương trà mát lạnh từ nơi này lan ra bên ngoài. Căn phòng này trống trải an tĩnh giống như không có người ở, ngoại trừ bên ngoài sân thỉnh thoảng có tiếng hót của chim nhỏ ngẫu nhiên bay qua.
Ngẩng đầu nhìn về phía sư phó đang ngồi xếp bằng ở trên đệm hương bồ, hai mắt sư phó đang nhắm lại tưởng chừng như đã nhập định, sau một lúc lâu, Lý Minh Hạo đứng lên, khom lưng cúi chào sư phó, “Tạ sư phó.”
Xoay người, đi ra khỏi phòng đầy hương trà, đáy mắt màu đen của Lý Minh Hạo mờ mịt gió lốc.
……
Mở mắt ra nhìn bóng dáng thon dài đã đi ra sân, trong lòng lão giả lắc đầu, đứa nhỏ này, lại tới đạp hư lá trà của hắn.