Xuyên Đến Thịt Văn Bị Thao Phải Làm Sao?

Chương 148:

Không có ánh trăng hay ánh sao, ngay cả côn trùng mùa hè cũng im lặng, dưới bóng tối vô tận, ranh giới của tòa nhà dạy học lạnh lẽo và cứng rắn mờ nhạt, gần như tan vào màn đêm.

Một bóng người thon dài nam nhân bước đi đột ngột giữa những dãy nhà dạy học lạnh lẽo thong thả ung dung quen cửa quen nẻo bước đi về hướng phòng của học sinh năm nhất lớp 7.

Nam nhân bước đi nhàn nhã, tư thái ưu nhã, trong tao nhã lại mang theo một chút cảm giác nói không nên lời, làm cho người ta nhìn sẽ cảm thấy có chút... Một chút... Âm nhu.

Hắn đi vào phòng lớp, chậm rãi tới gần người phụ nữ bán khỏa thân thở hổn hển trên bục giảng còn chưa thể bình tĩnh lại.

Tri Hiểu chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi hoa hồng thuần hậu nhưng không làm người khác khó chịu, nàng lập tức ý thức được đây là người thứ hai tối nay được phái đến tra tấn cô xuất hiện. Cắn răng, một trận sợ hãi từ sâu trong nội tâm dâng lên làm cho thân thể nàng nổi lên từng trận run rẩy.

Người tới đứng lại, cúi đầu, nhìn xuống người phụ nữ trên bục giảng vì cảm giác được hắn tới gần mà sợ hãi đến run bần bật, vươn tay, ôn nhu dịu dàng vuốt ve khuôn mặt dính đầy nước mắt của cô, nhẹ nhàng lướt qua miệng mũi cô, cho đến khi cô không phát ra tiếng động.

Ôm lấy Tri Hiểu đang hôn mê đi ra phòng học, bóng dáng nam nhân cùng bóng đêm nồng đậm hòa làm một thể, dần dần biến mất giữa tòa nhà giảng dạy mơ hồ.

*

Miệng khô lưỡi khô tỉnh lại, Tri Hiểu vừa mở đôi mắt nặng trĩu, sau đó bị ánh sáng mạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại nheo mắt, theo bản năng giơ tay lên muốn che mắt một chút, lại phát hiện cả người mềm nhũn không có chút khí lực nào, ngay cả động tay chân một chút cũng cố hết sức. Chờ thoáng thích ứng với ánh sáng, cô mới chậm rãi mở hai mắt ra thấy rõ mình và hoàn cảnh xung quanh.

Cô hẳn là bị người đàn ông vừa rồi chuyển đến nơi này, đây là một cái lều trại tạm thời dựng lên, giống như ở mông cổ, cô bị lột tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm trên chiếc giường công chúa lộng lẫy mộng mơ, đắp một chiếc chăn lụa mỏng manh tinh xảo, bốn phía giường buông xuống sợi lụa mỏng màu champagne,. Xung quanh giường, xung quanh có ba hộp đèn chụp ảnh đối diện với cô trên giường, cùng một số thiết bị chụp ảnh như ô phản quang, cách đó không xa là một chiếc mềm mại tinh xảo kiểu cung đình. Phía sau có một tấm bình phong chạm khắc gỗ.

Thân thể của nàng hẳn là bị nam nhân rửa sạch sẽ, dấu vết cùng cảm giác sền sệt vừa mới bị nam nhân đáng khinh đã không còn, thay vào đó là một thân sảng khoái, ngay cả chỗ riêng vừa bị bút đầu to chèn sưng dưới thân cũng bị bôi thuốc, từng đợt cảm giác thoải mái mát mẻ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến da^ʍ huyệt dưới thân lại thấm ra dâʍ ɖị©ɧ, phỏng chừng hiện tại ga giường dưới mông nàng đã bị dâʍ ɖị©ɧ của nàng làm ướt đi. Ai, thân thể dâʍ đãиɠ không chịu nổi này, rong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ cách đối xử vô nhân đạo nào cũng có thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ và có thể đạt cực khoái sinh ra cao trào! Nhớ tới tất cả những gì vừa mới gặp phải, Tri Hiểu trong lòng rốt cuộc có chút khổ sở, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ, tuy rằng khi đó tâm lý của nàng cực độ kháng cự cùng chán ghét, nhưng không chịu nổi thân thể dâʍ đãиɠ mẫn cảm dưới sự đùa bỡn gian da^ʍ của nam nhân mà leo lên cao trào từng đợt từng đợt... Tựa như bây giờ, cô chỉ hơi hồi tưởng lại, thân thể không biết xấu hổ lại xao động. Tri Hiểu trên mặt nóng bừng, một dòng chất lỏng nóng ẩm từ sâu trong âʍ ɦộ ẩm ướt của cô trào ra.

Thời điểm Tri Hiểu thầm hận thân thể chính mình, một người nam nhân đi vào lều.

Xuyên thấu qua lụa mỏng, Tri Hiểu đánh giá người đàn ông đi vào, dáng người hắn cao gầy, một thân quần bó sát màu đen, làm nổi bật dáng người thon dài như vũ công, sáu khối cơ bụng trong lúc đi hiện ra. Trên mặt mang theo một cái khẩu trang màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Hai cánh tay phồng lên cơ bắp, một tay xách một hộp gỗ hình dài màu đen, một tay mang theo một cái rương lớn màu xanh hình vuông.

Hắn đứng ở bên giường, đặt hộp gỗ ở bên chân, giơ tay vén màn mỏng lên.

"Tỉnh rồi?"