Tri Hiểu đem cái qυầи ɭóŧ ren màu hồng nhạt chữ Đinh (丁) tròng lên ngón tay mà đong đưa thưởng thức, một đôi mắt mê ly đang híp lại nhìn về khuôn mặt vốn dĩ không có chút cảm xúc dao động của Lý Minh Hạo, lúc này nàng nhìn thấy cặp mắtthon dài màu lam kia, trạng thái bình tĩnh vốn có ở đáy mắt dần dần hiện lên gợn sóng tìиɧ ɖu͙© mà nàng quen thuộc, điều này khiến trong lòng của nàng âm thầm có chút đắc ý. Môi đỏ khẽ nhếch, mang theo vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vài phần mềm mại, vài phần mị hoặc: “Học trưởng, nơi này của học muội đau đến không chịu được, ngươi có thể tới giúp học muội xem một chút được không?”
Nhìn dáng vẻ mê người của Tri Hiểu, nàng còn dùng tay quấnlại mái tóc dài như thác nước, làm lộ ra đôi gò bồng mềm mượt no đủ bị che lấp trước đó, nhìn đến hai viên anh đào tươi mới,kiên quyết nhô ra ở lớp ren áo ngực, làm cho vải dệt hơi mỏngcăng trướng ra, tưởng như lúc nào cũng đều có khả năng xé lớp áo mỏng manh này mà thoát ra, vừa gợi cảm mê người lại mang theo vẻ đẹp phong tình, làm gì còn là bộ dáng lão sư đoan trang vừa rồi? Rõ ràng là một yêu tinh, hấp dẫn nam nhân mất đi lý trí, hóa thân thành dã thú xé nát tấm vải dệt mỏng manh kia sau đó ăn nàng!
Môi của Lý Minh Hạo nhẹ nhàng mấp máy, mắt kính che lấpbiểu tình trên đôi mắt màu lam. Bước chân dài đi đến vật nhỏkhông an phận thời thời khắc khắc mà ở trước mặt hắn câu dẫn, một tay ôm eo thon của nàng lại, một bàn tay khác dán sát vào vòng eo của nàng sau đó chậm rãi lướt xuống dưới cặp mông vểnh, ở dưới lớp kính là một đôi mắt thon dài không chút nào che giấu mà nhìn nữ nhân cố ý lộ ra phong cảnh ở trước ngực, cúi đầu xuống, chậm rãi, chậm rãi tới gần đôi môi đỏ dụ hoặc của nàng.
Tri Hiểu nhìn thấy vậy khoé môi liền cong lên cười đắc ý, khichuẩn bị tiếp nhận hơi thở của nam nhân, môi mỏng của Lý Minh Hạo lại từ trên gương mặt của nàng mà nhẹ sượt qua, ngay sau đó bên tai nghe được thanh âm của nam nhân mang theo ý cười.
“Cẩn thận, đừng ngồi hỏng báo cáo của người ta.”
Không đợi Tri Hiểu kịp phản ứng sự việc này là như thế nào,một bàn tay vẫn luôn đặt ở bên hông của nàng đột nhiên dùng sức ôm chặt, tưởng như muốn nâng toàn bộ thân thể của nàng lên, làm nàng mất đi trọng tâm của thân thể theo quán tính màngã về phía trước, đem bộ ngực sữa mềm mại no đủ chủ động dán sát trước ngực nam nhân, một cái tay khác từ dưới cặp mông vểnh của nàng rút ra bản báo cáo xong rồi ném qua một bên, sau đó một đôi môi mỏng ngăn chặn hai mắt mở to của Tri Hiểuđang muốn kháng nghị ra tiếng.
Tri Hiểu đang vô cùng xấu hổ và giận dữ tức khắc bị cái hôn môi này dập tắt, ngược lại dục hỏa hừng hực bốc cháy, nhắm mắt lại, tham luyến hấp thu hơi thở của hắn. Cánh môi của hắncó một chút cứng cỏi, ở trên cánh môi mềm mại của nàng mà cọ xát, nàng chủ động vươn đầu lưỡi, tiến vào trong miệng của đối phương, cùng với đầu lưỡi của hắn quấn lấy nhau.
Môi lưỡi giao nhau triền miên, khiến Tri Hiểu nhịn không được mà mở mắt ra, mắt kính của nam nhân không biết từ khi nào đãbị tháo xuống, tầm mắt của hai người giao nhau, Tri Hiểu nhìn thấy từ trong đôi mắt màu xanh lam của hắn đang dần dần nổi lên lửa nóng cùng với hình ảnh của mình ở trong đó, tâm trong nháy mắt giống bị điện giật mà rung động lên, giống như là lần đầu tiên, cũng giống với mỗi một lần nhìn thẳng vào đáy mắt của hắn, khiến hai mắt của nàng say mê, thoải mái từ thể xác đến tinh thần, giống như đã trúng tình cổ mà hắn vô ý thả ra, mỗi một lần đều hãm sâu trong đó, từ đây không biết đường về……
“Chào học trưởng, ta là học muội ở bên cạnh của ngươi, ta gọi làTiết Tri Hiểu, về sau xin học trưởng chỉ giáo nhiều hơn.”
“Học trưởng thật là trùng hợp nha, lại gặp ngươi rồi, thì ra là học kỳ này chúng ta chọn học cùng môn a~ về sau có thể thường xuyên nhìn thấy học trưởng ~”
“Học trưởng, ngưoi không cho người mới một cái ôm tỏ vẻ hoan nghênh sao?”
“Học trưởng, chỗ này học muội có chút không hiểu nha ~”
“Học trưởng, ta chính là thích ngươi không nói đạo lý!”
“Ta thích liền quấn lấy ngươi, phiền chết ngươi, cho đến một ngày ngươi chịu tiếp thu ta!”
“Học trưởng, cái hôn mới vừa rồi…… Là có ý gì?”
“Um a…… Học trưởng, không cần…… A…… A đau…… Ta muốn chết rồi……”
“Học trưởng…… Ta, hạnh phúc quá……”
“Học trưởng, ngươi chờ, bất luận ngươi ở nơi nào, ta nhất định sẽ đều sẽ đến tìm ngươi, cùng ngươi xuống bích lạc hoàng tuyền!”
“Học trưởng…… Ta rất nhớ ngươi……”
“Học trưởng, ngươi rốt cuộc đã trở lại bên người của ta! Về sau xin chiếu cố đồng sự mới nhiều hơn nha ~”