Xuyên Đến Thịt Văn Bị Thao Phải Làm Sao?

Chương 132:

Nhưng tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết, trong đời sống hiện thực chạy đi đâu tìm cao phú soái hàng to xài tốt? Hơn nữa,nếu như là cao phú soái thì ngươi còn có thể dùng mắt thường phân biệt được, nhưng việc hàng to xài tốt này, cho dù ngươi là hỏa nhãn kim tinh thì có thể nhìn được sao?! Cũng không thể gặp người liền tiến lên hỏi: “Huynh đài, có thể hỏi một chút hay không, lão nhị của ngươi là lớn hay nhỏ, sài tốt hay không?”

Liền ở thời điểm trước khi Tri Hiểu chuẩn bị hạ thấp tiêu chuẩn để tìm một cao phú soái thử xem hắn có lớn hay không, có sướиɠ hay không, nàng bị ném vào trong thịt văn.

Cái này tốt, một lần liền thỏa mãn ba cái nguyện vọng của nàng.

Anh tuấn, nhiều tiền, hơn nữa khẳng định hàng to xài tốt.

Khi trong lòng đang thở dài, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, ngực cứng lại, Tri Hiểu bị một lực lớn đâm vào làm cho mất cân bằngmà ngã ngồi trên mặt đất.

“Thực xin lỗi, Tiết lão sư, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ?”

Nhịn xuống cảm giác đau ở ngực, Tri Hiểu ngước mắt, là một nam hài mang theo vẻ mặt non nớt, vẻ mặt bây giờ kinh hoảng thất thố bắt lấy cánh tay của nàng muốn nâng nàng dậy.

“Lão sư không có việc gì.” Vội vàng đối với nam sinh phíatrước cười một cái để trấn an, Tri Hiểu liền mượn lực nâng củanam sinh mà đứng lên, “Trở về đi học đi, bị muộn rồi.”

“Kia… Thật là thực xin lỗi, Tiết lão sư.” Nam sinh vẫn là không yên tâm, vẻ mặt xin lỗi nói chuyện với nàng, còn khom lưng cúi đầu xuống, làm cho Tri Hiểu nhịn không được cười, cố ý xụ mặt: “Được được, lão sư cũng không phải bùn nhão, mau trở về lớp học đi.”

Chờ nam sinh lưu luyến mỗi bước đi đã đi xa rồi, Tri Hiểu mới nhíu mày mà đặt tay ở trước ngực, mới vừa rồi bộ ngực giốngnhư đυ.ng phải tảng đá lớn, đến bây giờ vẫn còn hơi đau đau, nhưng ở trước mặt học sinh muốn duy trì hình tượng, cho nênkhông thể che bộ ngực lại mà ai ai kêu đau được.

Cố gắng chịu đựng cảm giác đau mà đi đến hai ban tuần một vòng, Tri Hiểu liền tìm một đoạn đường nhỏ không có người mà đi đến phòng y tế.

Phòng y tế ở phía cuối công viên nhỏ yên tĩnh, nếu không phải có học sinh té xỉu, sinh bệnh hoặc là bị thương, ngày bìnhthường hiếm khi có người tới đây, bây giờ lại là lúc sáng bắt đầu tiết đọc, nơi này càng yên tĩnh hơn.

Giờ phút này phòng y tế giống như lúc trước yên tĩnh đến kimrơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy, chỉ có âm thanh truyền racủa ấm nước ở một bên vừa mới sôi trào. Trong nhà sáng sủa sạch sẽ, không dính một chút bụi, mỗi loại vật phẩm cùng vớidụng cụ đều bày biện đến hoàn mỹ tinh tế, đặc biệt là thư tịch ởtrên kệ sách, trong ngoài nước, phân loại, hệ thống đặt ở bêncạnh nhau, làm cho người không hiểu y học hoặc không hiểu ngoại ngữ nhìn đến cũng có thể hiểu biết đại khái nội dung.

Lý Minh Hạo buông báo cáo cùng với bút trong tay ra, đứng lên đi qua cái bàn để ấm nước, ánh nắng sáng sớm của mùa hè xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên mặt của hắn, khiến cho chiếc kính ở trên mũi phản xạ ra một vệt ánh sáng trắng, lúc lấy kính ra vệt sáng ấy liền biến mất, một đôi mắt màu lam hiện ra nhưngbởi vì bị ánh mặt trời chiếu vào mà hơi hơi nheo lại. Đó là một đôi mắt rất đẹp, lông mi dài rậm, con mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi hơi gợi lên, ánh mắt thâm thúy thấu triệt, còn mang theo một chút lạnh lẽo, thời điểm mà hắn nhìn chăm chú vào ngươi, giốngnhư có thể xuyên thấu qua người mà thấy rõ tâm của ngươi, linh hồn của ngươi. Ở dưới mắt kính là sống mũi thẳng tắp, còn có đôi môi hơi mỏng, mang theo vẻ lạnh nhạt, ngũ quan tinh xảo hài hoà ở bên nhau không nhìn ra một chút tì vết, khiến cho ánh mắt đầu tiên nhìn vào liền sinh ra cảm giác kinh diễm, nhưng khi bị ánh mắt lạnh nhạt ấy nhìn đến lại có chút sợ hãi, điềunày, lại bị người nào đó nói thành hắn mang theo vẻ cấm dục mà dụ dỗ người ta say đắm.

Áo blouse trắng mặc trên thân hình cao hơn 1 mét tám, càng làmtôn lên dáng người thon dài của Lý Minh Hạo, giống như một cây tùng lớn, đáng tin cậy có thể dựa dẫm vào.

Vươn tay, ngón trỏ thon dài ấn xuống cái nút tắt ấm nước đi, sauđó lại lấy ở bên cạnh một bộ dụng cụ bằng sứ Thanh Hoa, bắt đầu pha trà.

“Chi, chi” hai tiếng, cửa sau của phòng y tế bị mở ra, sau đó lại đóng lại.