Xuyên Đến Thịt Văn Bị Thao Phải Làm Sao?

Chương 125:

Nhưng Phổ Phỉ Đức sợ.

Hắn không sợ bản thân mình sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, không sợ rơi vào âm mưu của những người ở trong tập đoàn, không sợ vận mệnh ở tương lai sẽ có những chuyện gì đang chờ hắn, bởi vì, những thứ đó đều là con đường mà hắn buộc phải đi từ khi hắn được sinh ra ở trong gia đình này, hắn không có sự lựa chọn nào khác, không thể nào thay đổi được, cho đến sinh mệnh của hắn mất đi. Nhưng hắn sợ hãi, hắn sợ người duy nhất mà hắn coi trọng, sẽ bởi vì hắn mà trải qua cuộc sống không tốt.

Hắn và Tri Hiểu, cứ duy trì khoảng cách như bây giờ, là sự bảohộ tốt nhất đối với nàng.

Mà Tri Hiểu, chính là người khiến cuộc sống của hắn mỗi ngày đều cực kỳ vui vẻ.

“Để ta dẫn ngươi chạy một đoạn đường đi.” Động tác của Phổ Phỉ Đức lưu loát leo lên ngựa, ngồi ở phía sau của Tri Hiểu, một tay ôm eo của nàng, tay còn lại bao lấy đôi tay đang nắm dây cương của nàng, “Nắm chặt dây cương, chúng ta bắt đầu trường kiếm thiên nhai, cười quên phàm trần!”

Cả một đoạn đường đều là âm thanh cười vui vẻ của hai người.

Hoàng hôn đã lặn xuống một nửa, cây cối hoa cỏ ở trên mặt đấtđều giống như bị nhiễm màu sắc ửng đỏ của nó, ngựa được cột ở một bên, ngoe nguẩy cái đuôi thản nhiên ăn cỏ.

Phổ Phỉ Đức nắm lấy tay của Tri Hiểu, hai người ngồi ở dưới gốc cây nhìn trên bầu trời có những con chim nhỏ ngẫu nhiên bay qua, gió thổi nhè nhẹ mang lại đây thoang thoảng mùi hương hoa cỏ, những con bướm với đôi cánh mang sắc màu sặc sỡ đang ở xung quanh của hai người bay tới bay lui.

“Thì ra ở đây còn có một chỗ vừa yên lặng vừa xinh đẹp đến như thế này, thoải mái đến mức ta nghĩ muốn ở đây không đi rồi.” Tri Hiểu duỗi thẳng tay chân, tay vòng qua cổ đặt ở dưới đám cỏ mềm xốp mà gối đầu lên đó, ánh sáng của hoàng hôn chiếu lên mi mắt của nàng, khiến cho tầm nhìn của nàng là một mảnh đỏ thắm, “Làm cho cả người đều trở nên lười nhác không muốn nghĩ đến cái gì, vô ưu vô lo.”

“Chúng ta về sau sẽ thường xuyên tới nơi này?”

Khóe miệng cong lên, “Ngươi bận như vậy, làm sao mà có khả năng sẽ có thời gian rảnh mà thường xuyên bay qua đây bồi ta ngồi rảnh rỗi ở nơi này phát ngốc đâu?” Ánh sáng đỏ thắm ởtrước mắt đỏ đột nhiên trở tối lại, ngay sau đó Tri Hiểu liền cảm giác hơi thở của Phổ Phỉ Đức tới gần, bên tai nghe được âmthanh trầm thấp mê người của hắn.

“Chỉ cần là Tri Hiểu, ta đều sẽ có thời gian rảnh.”

Trên môi giống như bị một cọng lông vũ nhẹ nhàng chạm vào,chỉ trong giây lát liền lướt qua, làm cho Tri Hiểu chưa kịp phản ứng lại đó là cái gì.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, Tri Hiểu làm sao có khả năng buông tha cơ hội này?

Mở mắt ra, Tri Hiểu liền đối diện với ánh nhìn chăm chú củaPhổ Phỉ Đức, trong đó có ôn nhu của ái tình, cũng có nhè nhẹ sựgiãy giụa.

“Phỉ Đức…” Đôi tay vòng qua cổ của Phổ Phỉ Đức mà ôm lấy, hơi hơi ngẩng đầu, nhắm ngay vào môi của hắn mà hôn lên, chủ động vươn lưỡi tiến vào trong miệng của đối phương.

Phổ Phỉ Đức ngưng nửa giây, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, cúingười xuống hôn sâu Tri Hiểu.

Mùi hoa trên người của Tri Hiểu chui vào trong mũi, làm chothể xác và tinh thần của Phổ Phỉ Đức cực kỳ thoải mái, không khỏi làm cho hắn dùng miệng cùng với đầu lưỡi thăm dò nhiềuhơn, như muốn hấp thu tất cả những thứ ở trong miệng của nàng, thậm chí muốn ngậm đầu lưỡi của nàng không cho nó trở về.

Chờ sau khi hai người rốt cuộc đã tách ra, ánh mắt trong trẻo vốn có của Tri Hiểu đã không còn tồn tại, thay vào đó là ánh mắt mờ mịt tìиɧ ɖu͙© cùng với sự khát vọng mà nhìn vào Phổ Phỉ Đức, khuôn mặt mỹ lệ đỏ rực như ánh lửa ban đêm, đôi môi anh đào khẽ nhếch, hơi thở có chút hỗn loạn.

“Tri Hiểu, ngươi vĩnh viễn làm tiểu công chúa của ta được không?” Hơi thở của Phổ Phỉ Đức cũng gấp, âm thanh khàn khàn gợi cảm khiến cho người nghe mềm nhũn.

Nhưng mà, tại sao lại là tiểu công chúa của hắn? Mà không phảilà Vương phi? Thậm chí là vương hậu?

Đó là bởi vì, Phổ Phỉ Đức thật sự không muốn Tri Hiểu đứng ởbên cạnh của hắn, để gánh vác một câu gọi là danh chính ngôn thuận ở trong miệng người khác, nhiều hơn nữa là một quốc gia, dân tộc, trách nhiệm của gia tộc, những thứ đó liền để bọn họ chọn một người thích hợp tới gánh vác đi, còn nàng chỉ cần làmtiểu công chú của Phổ Phỉ Đức là được rồi.

Hắn chỉ cần vĩnh viễn sủng ái tiểu công chúa của hắn là tốt rồi.