Xuyên Đến Thịt Văn Bị Thao Phải Làm Sao?

Chương 109:

Cả ngày hôm nay Tri Hiểu đều ở dưới ánh mắt tối tăm củaLục Tu Triết, nói cười vui vẻ, tụ tập khiêu vũ, đại diện cho hai bên công ty không ai nhường một bước mà đem bản hợp đồng hợp tác chi tiết quyết định tại đây, mà ở trong yến hộibuổi tối hôm nay, dung nhan tuyệt mỹ của nàng bắn ra bốn phía cùng một đám người nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ.

Bộ váy liền thân màu đen vừa cổ điển lại vừa cao quý, cànglàm nổi bật làn da trắng như tuyết của Tri Hiểu, khuôn mặt mang nét đào hoa, kiều diễm không gì có thể so sánh được,làm cho những quý ông ở đây không say rượu mà lại say người, tất cả đều mang theo nhiệt tình cùng đến kính rượu Tiết tổng vừa mỹ lệ vừa cao quý này.

Thời gian không đến mười lăm phút Tri Hiểu đã uống hơn một nửa bình rượu tây nồng độ cao, lúc này khuôn mặt của nàng hồng nhuận mang theo một ít hơi say, nhìn còn đẹp hơnhoa đào kiều diễm ướŧ áŧ, mê hoặc mọi người.

Thật ra sau một nửa buổi tiệc, nàng có thể không cần tiếp tụctham dự, nhưng nàng đang muốn tạo cơ hội cho người đó, nha?

Sau khi Tri Hiểu rời khỏi buổi tiệc và đi ra ghế lô ở phía sau, không bao lâu, phía sau liền có người đuổi theo. Tri Hiểu mỉm cười, dưới chân đi giày cao gót bảy phân, tiến về phía trước.

*

Nàng không có một chút nào kinh ngạc, bây giờ nàng giốngnhư đang ở trong miêu tả của cốt truyện thịt văn, khi tỉnh lại khi toàn thân trần trụi nằm ở trên giường bệnh, loại giường giống như được dùng để phẫu thuật ở trong bệnh viện, taychân đều bị cố định ở trên giường.

Gần đây kinh nghiệm bị gây mê sau đó nhốt ở trong phòng tối của nàng khá phong phú, phong phú đến mức Tri Hiểu cảm thấy có lẽ đây là sự châm chọc của bản thân mình.

“Ngươi tại sao lại cười?”

Một âm thanh khá nặng nề truyền vào trong tai của Tri Hiểu, Tri Hiểu chuyển động đôi mắt to mà nhìn khắp nơi, quanh phòng có mấy cái kệ để đồ, phía trên tường treo một ít dụng cụ dùng để đo lường, còn có rất nhiều công cụ nàng chưa từng gặp qua.

Sau khi đảo cổ nhìn một vòng cũng không thấy được người phát ra tiếng nói chuyện, Tri Hiểu liền đơn giản lên tiếng: “Cười ngươi nha, người tốt không làm chuyện mờ ám, đường đường làm nam nhi đầu đội trời chân đạp đất thế nhưng lại làm ra hành động hạ lưu như vậy, bắt cóc phụ nữ nhà lành không nói, còn cởi hết quần áo của người ta với ý đồ gây rối.”

“Ngươi…”

Lục Tu Triết bị câu nói của Tri Hiểu làm cho nghẹn đến nói không nên lời.

Hắn nhắm mắt, làm cho chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bình thường một thiếu nữ ở tuổi thanh xuân khi tỉnh lại thấy mình đang ở trong hoàn cảnh lạ sau đó phát hiện bản thân bị bắt cóc, còn bị cởi hết quần áo rồi cột vào trên giường, sẽ cóbiểu hiện như thế nào?

Lục Tu Triết không có nghĩ tới, bởi vì hắn luôn tự nhắc chính mình muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốnđối với hắn như vậy? Nàng có phải bị người khác phái tới hoặc bị khống chế hay không? Hắn…

Chính là khi Tri Hiểu vừa mới tỉnh lại liền quấy rầy kế hoạch của hắn! Nàng không phải nên hoang mang sợ hãi sao? Nàng không phải nên đau khổ mà cầu xin hắn sao?

Được rồi, khả năng nàng đối với vấn đề này đã sớm hiểu rõtrong lòng, như vậy, hắn cũng không cần cùng nàng khách sáo quá nhiều, trực tiếp tiến vào vấn đề chính đi!

Hắn đeo bao tay màu trắng vào, sau đó đeo khẩu trang lên, lấy cái cameras đã chuẩn bị sẵn, đi đến bên cạnh của Tri Hiểu, không nói một câu liền bắt đầu chụp ảnh.

Từ đầu đến chân, mỗi vị trí của thân thể, mỗi một chi tiết, đều bị Lục Tu Triết lưu lại ở camera.

Toàn bộ quá trình, bản thân Tri Hiểu là phiếu thịt nhưng lại không có một chút cái gì gọi là tự giác của phiếu thịt, càng không có cảm thấy hổ thẹn khi bị nam nhân chụp khoả thân, còn đối với ống kính ở thời điểm quay đến khuôn mặt của nàng, liền phối hợp thể hiện biểu cảm da^ʍ mỹ.

Trái lại Lục Tu Triết lần đầu tiên giả bộ làm người xấu bắt cóc, một bên chụp, một bên tay run run, cuối cùng khuôn mặt đỏ lên, thở hổn hển, suýt nữa không thể chụp tiếp.

Sau khi đã trấn định trở lại, tên bắt cóc họ Lục liền đem ảnh chụp lưu vào trong máy tính, nghiêm túc mà phân loại rồi đặt tên riêng ra.

Sau khi đã làm tốt tất cả, Lục Tu Triết thay đổi một cái bao tay trắng, đi đến bên tường nơi treo đầy công cụ, sau đó gỡ xuống một trong số những cái công cụ ở đó, bắt đầu vào vấn đề chính —— lượng thể.