Trong vài ngày tới, hai người bị giam cầm ở dưới tầng hầm, mặc dù không có người canh giữ, nhưng cũng không thể đi ra ngoài, rất có thể sẽ có người canh giữ ở bên ngoài.
Trong lòng đất không có ánh sáng, trên tường đất treo một ngọn đèn gỉ, suốt ngày luôn sáng, ba bữa đều đặn, lại còn có rất phong phú, cuộc sống cũng không tính khổ sở, khuyết điểm duy nhất là không cung cấp cho họ quần áo.
Phổ Phỉ Đức đưa cho nàng chiếc áo sơ mi của anh để mặc, nếu không nàng mặc váy đi lại sẽ rất bất tiện, hơn nữa, anh còn chu đáo biến bộ vest của mình thành một đôi giày vải và một chiếc váy cho nàng mặc. Hắn cũng mài một bộ cờ vua bằng đá để gϊếŧ thời gian nhàm chán của hai người. Dù sao, Phổ Phỉ Đức ở đây, mỗi ngày của Tri Hiểu trôi qua còn tính thích ý.
Nhưng vào ngày thứ tư, sự thoải mái khi bị giam cầm đã bị phá vỡ. Một người đàn ông trung niên gầy gò màu đen trong bộ quân phục bước xuống, tới liền nổi giận đùng đùng dùng súng chỉ vào Phổ Phỉ Đức, quang quác quang quác lớn tiếng nói một đống lời nói.
Phổ Phỉ Đức trước sau buông xuống mắt lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, như thể người đến giống như không khí, cũng không để ý tới.
Người đàn ông không nhận được phản hồi và hoàn toàn bị phớt lờ càng tức giận hơn, anh ta hét lên vài tiếng, rút
khẩu súng đeo bên hông ra và chĩa vào Phổ Phỉ Đức.
Nhưng Phổ Phỉ Đức lông mày cũng không nhúc nhích chứ đừng nói là mở mắt ra nhìn cái người giống chú hề này.
Rốt cuộc, những người này sợ thân phận của Phổ Phỉ Đức mặc dù chĩa súng vào hắn nhưng không dám nổ súng, không thể nguôi giận nên đã nhắm ngay Tri Hiểu.
Cuối cùng, Phổ Phỉ Đức cũng động đậy, anh ta mở mắt ra và nói điều gì đó, điều này khiến người đang cầm súng lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ khó tin, và tay cầm súng khẽ run trong giây lát.
“Phanh!”
Tiếng súng nổ như sấm, vang vọng giữa bãi khai thác trống trải, khiến cả ba người đều sửng sốt!
“A —”
Tri Hiểu là người đầu tiên kêu lên thất thanh sợ hãi, hai tay ôm chặt lấy cánh tay người đàn ông đang che ở trước mặt của mình, đôi mắt to đầy kinh hãi và sợ hãi nhìn hắn ta đang cau mày vì đau.
“Phỉ Đức…” Tri Hiểu thân thể run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run rẩy.
“Anh không có việc gì, đừng sợ, Tri Hiểu, anh có thể xử lý.”
Phổ Phỉ Đức cố nén vẻ đau khổ trên mặt, nhỏ giọng an ủi Tri Hiểu, rồi quay người đối mặt với kẻ bắn súng, cả người anh đã biến thành một vẻ uy nghiêm khác hẳn với khí chất tao nhã thường ngày, và một đôi mắt sắc bén nhìn vào nam nhân trung niên với khuôn mặt không thể chấp nhận được và đôi mắt sợ hãi.
Khi người đàn ông nhìn thấy Phổ Phỉ Đức quay lại, anh ta sợ tới mức tay chân mềm nhũn, khẩu súng rơi xuống đất, suýt chút nữa anh ta quỳ trên mặt đất, Phổ Phỉ Đức còn chưa kịp nói chuyện, anh ta vừa lảo đảo bỏ chạy vừa la hét.
“Phỉ Đức… Lưng của anh chảy máu, anh cầm máu trước đi."
Nhìn thấy chiếc áσ ɭóŧ màu trắng trên lưng Phổ Phỉ Đức bị máu nhuộm đỏ, Tri Hiểu cuối cùng nàng cũng tìm được giọng nói của mình, nàng run tay muốn che đi nơi không ngừng chảy máu, nhưng lại sợ ấn vào vết thương, “ Làm sao bây giờ, người kia sẽ đi tìm bác sĩ tới sao? Họ có thả chúng ta ra ngoài không? Sẽ có người tới cứu chúng ta sao?”
Phổ Phỉ Đức đem áo trên đều cởi ra, cùng Tri Hiểu nói: “Hắn sẽ đi kêu bác sĩ tới, yên tâm. Bất quá Tri Hiểu, trước khi bác sĩ đến, anh cần em giúp tìm một mảnh vải sạch cho anh được không? Anh muốn cầm máu, nếu không máu chảy nhiều sẽ làm em sợ đấy."
Được, được, m đi tìm, đi tìm mảnh vải.”
Nhìn Phổ Phỉ Đức sắc mặt bắt đầu trắng bệch, giữa trán che kín mồ hôi mỏng, lại còn ra vẻ nhẹ nhàng cùng nàng nói chuyện, Tri Hiểu cố nén sợ hãi cùng nước mắt lưng tròng, lập tức đứng dậy xé xuống váy dài của nàng mấy ngày trước mang lại đây.