Hớp một ngụm chất lỏng màu vàng trong cốc, Tri Hiểu nhìn Ngụy Duy, chỉ tay về phía phòng vệ sinh, ý bảo nàng muốn đi trang điểm lại.
Tri Hiểu chậm rãi mà đi, ngoại hình xinh đẹp và khí chất cao quý của nàng đã thu hút rất nhiều ánh mắt kinh ngạc của cả trai lẫn gái, rất nhiều người đều khe khẽ nói nhỏ tìm hiểu về cô gái xinh đẹp này, thậm chí còn có một số thanh niên bạo dạn tiến tới làm quen, chỉ là Tri Hiểu không rảnh bận tâm.
Vì người đó đang ở đây.
Khi nàng từ phòng vệ sinh đi ra, một giọng nói trầm nhưng quen thuộc vang lên bên tai nàng.
“Tri Hiểu, đã lâu không gặp.”
Tri Hiểu nghe tiếng quay đầu lại, thấy Phổ Phỉ Đức mặc một bộ lễ phục màu đen lịch sự nho nhã.
“A! Là anh, Phỉ Đức tiên sinh, đã lâu không thấy.”
Phổ Phỉ Đức cười tiến lên, kéo tay phải Tri Hiểu, ở mu bàn tay nàng nhẹ nhàng in một nụ hôn.
“ Thật vinh dự khi được Tri Hiểu nhớ rõ”
“Phỉ Đức tiên sinh khách khí, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được anh, tôi rất ngạc nhiên."
"Tôi là người nước T, vừa rồi có chút việc nên đến bữa tiệc này trễ. Nhưng thật may mắn, vừa đến đã gặp em nên không uổng phí …”
Phổ Phỉ Đức nói chuyện nho nhã, Tri Hiểu cùng hắn vừa nói vừa đi, bất giác rời xa hội trường tiệc tối, đi đến một khu rừng mưa nhiệt đới trong khách sạn.
Đêm nay không có ánh trăng, cũng không có sao, trong rừng nhiệt đới chỉ có vài ngọn đèn, bóng đèn vừa sáng vừa nguy hiểm.
Chờ Phổ Phỉ Đức rốt cuộc phát giác dị thường, hết thảy đều quá muộn.
“Nàng là bạn của ta, các ngươi thả nàng!”
Phổ Phỉ Đức mặt mày đều là tức giận, lại ẩn nhẫn không phát tác, một bàn tay ôm Tri Hiểu run bần bật trong ngực, trong lòng vô cùng ảo não.
Tri Hiểu nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nàng chỉ thấy hơn chục nòng súng đen kịt nhắm vào hai người bọn họ, trên đầu nghe thấy thanh âm Phổ Phỉ Đức đang đè nén lửa giận.
Rồi sau đó trước mắt tối sầm, liền bất tỉnh và nhẹ nhàng ngã vào vòng tay của Phổ Phỉ Đức.
*
Khi tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở một nơi tối tăm và mát mẻ, đồ trang sức trên người nàng vẫn còn nhưng tất cả đều đã nhăn dúm, không biết chính mình nằm ở chỗ này đã bao lâu.
“Thực xin lỗi, Tri Hiểu, ta liên lụy em, thực xin lỗi.”
Giọng nói của Phổ Phỉ Đức vọng ra từ bóng tối, hắn ngồi dậy và bối rối nhìn quanh.
"Đây là nơi nào? Bọn họ muốn bắt cóc anh sao?" Tri Hiểu mình nhớ lại mọi chuyện trước khi hôn mê, nàng không khỏi căng thẳng kéo cánh tay người đàn ông vừa ngồi xổm bên cạnh mình.
“Đừng sợ, bọn họ sẽ không thương tổn chúng ta, bọn họ mục đích chỉ là muốn ta biến mất một đoạn thời gian mà thôi.”, Phổ Phỉ Đức đáy mắt đều là tơ máu, khuôn mặt có chút tiều tụy, nhưng khí chất tao nhã không có tổn hại, hắn một bên dịu dàng giải thích, một bên nắm lấy tay Tri Hiểu.
"Đây hẳn là một khu khai thác đá quý dưới lòng đất bị bỏ hoang. Tôi đã kiểm tra xung quanh. Nơi này có một số nhu yếu phẩm đơn giản hàng ngày. Thông gió rất tốt. Không có rắn và côn trùng. Chúng ta sẽ an toàn ở lại đây một thời gian. thức ăn nước uống đều có người đúng giờ đưa tới, em không cần lo lắng.” Nhìn vào đôi mắt hơi sợ hãi của Tri Hiểu, Phổ Phỉ Đức tận lực nói nhẹ nhàng.
“Thực xin lỗi Tri Hiểu, là ta sơ suất quá, liên lụy em vì ta mà chịu khổ.”
"Đừng tiếp tục nói xin lỗi, ta không trách ngươi, Phỉ Đức tiên sinh, thật sự.”
Tri Hiểu nhìn Phổ Phỉ Đức, đáy mắt tuy còn mang theo sợ hãi, nhưng sự bình tĩnh và những lời nói an ủi của người đàn ông làm nàng cảm thấy đáng tin cậy, làm nàng dần dần thả lỏng không sợ hãi.