năm đó Lục Tu Triết chỉ có 14 tuổi, vừa ra nước ngoài du học, không may gặp phải một nhóm phụ nữ có sở thích ấu da^ʍ… Từ đây lưu lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa.
Vô số đêm, thức dậy sau ác mộng, dựa vào thuốc an thần để bình phục cảm xúc điên cuồng…
Trải qua một đoạn dài trị liệu tâm lý, Lục Tu Triết bị động phong tỏa đoạn ký ức này, nhưng kể từ đó, anh để lại di chứng là không nhớ được khuôn mặt phụ nữ cùng cảm xúc chán ghét nữ nhân.
Tri Hiểu nhìn người đàn ông đang thở hồng hộc giãy giụa rơi vào vòng xoáy hồi ức dần trở nên điên cuồng, lập tức tiến lên ôm lấy anh, để đầu anh tựa vào ngực mình, dùng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve vỗ về chơi đùa sau cổ của hắn nhẹ giọng an ủi nói: “Tu Triết, Tu Triết, nghe chị nói, những người đó đã không còn ở đây nữa, những cái đó đều đã qua, bọn họ không còn có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với em, em đã trưởng thành
Mặt Lục Tu Triết áp vào bộ ngực trắng nõn mềm mại của Tri Hiểu, hít thở mùi hương của nàng xen lẫn một chút hương hoa, lắng nghe giọng nói mềm mại tưởng như từ nơi xa truyền đến nhưng lại gần ở bên tai, làm hắn từ trong cảm xúc cuồng bạo chậm rãi tỉnh táo lại, hô hấp cũng dần dần ổn định xuống.
Tri Hiểu ôm lấy Lục Tu Triết, không ngừng dùng tay vuốt ve cổ của hắn dùng đầu ngón tay quấn quanh đuôi tóc của hắn không khí an tĩnh ấm áp.
“Đúng vậy, ta đã trưởng thành, ta không sợ hãi.” Lục Tu Triết dụi mặt vào bộ ngực trắng như tuyết của Tri Hiểu, hít một hơi thật sâu, “Trên người của chị gái có mùi hương thật thơm, mùi này ta đã ngửi qua ki còn nhỏ, gọi là…hoa? Ta nhớ rồi…là hoa lan trắng!”Nhắm mắt lại, Lục Tu Triết nở một nụ cười an tâm, “ Thì ra là hoa lan trắng. Khi ta còn nhỏ, trường tiểu học trồng rất nhiều loại cây này, mỗi khi đến mùa cây nở đầy hoa lan trắng, và cả sân trường tràn ngập hoa lan trắng. Những cánh hoa trắng rơi khắp mặt đất... Lúc đó, ta rất gầy, sau giờ học, ta cùng các bạn giẫm lên những cánh hoa rơi khắp mặt đất.. . Ta rất thích mùi của chị so với hoa lan trắng còn thơm hơn, ta rất thích… Thật kỳ quái, ta cảm thấy mùi của chị rất quen thuộc, giống như thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của ta...”
Lục Tu Triết nói đứt quãng, Tri Hiểu cũng vẫn luôn ôm đầu của hắn vỗ về hắn, yên lặng lắng nghe, đúng lúc đáp lại hắn vài câu, cho đến khi hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.
Đêm đó, Lục Tu Triết ngủ một giấc yên bình chưa từng có, kèm theo hương hoa lan trắng, mãi cho đến rạng sáng.
Bầu không khí đáng sợ bao trùm công ty trong hơn hai tháng cuối cùng cũng dần tan biến.
Lục Tu La mặc dù vẫn có vẻ mặt nghiêm nghị như vậy, nhưng áp xuất không khí cuồng bạo quanh người hắn đã tiêu tán không còn dấu vết, điều này khiến các nhân viên của hắn vô cùng an tâm, bọn họ không khỏi thắc mắc bí sử của ông chủ đến cùng là có chuyện gì xảy ra! Chủ đề này thậm chí đã trở thành chủ đề nóng nhất trong nhà ăn nhân viên một thời gian! Chuyện gì đã xảy ra với ông chủ? Có phải vì ông chủ bị từ chối lời tỏ tình, và bây giờ cuối cùng cũng bước ra khỏi bóng ma tâm lý? Cũng có rất nhiều người đoán ông chủ bị cạy góc tường… Thậm chí bị đoạt vợ sắp cưới? Thật ra cũng có một số ít người đoán già đoán non phải chăng ông chủ của bọn họ có bệnh thầm kín nào đó… Không có biện pháp, ông chủ luôn là khuôn mặt khiêm nghị lạnh lùng, bên người chưa bao giờ có người khác giới xuất hiện, bọn họ không nhịn được nghĩ về phương diện này…
Bất quá mặc kệ ông chủ là giới tính nào, chúng ta cũng đi làm kiếm tiền nuôi gia đình không còn phải đi làm trong nơm nớp lo sợ nữa rồi, những ngày tháng như vậy nếu như lại không kết thúc, chúng ta không những đem đơn từ chức nộp lên , còn muốn liên hệ với bác sĩ tâm lý.
thật còn có một chút bọn họ không có phát hiện, cũng Trên thực tế, còn một chuyện bọn họ vẫn chưa phát hiện, cũng không thể phát hiện ra, đó là trong ngăn kéo bàn làm việc của Lục Tu Triết có một chiếc đĩa sứ tinh xảo, trên đó lặng lẽ đặt vài đóa hoa lan trắng tươi.