Xuyên Đến Thịt Văn Bị Thao Phải Làm Sao?

Chương 37: Em biết người hôm qua là anh đúng không?

Hai tay ôm lấy hai bên quần áo của Tri Hiểu, không tiếng động lưu loát xốc lên, lộ ra một đôi vυ' trắng nõn cao chót vót với hình dáng hoàn dạng hoàn mỹ , tiếp theo là đôi vai cân đối tròn trịa, quần áo từ đầu vai tuyết trắng rơi xuống chồng chất ở sau mông của nữ nhân.

Phong Kế Nghiệp sẽ luôn nhớ cảnh này trong ngày tận thế: dưới bầu trời xanh thẫm, nữ nhân ngồi trên nóc chiếc xe địa hình với vẻ mặt thản nhiên và lãnh đạm, lấy một đôi mắt bình tĩnh và ẩm ướt chuyên chú nhìn hắn , hắn thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt trong veo đó.

Có vẻ tự nhiên, một đôi mắt tưởng như trìu mến nhưng thực ra lại tàn nhẫn, không nhắm vào ai hay bất cứ thứ gì, khiến người ta cảm thấy rằng dù biết rằng cô ấy không hề có tình cảm với mình nhưng lại vẫn như cũ sẽ tự mình đa tình, chính mình là sự tồn tại đặc biệt đối với cô ấy.

Phong thiếu so Ngôn Nhất lâu một chút, đối với đôi mắt này thất thần trong hai giây, mới tìm về suy nghĩ của chính mình.

Phong Kế Nghiệp đáy lòng có chút hiểu rõ, Ngôn Nhất đối nàng chấp nhất xuất phát từ nơi nào, không chỉ là bởi vì nàng có danh khí cùng gương mặt tuyệt sắc cùng thân thể mềm mại đầy đặn.

Khóe miệng hắn giật giật, lộ ra một nụ cười, hắn là không ngại cùng Ngôn Nhất cạnh tranh.

Huống hồ, nữ nhân trước mắt, mỹ lệ, thông minh, hơn nữa, quan trọng nhất là sự lãnh đạm toát ra vẻ lãnh đạm từ trong xương cốt.

Hắn từ nhỏ đến lớn, sắc mặt gì mà chưa thấy qua, luôn miệng nói không màng danh lợi, nhưng ánh mắt lại luôn đảo quanh hắn. Đôi mắt thực sự hờ hững chỉ có nữ nhân trước mắt có được.

Có thể kích khởi du͙© vọиɠ chinh phục trời sinh của nam nhân.

“Em biết người hôm qua là anh đúng không?”

Học cách đặt câu hỏi với giọng điệu trần thuật của Tri Hiểu, Phong Kế Nghiệp giơ tay, đưa tay vén hết những lọn tóc ra sau lưng đang che mất cảnh đẹp trước ngực của nàng.

Nghe vậy, Tri Hiểu buông xuống mí mắt, không có ý định trả lời câu hỏi của hắn.

Bởi vì, nếu nàng nói nàng biết, như vậy thì người đàn ông sẽ nói tiếp theo nên chúng ta hãy đến ôn lại một lần giống như ngày hôm qua.

Nếu nàng nói nàng không biết, như vậy nam nhân sẽ nói, không quan hệ, chờ một chút nữa em sẽ biết.

Cho dù bây giờ cô ấy không nói gì, kết quả vẫn thế, người đàn ông không quan tâm câu trả lời của nàng là gì.

Nghĩ đến đây, Tri Hiểu có chút buồn cười gợi lên cánh môi, hào quang của nhân vật chính thật là chói mắt.

Tiếng thở dốc của người đàn ông truyền đến bên tai cô, sau đó một thứ mềm mại phủ lên đôi môi đỏ mọng khiến cô rùng mình.

Phong Kế Nghiệp khóe miệng nụ cười còn chưa hoàn toàn rút đi, há miệng che nửa môi của nàng, sau đó đưa lưỡi vào trong khoang miệng đầy mật và thơm.

Hắn không muốn thừa nhận, khoảnh khắc hắn nhìn thấy nụ cười yếu ớt của nàng, ngay lúc đó, hắn đã mất kiểm soát, và cơ thể hắn đang vượt qua sự chỉ dẫn của bộ não.

Khi thực sự nếm được hương thơm của nàng, hắn chưa kịp thanh tỉnh, hắn lại bị hương thơm trong miệng nàng làm cho say.

Tay leo lên bờ vai trắng nõn và tròn trịa đỏ hồng của nàng, Phong Kế Nghiệp không ngừng hôn sâu hơn, hấp thụ hết mật dịch cùng chất dinh dưỡng trong miệng nàng, khám phá từng bộ phận trong khoang miệng của nàng , trong miệng nhỏ nhắn đều quen thuộc với hơi thở và mềm mại.

Một nụ hôn dài nồng nhiệt sau khi tách ra, nàng thở hồng hộc, ánh mắt mê ly, côn ŧᏂịŧ lớn của hắn cứng rắn như thiết, mắt phiếm hồng quang.

“Tri Hiểu, Tiết Tri Hiểu……”, Hắn bắt đầu ghen ghét Ngôn Nhất.

Phong Kế Nghiệp không biết sự khinh cuồng cùng phong lưu không kềm chế được của hắn , sẽ bại trước nữ nhân này.

Một cái gợi lên nam nhân ham muốn chinh phục hoặc là thần phục nữ nhân!

Hắn sẽ là loại nào?