Xuyên Đến Thịt Văn Bị Thao Phải Làm Sao?

Chương 5: Tận thế thịt văn (H)

"Ân a a a a a a a!"

Tri Hiểu còn đang trong dư vị cao trào tiểu huyệt đã lại được lấp đầy lần thứ hai, tiếp theo chính là một trận tấn công mới của người đàn ông, đâm đến nàng liên tục rên la, toàn thân tê dại mềm mại, nước mắt lưng tròng.

Vương Đại Lực rút dươиɠ ѵậŧ lớn ra, ôm lấy Tri Hiểu đem nàng xoay lại nhấn ở trên tường, theo dâʍ ŧᏂủy̠ trơn trượt :"Sụt" một phát từ phía sau cắm vào da^ʍ huyệt, hai tay vòng tới phía trước, xoa nắn bộ ngực trắng sữa của Tri Hiểu, thuận tiện đỡ lấy nàng, giảm lực độ va chạm.

Tri Hiểu cong mông về phía sau, hai tay cào lên tường, bên dưới tiếp nhận cuồng dã rung động từ côn ŧᏂịŧ to lớn kinh người của Vương Đại Lực, tiếng rêи ɾỉ vô thức từ môi đỏ tràn ra, thân thể chỉ còn lại kɧoáı ©ảʍ khiến người ta nghẹt thở, tiểu huyệt kịch liệt co rút, chặt chẽ bao bọc quấn quít lấy dươиɠ ѵậŧ to lớn hừng hực, tư thế phía sau đâm vào lại càng sâu, côn ŧᏂịŧ nặng nề chọc vào niệu điểm của nàng, làm cho nàng có cảm giác sắp không thể khống chế.

"Đừng, đừng đâm nơi đó, a a, à không a a a" Tri Hiểu vừa tiến vào nhà vệ sinh đã bị Vương Đại Lực đè lấy làm đến bây giờ, nàng nhịn tiểu đã lâu, lần này còn bị đâm liên tiếp vào niệu điểm, làm cho nàng liều mạng co rút bụng cùng da^ʍ huyệt no căng, nhưng sau khi bị thao mấy chục lần, da^ʍ động rốt cục không nhịn được cao trào, Tri Hiểu hét chói tai, nướ© ŧıểυ phía trước đồng thời phun ra tung toé.

Trong nhà vệ sinh, sau khi thu dọn hiện trường túng dục điên cuồng, Vương Đại Lực ôm lấy eo nhỏ của Tiết Tri Hiểu bộ dạng thoả mãn trở lại phòng thực hành cơ khí, không để ý đến những ánh mắt tham lam, trêu chọc, tràn đầy du͙© vọиɠ đói khát.

Tri Hiểu rất muốn trốn đi, bởi vì dáng vẻ hiện tại của nàng rõ ràng là vừa được mạnh mẽ "yêu thương" một phen, mặt mày xuân sắc, mị thái tràn lan. Nàng như vậy ngồi giữa một đám mười mấy nam sinh, chính là dê non trong hang sói, nếu như không phải có Vương Đại Lực cao to nhất lớp ở bên cạnh uy hϊếp, nàng chắc chắc sẽ bị những con sói đói này đè ra cưỡиɠ ɖâʍ ăn vào trong bụng, đến bã cũng chẳng còn. Vì thế mà nàng thuận theo Vương Đại Lực, bị một người yêu mình thao dù sao vẫn tốt hơn nhiều so với việc trở thành công cụ tiết dục cho một đám nam nhân tinh lực tràn trề. Nghĩ đến đây, da^ʍ động bên dưới chỉ vì nàng liên tưởng đến cảnh bị một đám bạn học cưỡng bức mà chảy ra nước xuân ướt đẫm, Tri Hiểu càng đỏ mặt, cúi đầu càng thấp.

Nàng học ở khoa Cơ điện, có thể tưởng tượng được, tỉ lệ nam nữ không cân đối cỡ nào, bình thường, ban ngày nàng lên lớp là vai chính trong chuyện cười da^ʍ của bọn họ, đến buổi tối, cũng là ảo tưởng dâʍ đãиɠ của toàn bộ nam sinh trong khoa, à, đúng rồi, còn có khuê mật kiêm bạn cùng phòng của nàng, Lam Điền Điền. Hai đóa hoa kiều diễm như hoa như ngọc, đặt chung với lũ trạch nam tinh lực dồi dào như sói như hổ, dẫn tới tình trạng mấy nam sinh khí huyết cuồn cuộn, bên dưới lúc nào cũng có thể ngóc đầu dậy chào cờ.

Như hiện tại, vài nam sinh đã không chịu nổi dùng tay không ngừng tuốt hạ thân. . .

Tri Hiểu trốn phía sau Vương Đại Lực, trải qua một hồi làʍ t̠ìиɦ kịch liệt làm cho nàng vốn bụng đói cồn cào hiện tại bụng càng thêm rỗng. May là nàng biết nội dung câu chuyện, sau tận thế ba ngày, quân đội sẽ tìm tới nơi này, đem bọn họ đến trường quân đội gần đói.

Tính toán thời gian, có lẽ là lúc này.

Đúng như dự đoán, Tri Hiểu nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng súng, còn có tiếng động cơ của xe hạng nặng. Các nam sinh trong lớp cũng nghe thấy, cùng nhau hô hào, ai cũng mang theo vẻ mặt như vừa sống sót qua thảm kịch.