Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1788: Ngoại truyện Huyết Nhi và Tầm Nhi 29

Edit: kaylee

Nghe được lời Thiên Bắc Tầm nói, Phượng Thiên Huyễn vội vàng bắt được cánh tay của hắn, giờ khắc này, trong mắt nàng tràn đầy nôn nóng.

“Ai có thể cứu Thần Nhi?”

Nếu mẫu thân ở, cũng có biện pháp có thể cứu người, đáng tiếc, mẫu thân không ở trong mảnh không gian này, cho nên, loại thời điểm này Thiên Bắc Tầm đối với Phượng Thiên Huyễn mà nói, giống như cọng rơm cứu mạng cuối cùng có thể bắt lấy.

“Người kia, chính là người lần trước ta đã nói với nàng, đồ đệ của mẫu thân ta Cố Uyển Bạch.”

Thiên Bắc Tầm là thực không muốn để nữ nhân Cố Uyển Bạch kia nhìn thấy Phượng Thiên Huyễn, nhưng hôm nay, có thể cứu Tá Thần chỉ có nàng.

Nghĩ đến đây, Thiên Bắc Tầm móc ra một cây sáo từ trong ống tay áo, đặt tới bên môi nhẹ nhàng thổi lên một nhạc khúc.

Nhạc khúc du dương quanh quẩn ở trong toàn bộ cung điện, làm cho tâm tình nôn nóng của Phượng Thiên Huyễn dần dần khôi phục bình tĩnh.

Nàng biết, chỉ cần có Thiên Bắc Tầm ở, Thần Nhi sẽ không có bất luận vấn đề gì!

Ngay tại lúc Phượng Thiên Huyễn nôn nóng chờ đợi, đột nhiên, một tiếng cười khẽ từ ngoài cung điện truyền vào, mang theo vẻ trêu đùa: “Tiểu Tầm Nhi, không phải ngươi đã nói tuyệt sẽ không có việc cần ta hỗ trợ sao? Như thế nào? Lúc này mới cách xa nhau không đến một ngày, ngươi đã vội vã triệu hoán ta như vậy?”

Ở ngoài cung điện, tàn nhang nữ tử mặc tố y chậm rãi bước vào trong điện, trên mặt nàng tràn đầy ánh sáng xán lạn, đôi con ngươi màu đen sáng ngời hơi hơi chuyển động, rồi dừng ở trên người Phượng Thiên Huyễn.

Sắc mặt Thiên Bắc Tầm tức khắc đen xuống!

Hắn thổi nhạc khúc không bao lâu, nha đầu thúi Cố Uyển Bạch này đã chạy tới, nói cách khác, nha đầu thúi này căn bản là không rời đi Chu Tước quốc!

Trên thực tế, lúc này Thiên Bắc Tầm là may mắn, may mắn Cố Uyển Bạch không rời đi, nếu không, Tá Thần không nhất định có thể kiên trì đợi nàng tới.

“Ta làm ngươi tới là vì cứu người,” Thiên Bắc Tầm chỉ Tá Thần ở một bên: “Ta biết ngươi có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nếu ngươi cứu được hắn, ta cái gì đều có thể trả lời ngươi.”

“Được.”

Tuy rằng trong lòng Cố Uyển Bạch rất tò mò, nhưng nàng vẫn tương đối rõ ràng chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, cho nên, nàng không hề hỏi nhiều, bàn tay vừa nhấc, lập tức xách thân mình Tá Thân tới trong lòng.

“Hả? Thoạt nhìn tiểu tử này trúng độc không nhẹ,” Cố Uyển Bạch cười hì hì nhìn Tá Thần: “Cũng may gặp được ta, nếu không, mảnh đại lục lạc hậu này thật đúng là không người có thể cứu được ngươi.”

Khi nói lời này, tay Cố Uyển Bạch dừng ở phía trên ngực của Tá Thần, ‘xoẹt’ một tiếng, lập tức xé nát quần áo của hắn.

Tá Thần bị Cố Uyển Bạch bạo lực dọa ngốc, sau khi sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, hắn vội vàng bảo vệ ngực của mình, trên khuôn mặt nhỏ trắng nõn tràn đầy xấu hổ và giận dữ.

“Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?”

Biểu tình kia của hắn, nếu rơi vào trong mắt người không hiểu rõ, thật giống như bị cường bạo……

Cố Uyển Bạch liếc mắt nhìn Tá Thần: “Giúp ngươi trị liệu.”

“Trị liệu ngươi cần —— càn cởϊ qυầи áo của ta sao?”

“Ta kia không gọi là cởi, gọi là xé!”

Nàng mới không có kiên nhẫn cởϊ qυầи áo, trực tiếp xé sảng khoái cỡ nào?

“Ngươi…… Ngươi nữ lưu manh này, tỷ tỷ! Mau cứu ta, ta không cần rơi vào trong tay nữ lưu manh này!”

Nữ lưu manh?

Ba chữ này hoàn toàn chọc giận Cố Uyển Bạch.

Mình có ý tốt chữa trị cho hắn, tiểu thí hài này vậy mà dám mắng nàng là nữ lưu manh?

Nghĩ đến đây, Cố Uyển Bạch muốn làm đến cùng danh hiệu lưu manh này, nàng ‘xoẹt’ một tiếng cởϊ qυầи của Tá Thần, lộ ra mông trắng bóng.

“Ta cho ngươi mắng ta, ta cho ngươi nói ta là lưu manh!”