Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1201: Truyền thừa trong di tích 17

Cố Nhược Vân không chần chờ thêm nữa, liền đem hắc long trên mặt đất thu vào Thượng Cổ Thần Tháp.

Đám linh thú đang củng cố tu vi trong Thượng Cổ Thần Tháp bất thình lình hoảng sợ một chút, sau khi nhìn thấy thi thể hắc long mới bình phục xuống.

Đương nhiên, những bảo vật mà đám người Mai trưởng lão ném xuống lúc trước, khi Cố Nhược Vân rời đi vẫn không quên thu thập. Hiện giờ không còn người nào ở nơi này, hơn nữa đám linh thú cũng đã tiếp nhận truyền thừa trong di tích, nên không cần sợ hãi linh thú công kích.

“ Hiện tại ngươi tính toán đi đâu?”

Bên trong linh hồn, giọng nói tà khí mười phần của Tử Tà truyền đến.

Cố Nhược Vân suy nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu nhìn về chỗ không trung phía trước, chậm rãi nói: “ trước tiên ta muốn đi Phong Cốc một chuyến, ta đã đáp ứng trợ giúp Phong Ngọc Thanh khôi phục thực lực, hơn nữa ta cũng đã hẹn với Tiểu Dạ cùng gặp nhau ở Phong Cốc.”

…………

“ Ngươi nói cái gì?”

Bên trong Phong Cốc, Phong Tiêu Tiêu ngồi trên ghế cáo nhăn mày liễu, đáy mắt xẹt qua một tia sáng: “ Ngươi vừa nói Cố Nhược Vân đến Đệ Nhất Thành, phải không?”

“ Không sai, đại tiểu thư, nghe nói ở ngoài cửa thành nàng cùng người Mị Tông phát sinh mâu thuẫn, chỉ là sau khi nàng tiến vào Đệ Nhất thành lại mất đi tung tích, cho đến nay cũng không biết nàng ở nơi nào.”

Trước mặt Phong Tiêu Tiêu, một lão giả củng củng nắm tay, cung kính trả lời.

Ánh mắt Phong Tiêu Tiêu lập lòe vài cái, nhẹ nhàng cong lên khóe môi, cười nhạt một tiếng: “ Bạch lão, ngươi phái người cầm bức họa Cố Nhược Vân đi tìm nàng, nữ tử có tính cách giống như nàng nếu đã tới Đệ Nhất thành, không có khả năng sẽ mất đi tung tích, khả năng duy nhất chính là nàng dùng tên giả! Nếu như thế, muốn tìm được nàng sợ có chút khó khăn, hơn nữa sau khi tìm được nàng đừng làm gì hết, tận lực làm hết khả năng mượn sức nàng, làm tiến vào Phong Cốc.”

Nói tới đây, nàng dừng một chút, tiếp tục nói: “ Lúc trước nàng cự tuyệt lời mời của Phong Cốc chúng ta là do đang ở bên ngoài Đệ Nhất thành, cho nên Phong Cốc không cam lòng cũng phải nhất định tuân theo quy củ Đệ Nhất thành, nàng mới không sợ hãi, nhưng một khi đã tới Đệ Nhất thành liền không giống như bên ngoài! Trước tiên ngươi hãy mang hết sức lực kêu gọi nàng, cho dù dùng đến hình thức vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cũng nhất định làm nàng gia nhập Phong Cốc!”

“ Đại tiểu thư, nếu vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không được?”

Bạch lão nhìn Phong Tiêu Tiêu, nói.

Phong Tiêu Tiêu trầm mặc, thật lâu sau nàng nâng lên đôi mắt đẹp, đáy mắt hiện lên tia sát khí: “ Tính cách Cố Nhược Vân rất khó khống chế, nói thật ta cũng không nắm chắc có thể khống chế được nàng, vốn dĩ thiên tài đều có tính tình như vậy, ta cũng không nên dùng biện pháp đó, nhưng nàng không chỉ là một thiên tài mà còn là một luyện đan sư! Lúc trước ở Dược Tông nàng luyện chế ra viên đan dược kia, nếu rơi vào trong tay đối thủ Phong Cốc, tất nhiên sẽ đem đến phiền toái cho Phong Cốc, cho nên ta không thể không làm như thế, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực mượn sức nàng, nếu thật sự không được, và không để cho nàng gia nhập thế lực đối thủ cũng chỉ có thể gϊếŧ nàng.”

Nàng gắt gao nắm chặt tay, hít sâu một hơi.

Nói thật Phong Tiêu Tiêu cũng không muốn giét Cố Nhược Vân, không chỉ thương tiếc thiên phú của nàng, càng quan trọng hơn là nếu giết chết thất bại, tất nhiên nàng sẽ dem đến cho Phong Cốc tại họa vô cùng.

Nhưng hôm nàng không thể làm gì khác được.

Ai bảo nàng là một luyện đan sư?

Hơn nữa, còn có đan phương trân quý trên tay!

Hiệ tại nếu không thể mượn sức nàng, cũng chỉ có thể đem nàng giết chết.