Thôn Phong Lạc.
Phía sau núi.
Giữa vô số nấm mồ trong đêm, Cố Nhược Vân đứng ở dưới gió nhẹ, nhìn phần mộ khắp núi đồi, chậm rãi nói: "Tiểu Vũ, Tần Hạo, còn có nhóm thôn dân thôn Phong Lạc, ta đã báo thù vì các người, đầu của kẻ thù ta cũng mang trở về."
"Tiểu Vũ, giấc mộng cả đời ngươi, có thể lưu kiếp sau thực hiện, ta tin tưởng, kiếp sau, ngươi nhất định là một Y Sư xuất sắc."
"Ta còn có việc khác phải làm, cho nên phải rời đi nơi này, thôn Phong Lạc này….... Có lẽ cả đời này, ta cũng sẽ không lại đến nữa."
Cố Nhược Vân cười khổ một tiếng, trong lòng trừ bỏ bi thống, càng nhiều hơn chính là hối hận và tự trách.
Cho dù mình báo thù vì bọn họ lại như thế nào?
Những thôn dân chất phác đó, cũng không cách nào trở lại!
Mà nếu nàng không đi đến chỗ này, bọn họ vẫn an cư lạc nghiệp ở chỗ này như trước, về phần những đạo phỉ kia uy hϊếp, có lẽ nén giận cũng có thể bảo trụ tính mạng.
Nhưng mà, vận mệnh của bọn họ, lại bởi vì nàng đến mà bị cải biến.
Lâm gia!
Cố Nhược Vân nắm chặt nắm tay, buông xuống con ngươi hiện lên sát khí.
Cho dù những người hại chết nhóm thôn dân đó đã bị nàng giải quyết, nhưng còn có một Lâm gia ở sau lưng! Nếu không có Lâm gia trước giờ đều giữ quan niệm như vậy (kẻ yếu phải chết… như tên Lâm Phỉ nói đó), những người này, l^q"đ cũng sẽ không thể nhẫn tâm tàn nhẫn như vậy!
Cho nên, Lâm gia mới là đầu sỏ chân chính gây nên!
"Một ngày nào đó, Cố Nhược Vân ta, sẽ làm cho cả Lâm gia biến mất từ trên đời! Không chỉ vì cha và nương, còn vì những thôn dân vô tội đó……..."
Nàng buông xuống con ngươi hiện lên vẻ kiên quyết, cuối cùng nhìn nấm mồ khắp núi đồi, xoay người đi về phương hướng xuống núi….....
... .....
Thiên Sơn lâm.
Là một sơn mạch cách Phong Lạc thôn không xa, cũng là địa phương vừa rồi nàng chiến đấu với Lâm Phỉ.
Nếu muốn rời khỏi thôn Phong Lạc đi về chủ thành, Thiên Sơn lâm cũng là đường tất phải qua.
Chỉ là, ngày hôm qua còn một số người ở trong Thiên Sơn lâm, không biết đã xảy ra chuyện gì, vậy mà hấp dẫn vô số tu luyện giả. Hơn nữa trong những người đó, còn có không ít cường giả đã ngoài Võ Đế.
Đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì?
Cố Nhược Vân nhíu mày, trong lòng mang theo chất vấn, dù sao những cường giả đó cũng không phải người không có chuyện gì, kia lại vì sao phải tới loại địa phương nhỏ như Thiên Sơn lâm này? Nhất là, ở sau khi mình vừa gϊếŧ người Lâm gia.
Ngay tại giữa lúc Cố Nhược Vân trầm ngâm, một tiếng cười to sang sảng bỗng nhiên truyền đến, cười ‘ha ha’ nói: "Không nghĩ tới người bị Thần Khí hấp dẫn đến thật đúng là không ít, xem ra lúc này đây Giang gia chúng ta phải hao tổn tâm huyết rồi."
Nghe tiếng cười to như thế, ánh mắt của Cố Nhược Vân không tự chủ được sáng một chút, ánh mắt nhìn về phía lão giả đến từ trong hư không kia, khóe môi nâng lên một nụ cười yếu ớt.
Ông ấy cũng tới rồi!
"Cố nha đầu?" Bỗng nhiên, lão giả mặc áo bào trắng đứng trên hư không kia cũng phát hiện Cố Nhược Vân bên trong đám người, nhưng là sợ run một chút, rồi sau đó lại cười ‘ha ha’ hai tiếng lập tức đi xuống dưới: "Cố nha đầu, đã lâu không gặp, thế nào, ngươi cũng có hứng thú đối với Thần Khí kia?"
Cố Nhược Vân cười nhợt nhạt: "Giang lão, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta đã có thể lại gặp."
Lão giả này, rõ ràng chính là lão giả Giang gia mình đã gặp ở phủ Thành chủ Hắc Vân thành lúc mới vào Bắc Tạp lãnh địa! Nhưng mà, lqđ từ sau khi Cố Nhược Vân giúp ông giải trừ tật cũ lâu năm, xưng hô của ông đối với nàng đã từ Cố cô nương biến thành Cố nha đầu.
"Giang lão, nha đầu kia chính là tiểu nha đầu ngươi nói với ta lúc trước kia?"