"Năm đó, phụ mẫu bị đạo phỉ thương hại, vốn còn chưa chết, đáng tiếc bởi vì đi y quán quá muộn, nên không thể cứu trở về."
Hồi tưởng chuyện xưa, tiểu cô nương nức nở lên: "Nếu lúc đó ta biết y thuật thì tốt rồi, ta đã có thể cứu phụ mẫu ta, lqđ cũng bắt đầu từ khi đó, ta thề nhất định phải tự học thành tài! Không lại để cho bất kỳ gia đình nào trải qua sinh ly tử biệt!"
Đây là giấc mộng của nàng.
Cũng là mục tiêu theo đuổi từ trước tới nay.
Cố Nhược Vân cười cười: "Qua hai ngày nữa ta phải rời khỏi nơi này, chờ ta xong việc trở về, ta dạy cho ngươi y thuật được không?"
"Niệm Dạ biết y thuật?" Tiểu cô nương nghiêng đầu, hai cái sừng dê có vẻ rất là đáng yêu, tò mò chớp cặp mắt sáng ngời kia.
"Biết một ít, chính là trước đó, ta muốn hỏi ngươi một chút, cây hoa màu đỏ này ngươi lấy được từ chỗ nào?"
Cố Nhược Vân lấy ra một cây hoa nhỏ màu đỏ từ trong đống dược liệu nhỏ, đôi mắt lóe sáng.
Từ lúc nàng vừa tiến vào chỗ này, đã phát hiện cây hoa nhỏ này!
Không nghĩ tới ở loại địa phương như thôn Phong Lạc này, vậy mà có thể phát hiện dược liệu thứ hai nàng vốn muốn tìm kiếm.
Huyết Nguyệt hoa, bình thường sinh tồn ở nơi cực kì nóng bức dược liệu, hơn nữa là dược liệu đan xen với Long Hoàng quả! Mà Long Hoàng quả này, lee!lqđ chính là dược liệu cần dùng đến khi luyện chế Hoạt Cốt Sinh Cơ đan!
"Ôi, ngươi nói đóa hoa nhỏ này sao?" Vẻ mặt tiểu cô nương rất kỳ lạ, nàng nghĩ nghĩ, nói: "Lúc trước ca ca đi săn thú, phát hiện một cái động rất nóng, cây hoa nhỏ này hắn hái từ trong động kia."
"Tốt, ta đã biết."
Cố Nhược Vân thả Huyết Nguyệt hoa xuống, cười cười, nói: "Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài đi."
Nàng cần là Long Hoàng quả, Huyết Nguyệt hoa này không có tác dụng gì đối với nàng.
Có lẽ là lúc nàng nên rời đi nơi này.
... ........
Lúc này, ở ngoài thôn trang, một đám đạo phỉ cầm đao thương côn kiếm trong tay vọt vào từ thôn ngoại, nhất thời, toàn bộ thôn dân thôn Phong Lạc đều một trận gà bay chó sủa, bắt đầu đau mắng ra tiếng, l.q.đ cuối cùng lại không phải là đối thủ của nhóm đạo phỉ này, cả nam lẫn nữ đều bị đám trộm cướp này trói hai tay, áp giải đến phía trên quảng trường ngoài thôn.
Cố Nhược Vân và Tiểu Vũ mới đi ra từ phòng nhỏ, đã nhìn thấy cửa phòng bị một đám mãng hán (hán tử lỗ mãng) đυ.ng mở ra, không phân trần đã tiến lên muốn trói chặt hai người.
Tiểu Vũ lập tức phát hoảng, vội vàng trốn phía sau Cố Nhược Vân, lộ ra đôi mắt sợ hãi kia, sợ hãi nhìn nhóm cường đạo trước mắt.
"Dừng tay, các ngươi muốn làm gì?"
Ngay tại lúc những người kia đến gần Cố Nhược Vân, một tiếng hét lớn truyền đến từ ngoài cửa, sau đó lập tức nhìn thấy một nam tử có làn da ngăm đen đi nhanh đến, tức giận nói: "Đám đạo phỉ các ngươi, hàng năm thôn Phong Lạc chúng ta đều đã hiếu kính một nửa đồ ăn sau mùa thu hoạch cho các ngươi! Vì sao hiện tại lại nói chuyện không tính toán gì hết, lại đến đây khó xử người thôn Phong Lạc chúng ta!"
"Chỉ bằng đồ ăn các ngươi cống hiến kia, còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ răng! Tần Hạo, ngươi là tự đi theo chúng ta, hay là để chúng ta trói bọn ngươi đi?"
Nói xong lời này, hai gã đạo tặc đã muốn lên đi bắt Cố Nhược Vân và tiểu cô nương phía sau nàng.
Tần Hạo tức đến sắc mặt xanh mét, trên khuôn mặt ngăm đen cương nghị tràn đầy lửa giận, tức giận nói: "Ngươi dám dùng bàn tay bẩn của ngươi chạm vào bọn họ một chút thử xem!"
"Ha ha, chỉ bằng tiểu tử ngươi này cũng dám uy hϊếp chúng ta? Chẳng lẽ quên phụ mẫu của các ngươi là chết như thế nào?"
Đám đạo phỉ kia điên cuồng nở nụ cười, tràn đầy khinh thường nói.
Giờ khắc này, bọn họ đều không có phát hiện đôi mắt càng ngày càng lạnh mạc của nữ tử mặc áo xanh kia.