"Tiểu muội muội, làm người nhưng đừng quá kiêu ngạo! Nếu ngươi muốn khiến cho tỷ tỷ chú ý, thì chờ sau khi tỷ tỷ diệt Ôn Ngạn xong mới nói chuyện nhân sinh thật tốt với ngươi." Hồng y nữ tử cười yêu mị, l.q.đ tươi cười kia lại lộ ra ý khinh miệt, ánh mắt tràn đầy trêu tức đánh giá Tiểu Chu Tước.
Mọi người đều biết, cho dù tam đội trưởng của Tuyết Ngọc đạo tặc đoàn thân là nữ nhân, nhưng cũng vô cùng thích nữ sắc, thích một cô nương xinh đẹp, cho dù cô nương kia là một đứa bé chưa đầy mười tuổi, nàng ta cũng sẽ không bỏ qua!
Nhất là, dáng vẻ Tiểu Chu Tước phấn điêu ngọc mài như thế, đáng yêu làm cho người ta yêu thích không buông tay.
Nhưng mà, lại không ai biết, rốt cục khi nào thì tiểu nha đầu này xuất hiện ở nơi này.
Bọn họ vậy mà đều không có phát hiện!
Tiểu Chu Tước bĩu môi, chuyển mắt nhìn nữ tử áo xanh bên người, dáng vẻ đáng thương hề hề: "Chủ nhân, ta thật sự rất đói, để cho Linh Nhi xuất ra diệt nàng ta, chúng ta đi ăn cơm được không?"
"Linh Nhi là tiểu đệ của ngươi, chính ngươi phân phó hắn là được rồi."
Cố Nhược Vân cười xoa xoa đầu của Tiểu Chu Tước.
Bình thường tiểu nha đầu này nhàn tản quen rồi, căn bản không đồng ý ngốc nhiều trong Thượng Cổ Thần Tháp, cho nên lần này cũng không có được sự đồng ý của nàng đã tự mình chạy ra.
"Tốt."
Tiểu Chu Tước lộ ra một chút tươi cười đáng yêu, con ngươi thiêu đốt hai ngọn lửa liếc hướng về phía ba gã đội trưởng đứng ở chỗ không xa kia, khóe môi nâng lên một chút tươi cười tà ác: "Linh Nhi, đi diệt những con kiến đó cho bản đại nhân! Bản đại nhân cũng không muốn để cho những nhân loại ngu xuẩn đó ô uế tay của bản đại nhân!"
Xôn xao!
Vừa dứt lời, một bóng dáng màu đỏ đã hạ xuống từ trên bầu trời, ‘phịch’ một tiếng dừng ở trước mặt Tiểu Chu Tước.
Đó là một con Hỏa điểu khổng lồ, cánh chim là lửa đỏ ngưng tụ mà thành, tản mát ra độ ấm cực nóng.
Trong đôi mắt của nó lộ ra tia sáng không hề có nhân tính, tàn nhẫn ngoan tuyệt, giống như ở trong mắt nó, những nhân loại trước mắt này đều chỉ là con kiến.
Ôn Ngạn khẽ nhíu mày, ánh mắt chặt chẽ ngóng nhìn này con Hỏa điểu đột nhiên xuất hiện này, đáy mắt xẹt qua một tia sáng khác thường: "Thiên Khải, ngươi cho rằng thực lực của con Linh Thú này như thế nào?"
Trong linh hồn, hoàn toàn yên lặng.
Thật lâu sau, âm thanh thanh thúy vừa rồi kia vang lên: "Ở phía trên ta."
Ở phía trên nàng?
Ánh mắt Ôn Ngạn có chút ngưng trọng, thực lực của Thiên Khải đã tới Võ Đế cao cấp, con Linh Thú này còn ở phía trên nàng, chẳng lẽ lại là Võ Thánh hay sao?
Linh Thú tên là Thiên Khải kia giống như nghe được tiếng lòng của Ôn Ngạn, nhàn nhạt nói: "Không! Chủ nhân, nó không phải Võ Thánh! Hẳn là khi đột phá Võ Thánh thất bại, vì vậy chỉ là một bán Thánh mà thôi."
Bán Thánh?
Ánh mắt Ôn Ngạn xuất hiện một chút thất vọng.
Tới bán Thánh có ý nghĩa gì, những người khác không biết, nhưng mà hắn lại rất rõ ràng!
Nói cách khác, cả đời con Linh Thú này chỉ có thể cực hạn như thế, không bao giờ có thể có đột phá nào nữa.
"Thiên Khải, nói như thế, chỉ sợ nó không bằng ngươi, cho dù hiện tại thực lực mạnh mẽ hơn ngươi, lee~lqđ cũng không có thiên phú lên tiếp! Ta tin tưởng, lấy năng lực của ngươi, tuyệt sẽ không xuất hiện loại sai lầm này! Đột phá Võ Thánh, là chuyện sớm muộn! Đáng tiếc, ta nhìn thấy cô nương này xuất ra Linh Thú cường đại như thế, muốn mượn sức nàng một chút, nhưng nếu đã đột phá thực lực thất bại như thế, thì chỉ sợ cũng cũng chỉ có thể quên đi."
Sắc mặt Ôn Ngạn từng chút trầm xuống, trong ánh mắt kia cũng là vẻ tiếc hận thật rõ ràng.
"Chủ nhân."
Thiên Khải trầm mặc một lúc lâu, tiếp tục nói: "Ta có thể cảm thụ được, tiểu nha đầu bên người cô nương áo xanh kia, cũng là một Linh Thú! Hơn nữa ta cảm thụ không được lực lượng của nàng, nói cách khác, lực lượng của nàng đã giỏi hơn ta rất xa, mà có thể có thực lực như thế, chỉ sợ là……. Thánh thú!"