Thân mình thị nữ tuyệt sắc run lên, vội vàng tất cung tất kính đáp: "Thuộc hạ tuân lệnh!"
Dứt lời, bóng hình xinh đẹp kia lập tức hóa thành một tia sáng, biến mất ở trước mặt Tá Thượng Thần.
Tá Thượng Thần quay đầu nhìn về phía phòng của Cố Nhược Vân, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, thì thào lẩm bẩm: "Sanh Tiêu, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Vân Nhi, ta cũng sẽ tìm được ngươi.... ...... ..."
... ...... ........
Đương nhiên, chuyện này, Cố Nhược Vân cũng không biết.
Nàng cũng không có khả năng biết.
Vì vậy ở sau khi Tá Thượng Thần rời khỏi, nàng đã dừng ánh mắt lại ở trên người Bạch Trung Thiên, khẽ nhíu mày: "Sư phụ, người không tính toán dùng viên đan dược kia sao?"
"À, ta thiếu chút đã quên."
Lúc này Bạch Trung Thiên mới nhớ tới đan dược ba ngày trước Cố Nhược Vân cho mình, sau đó không nói hai lời cầm lấy lập tức nuốt xuống.
Mà sau khi nhìn thấy động tác của ông, Cố Nhược Vân hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nàng chỉ nhắc nhở một chút, làm cho Bạch Trung Thiên dùng đan dược, lại không bảo ông hiện tại lập tức dùng?
Dù sao khi Võ Đế tấn chức thành Võ Thánh sinh ra chấn động thật lớn, nếu không làm chuẩn bị gì mà nói, phỏng chừng toàn bộ phòng này đều sẽ bị nổ bay.
Rất nhanh suy nghĩ của Cố Nhược Vân đã ứng nghiệm.
Ngay tại trong nháy mắt Bạch Trung Thiên nuốt vào đan dược, lực lượng trong cơ thể trực tiếp phát ra, ‘ầm’ một tiếng, cả gian phòng khách đều bị nổ tung, làm cho hai người bọn họ lập tức bị lộ ra ở dưới thanh thiên bạch nhật (ban ngày).
Ầm!
Rầm rầm!
Nhưng mà, âm thanh chấn động kia vẫn còn đang tiếp tục, vô cùng vô tận lực lượng giống như không cần tiền phát tán ra, phá hủy tất cả cây cối chung quanh!
Rồi sau đó cả bầu trời đều trở nên u ám, gió lốc mãnh liệt xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu, giống như là một cái hắc động thật lớn, giống như có thể hút bọn họ vào bên trong hắc động kia.... .....
"Này….... Đây là………."
Trong thư phòng, Cao Lâm đang thương lượng chuyện với Lâm Dương đột nhiên cảm giác được cơn gió lốc cường đại kia, bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt trừng lớn nhìn về phía mảnh bầu trời u ám ngoài cửa kia.
"Đây là gió lốc lúc đột phá Võ Thánh mới có! Chẳng lẽ tên Y thánh kia lại bắt đầu đột phá? Điều này sao có thể? Ta nhớ được lão gia hỏa này đột phá đến Võ Đế cao cấp chưa bao lâu, l^q"đ căn bản không có khả năng nhanh như vậy đã tấn chức làm Võ Thánh! Không được, ta phải đi hỏi lão gia hỏa này một chút là gặp cái vận **** gì!"
Bá!
Ở sau khi những lời này vang lên, ông cũng không kịp giải thích một lời với Lâm Dương bên người, vội vàng nhằm về phía ngoài cửa, bay vυ't đi tới phương hướng gió lốc kia.
Gió lốc giằng co hồi lâu mới dần dần biến mất.
Lúc này, trong sân Bạch Trung Thiên ở, không biết khi nào đã hấp dẫn vô số trưởng lão và đệ tử Dược Tông, đều là dùng ánh mắt sùng bái nhìn về phía Bạch Trung Thiên.
Phải biết rằng, đây chính là Võ Thánh đó!
Là tồn tại làm cho bọn họ phải ngưỡng vọng!
Không nghĩ tới, hiện tại bọn họ vậy mà lại có thể nhìn thấy Võ Thánh ngang trời xuất thế! Về sau cũng làm cho bọn họ có đủ tư bản khoe ra! Dù sao chứng kiến đột phá Võ Thánh, không phải là người nào cũng có thể nhìn thấy!
Cho đến sau khi gió lốc hoàn toàn biến mất, Bạch Trung Thiên còn không có phục hồi tinh thần lại từ trong ngây ngốc sững sờ, đôi mắt ngây ngốc nhìn Cố Nhược Vân, biểu cảm dại ra hỏi: "Nha đầu, đây là có chuyện gì?"
ông chỉ ăn một viên đan dược mà thôi, làm sao lại đột phá?
Chẳng lẽ.... ...
Bỗng nhiên, Bạch Trung Thiên như là nghĩ tới cái gì, cả người giật mình một cái!
Chẳng lẽ đan dược này có thể làm cho Võ Đế cao cấp đột phá tới Võ Thánh?
Trời ạ, này quả thực là tồn tại nghịch thiên! Võ Thánh là cường đại cỡ nào? Nhưng nàng, lại có lực lượng làm cho Võ Đế cao cấp đột phá tới Võ Thánh! Nếu truyền ra ngoài, phỏng chừng Phong Cốc càng thêm không nghĩ buông tha nàng.