Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 831: Chứng cớ (ba)

Phanh!

Theo lời này vang lên, cửa phòng đột nhiên bị đóng lại, trong mắt Hạ Sơ Tuyết tràn đầy lo lắng, nắm chặt nắm tay mới ngăn lại sự run rẩy trong nội tâm.

Cố Nhược Vân, Hạ Sơ Tuyết ta thề, nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn!

Còn có nam nhân giúp đỡ ngươi này! Hắn cũng tất không chết tử tế được!

Chỉ là mọi người lại bởi vì tự xưng của Thiên Bắc Dạ mà ngây ngẩn cả người.

Phải biết rằng, ở trên đại lục, có thể xưng là bản đế chỉ có một loại người, đó chính là cường giả có thực lực Võ Đế! Nam nhân này cũng là Võ Đế? Nhưng mà, nghe lời nói của hắn, có vẻ không giống như thích Hạ Sơ Tuyết theo như lời của nàng ta.

"Bị cự tuyệt thì thẹn quá thành giận, trên đời phỏng chừng cũng chỉ có nam nhân bên người Cố Nhược Vân mới có thể không có độ lượng như thế."

Hạ Sơ Tuyết bò lên từ trên đất, dùng âm thanh cực nhỏ nói một câu.

Nhưng âm thanh kia, vẫn đủ để người bên người nghe được!

Khó trách nam nhân kia sẽ ra tay với Hạ Sơ Tuyết! Vậy mà lại là bị cự tuyệt cho nên thẹn quá thành giận! Cho rằng mình là cường giả Võ Đế thì có thể muốn làm gì thì làm? Còn muốn bức lương vi xướng (ép người lương thiện làm kỹ nữ)? Đại tiểu thư Hạ gia là nhân vật cỡ nào? Chưa bao giờ ái mộ hư vinh, sẽ không bởi vì một người nam nhân có thực lực cường đại mà yêu hắn.

Mà nữ tử cao thượng như vậy, là đáng giá mọi người đối đãi dịu dàng!

Trong phòng, sắc mặt Thiên Bắc Dạ xanh mét, trong con ngươi màu đỏ lóe ra sát khí nồng đậm, tuy rằng Hạ Sơ Tuyết nói câu nói kia rất nhỏ, lqđ nhưng mà lấy nhĩ lực của hắn mà nói, âm thanh nhỏ thế nào cũng có thể nghe được rõ ràng.

"Vân Nhi, nếu không phải nàng không muốn làm cho Hạ gia quá thoải mái, hiện tại ta đã muốn đi diệt bọn chúng!"

Cố Nhược Vân phẩm nước trà, không chút để ý nói: "Hiện tại Hạ Sơ Tuyết thích bôi đen người khác như thế nào, thì chàng cứ kệ nàng ta đi, chờ ngày chân tướng bị vạch trần, thì sắc mặt của nàng ta sẽ trở nên vô cùng phấn khích, tiểu Dạ, những lời này chàng cũng ghi lại sao?"

Thiên Bắc Dạ cười cười, hắn giang hai tay, trong phút chốc một khối ngọc bội óng ánh trong suốt lập tức xuất hiện ở trong tay của hắn.

"Khối ngọc bội này là Thần Khí, không có chiến lực gì, chỉ có một công năng, chính là có thể ghi lại tất cả đối thoại! Vừa rồi lời Hạ Minh nói đều đã bị khối ngọc bội này ghi lại, lúc đó, ta chỉ cần rót linh lực vào trong, là có thể làm cho đối thoại tái hiện lại."

Phỏng chừng thế nào Hạ Minh cũng sẽ không thể nghĩ đến, ở trên đại lục vậy mà sẽ có thứ này.

Dù sao ngọc bội ghi âm này là Thần Khí, Thiên Bắc Dạ cũng là có được trong lúc vô ý, chính là vì giờ khắc này!

Đương nhiên, ngay từ đầu lúc hắn có được ngọc bội, không suy nghĩ đến công năng này, chờ lại gặp lại Cố Nhược Vân, mới nghĩ tới cách dùng ngọc bội! Vì vậy hắn mới bắt đi Lục Trầm, bức bách Hạ Minh xuất hiện.

Còn Cố Nhược Vân nói những lời này, không phải vì để cho mình bại lộ ở dưới ánh mắt Hạ Minh, mà là buộc y nói ra những lời này.

Quả nhiên, Hạ Minh quá mức tự tin, y cho rằng cho dù thừa nhận cũng không có gì lớn lao, dù sao không có khả năng có người tin tưởng tất cả những gì Cố Nhược Vân nói! Nhưng y vạn lần không ngờ, chính là vì làm đủ chuẩn bị, Cố Nhược Vân mới có thể mở miệng kích y.

"Nàng tính toán khi nào thì công bố chân tướng ra ngoài?"

Cố Nhược Vân cười cười: "Chờ lúc sư phụ tới tìm ta! Trường hợp này, không có khả năng sư phụ không ở, mặt khác, tiểu Dạ, chàng giúp ta một chuyện."

"Được."

Thiên Bắc Dạ cười đáp ứng.

"Ta còn chưa nói là chuyện gì, chàng đã đáp ứng?"

Cố Nhược Vân có chút không biết nói gì, tiểu Dạ đáp ứng quá mức sảng khoái.

Bỗng nhiên, vẻ mặt Thiên Bắc Dạ trịnh trọng lên, ở giờ phút này con ngươi màu đỏ mất đi thị huyết vốn có, trở nên vô cùng chân thành tha thiết mà kiên định.